ng như bị hấp sauna vậy. Lúc nghĩ giữa giờ, mấy đứa con gái tụ tập lại với nhau cùng bàn tán về anh chàng đẹp trai hướng dẫn lớp, nhưng chưa đầy mười phút sau, thầy giáo đã huýt sáo, hét lên thúc giục: “Tập hợp!”
Những nữ sinh vừa mới tụm lại nói chuyện khi nãy lại lần lượt trở về vị trí trong đội hình của mình, không biết có ai đó chợt hét lên một tiếng: “Á, đó không phải là Lâm Nguyệt Nhất của lớp hai sao, đẹp trai quá đi mất!”
Nghe thấy tiếng hét, tôi cũng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu bạn đẹp trai mặc quần áo bộ đội nhưng vẫn có thể mê hoặc được cả đám nữ sinh kia.
Đứng ở đằng xa là một cậu con trai cao gầy, tóc ngắn, những sợi tóc ánh lên màu nâu đậm dưới ánh mặt trời. Tay áo cậu ấy được xắn lên, trên tay cầm một chai nước.
Giống như bị cảnh tượng này mê hoặc, tôi bỗng cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng lên, rất muốn lại gần hơn một chút để nhìn rõ hình dáng của người con trai kia.
Đúng lúc tôi đang muốn đi tới thì chợt nghe thấy tiếng hét của thầy giáo: “Lý Vi của lớp 1, Lý Vi của lớp 1, có mặt không?”
Tôi nhất thời bị dọa chết khiếp, hoang mang trả lời: “Dạ… có!”
“Không nghe thấy hiệu lệnh tập trung à?” – Thầy giáo đanh mặt lại nói.
“Thưa thầy, em nghe thấy rồi ạ!”
“Nghe thấy mà còn phản ứng chậm như vậy, chạy ba vòng cho tỉnh ngủ đi.”
Vừa nghe thấy phải chạy, tôi lại muốn phát điên lên. Sân tập ở khu quân đội không thể so sánh được với sân tập ở trường, chạy một vòng đã chết rồi lại còn những ba vòng ư? Chẳng phải là muốn giết người hay sao?
Lại nhìn về hướng người con trai kia, cậu ấy đã biến mất từ lúc nào rồi. Thật quá oan uổng cho tôi, đến bộ mặt của kẻ gây họa kia tôi còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hại đến mức này rồi. Đọc truyện ngôn tình tại: WWW.Thichtruyen.VN
Đợt tập quân sự kéo dài mười ngày liên tiếp đã chỉnh đốn tất cả học sinh một cách thê thảm. Ngày nào cũng giống như đi đánh trận, cơm chưa kịp ăn no đã phải đi giữ chỗ để tắm, lại thêm thời tiết nóng nực như thế này, rất nhiều người đã gầy đi trông thấy.
Ngày nghỉ cuối cùng trong đợt tập quân sự, một vài lớp đã tới quán karaoke Party World đặt phòng, mọi người đều gặp nhau ở đó. Những nữ sinh không màng tới việc thể hiện hình ảnh trong đợt tập quân sự đến lúc này lại trưng ra bộ dạng thục nữ.
Tôi bị thanh âm đinh tai nhức óc trong KTV làm cho nhức đầu, không biết ai đã đưa ra ý kiến mà mọi người lại bắt đầu chơi trò nối tiếp thành ngữ, người nào không nói được sẽ phải chịu phạt.
Liễu Đình lén nói với tôi: “Chơi trò chơi chỉ là cái cơ thôi, mấy cô bạn kia thật ra chỉ muốn được làm quen với mấy anh chàng đẹp trai. Cậu xem, bên kia có mấy anh chàng rất đẹp trai đấy.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Liễu Đình, có vài bạn nam đang ngồi trong góc, rất đẹp trai, hơn nữa nụ cười còn rạng rỡ như ánh mặt trời, chẳng trách có mấy cô gái rụt rè, nhút nhát lại lần lượt tham gia vào cái trò chơi nối tiếp vô vị này.
“Chơi trò chơi thì làm sao có thể tiếp cận được với mấy bạn trai kia cơ chứ?” – Tôi hỏi có chút nghi hoặc.
Liễu Đình cười nói: “Cậu ngốc thế, nếu thua thì hình phạt sẽ là qua bên đó bắt chuyện với mấy người con trai không quen biết kia.”
Tôi chợt hiểu ra: “Hóa ra là thế, bọn họ muốn làm quen với người ta nhưng lại giả vờ rụt rè, nhút nhát.”
Liễu Đình cướp lấy lon nước ngọt trên tay tôi, kéo tôi lại và nói: “Nước ngọt có gì ngon đâu. Đi, bọn mình đi chơi cùng thôi.”
Tôi ngẩn người hỏi: “Bọn mình cũng tới chơi á?”
Liễu Đình nháy mắt với tôi, nói một cách mờ ám: “Đi săn mỹ nam, không muốn chơi à?”
Tôi bất cần nói: “Dù sao ngồi không cũng buồn, đi xem xem thế nào vậy.”
Vậy là tôi bị Liễu Đình kéo vào cuộc chơi, vòng đầu tiên của trò chơi nối đuôi, người có phản ứng chậm nhất lại là tôi. Lúc này mọi người đều chơi rất hào hứng, hình phạt vừa tổn hại vừa công khai.
“Tìm một bạn trai, khi cậu ấy chú ý tới cậu thì hãy làm một việc có thể chấn động tất cả mọi người.” Khi bốc trúng phải hình phạt này, tôi chợt cảm thấy không biết nên làm thế nào. Tôi vội vàng hỏi: “Có thể đổi sang hình phạt khác được không?”
Liễu Đình cũng tới gần xem và thay tôi tỏ ra bất bình: “Hình phạt các cậu đưa ra khó quá đấy, hay là thay cái khác đi.”
Xung quanh lập tức có người phản đối: “Không được đổi! Nếu cậu thấy không chấp nhận được thì làm thay cậu ấy đi.”
Liễu Đình nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “Tự mà giải quyết đi”, rồi lại nhanh chóng trở lại đám đông. Đây chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao, để tôi căng hết da đầu ra rồi tiến tới sao?
Còn có người “nhiệt tình” chỉ hẳn cho tôi một ứng cử viên: “Mình vừa mới nhìn quanh một vòng, thấy bạn nam mặc áo sơ mi kẻ caro màu đen ở đằng kia là đẹp trai nhất. Cậu ấy ở lớp bên, trông có vẻ là người ôn hòa. Cậu qua đó làm quen chắc sẽ không bị lờ đi đâu.”
Ánh đèn trong KTV không sáng lắm, tôi lờ mờ nhìn thấy dáng người hơi gầy của người con trai đó, cái mũi thẳng, đường nét trên khuôn mặt giống như được vẽ ra từ bút lông vậy. Cậu ấy đang dựa vào cửa, hình như đang chờ ai đó, nhưng dáng vẻ lại không gấp gáp lắm.
Người nam sinh ấy tạo cho ta một cảm giác rất vững vàng. Tôi nghĩ, nếu tôi làm vài chuyện thất lễ với cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không đến nỗi đánh tôi một trận tơi bời đâu.
Tôi đang do dự không biết nên tiến đến mở lời như thế nào thì người con trai đó đã kéo cửa đi ra ngoài. Ở đằng sau lại có người đang thúc giục tôi: “Đuổi theo đi, đuổi theo đi, đừng để cậu ấy chạy mất!”
Tôi dứt khoát đuổi theo sau, chạy thật nhanh theo người con trai ấy, kéo vạt áo của cậu ấy lại. Cậu ấy dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy sâu thẳm như không có đáy. Cậu ấy mím môi, tỏa ra vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại cười rất dịu dàng, hỏi nhẹ: “Có chuyện gì thế?” Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vừa dịu dàng vừa như dò hỏi, khiến tôi lại càng cảm thấy có chút đường đột.
Ngay vào lúc đó, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Tôi cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Bạn ơi, bạn có thể giúp mình một việc được không?” Nhịp đập của trái tim tôi sớm đã trở nên hỗn loạn sau khi nhìn thẳng váo mắt cậu ấy.
Đối với người bất thình lình xuất hiện như tôi, cậu ấy chỉ biết cười đáp lại và lịch sự hỏi: “Giúp gì vậy?”
Tôi nghiến răng, ngẩng đầu nói với cậu ấy ba từ: “Xin lỗi cậu!” Cậu ấy đơ ra một lúc. Không đợi cậu ấy kịp phản ứng lại, tôi bất ngờ cao giọng hét lên: “Cậu rốt cuộc muốn bắt cá hai tay đến bao giờ nữa đây? Mình muốn chia tay với cậu!”
Ngay lập tức, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Vậy là tôi đã thành công trong việc làm chấn động cả nơi này.
Sau một hồi yên lặng, trong phòng bắt đầu có tiếng thở dài, vỗ tay, rồi cả huýt sáo nữa. Tôi đỏ mặt ngẩng đầu nhìn gương mặt điềm đạm của người con trai đang đứng trước mặt chuyển từ cứng đơ đến giật giật, không khí xung quanh trở nên lạnh như băng.
Đúng lúc này, một người, có vẻ quen với người con trai ấy đi qua nói chen vào: “Lâm Nguyên Nhất, cậu lại đi lừa con gái nhà người ta đấy à?”
Tôi vốn định chuồn khỏi đấy luôn, nhưng sau khi nghe người ta nói tôi mới nhìn kỹ gương mặt của người con trai đang đứng trước mặt, nhưng tôi sớm đã nhận ra được những đường nét tuấn tú ấy. Người ấy quả nhiên là Lâm Nguyên Nhất.
Tôi nhìn người con trai trước mặt, những lời giải thích như bị tắc nghẹn nơi cổ họng, không thể nói thành lời. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa rối bời, chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lúc ấy, nhưng không ngờ bị giữ lại bởi giọng nói của một người con gái:
“Đứng lại! Cô nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem nào!”
Tôi bị chặn lại bởi người con gái đột nhiên xuất hiện. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận, chầm chậm tiến lại gần tôi. Theo phản xạ tôi lùi lại sau hai bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ta lớn tiếng nói: “Vừa rồi cô nói chuyện anh ấy bắt cá hai tay là thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái ấy, rồi lại nhìn vẻ lung túng của Lâm Nguyên Nhất, người đang đứng sau mình, liền hiểu ngay ra sự tình lúc này. Tôi chỉ nghĩ rằng tính tình cậu ấy điềm đạm, nhưng lại quên mất một điều rằng cậu ấy đã có bạn gái. Chuyện này chỉ có thể trách bản thân tôi mà thôi, đã không suy xét cẩn thận.
Tôi cắn môi nói: “Đây chỉ là hiểu nhầm thôi.”
“Hiểu nhầm?”, cô ta nhìn Lâm Nguyên Nhất, rồi chỉ vào tôi hỏi lại cậu ấy, “Lâm Nguyên Nhất, anh nói cho em biết rốt cuộc cô ta là ai?”
“Anh không quen.”
Người con gái kia rõ ràng không tin những gì Lâm Nguyên Nhất nói. Gặp phải tình thế éo le như thế này, tôi chỉ muốn nhanh chóng lẻn đi, nhưng lại có người không để yên cho tôi. Tay tôi bị giữ lấy, quay đầu nhìn lại, là Lâm Nguyên Nhất.
Cậu ấy hơi cau mày, hai mắt nhìn tôi với vẻ nài ép. Lúc đối mặt thế này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Nguyên Nhất: Đường nét rõ ràng, long mày mảnh, môi mỏng. Nhưng tôi nghĩ là bọn Liễu Đình đã nghĩ sai mất rồi, tính tình cậu ấy không hề dịu dàng chút nào, cậu ấy còn dám giữ tay con gái.
Đột nhiên cậu ấy cúi đầu xuống, nói nhanh, hơi thở đặc trưng của nam giới phả vào người tôi: “Cậu đừng hòng trốn được.”
Người con gái kia thấy vậy lại càng tức giận hơn. Tôi cũng không biết sức lực lúc đó lấy ở đâu ra nữa, dùng sức gạt mạnh tay Lâm Nguyên Nhất và đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình.
Người con gái kia đi đến trước mặt tôi, cười lạnh lùng nói: “Cậu mà cũng đòi cướp bạn trai của tôi sao?”
Mọi chuyện đã trở nên khó kiểm soát hơn, tôi trợn mắt, nắm chặt tay, vừa xấu hổ vừa tức giận, gây ra chuyện hiểu nhầm thế này, lại còn ở ngay giữa phòng, trước mặt bao nhiêu người nữa chứ, tôi chỉ hận là không thể kiếm ra được lỗ đất nẻ nào để chui xuống.
Không khí trở nên căng thẳng, ai đó trong đám người đang ngồi xem xung quanh nói to: “Trình Chân, sao bây giờ mới tới vậy!”
Một nhóm người từ ngoài đi vào, họ vừa vào đã chú ý ngay tới chúng tôi. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn đám người vừa bước vào.
Một người trong nhóm đẩy đẩy người con trai đang đứng lại ở phía trước, nói: “Trình Chân, đi đi chứ, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”
Ánh đèn màu cam trong căn phòng phản chiếu lên một dáng hình rất đỗi quen thuộc. Người con trai đi vào, cậu ấy nhìn tôi, con ngươi đen láy, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đôi mắt đẹp ấy khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó vậy. Tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là em họ của Liễu Đình. Cậu ta mặc một chiếc áo đồng phục màu xanh trắng, hai tay đút túi quần, cứ đứng thẳng như vậy, nhìn tôi lạnh lùng, ánh mắt như phát ra những tia sáng như ánh kim loại.
“Ê, tôi nói cậu có nghe không vậy?” Cô ta thấy tôi không nói gì liền hung hăng đẩy tôi một cái.
Trong lúc không hiểu chuyện gì, theo phản xạ tôi lùi về sau và đụng phải Trình Chân, người đứng cách tôi không xa. Cậu ấy giơ tay ra đỡ tôi, tôi quay lại nhìn. Trong tình huống ngượng ngùng như vậy, tôi đành nghiến răng bám vào cánh tay cậu ấy, cứ như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng vậy. Tôi dùng ánh mắt mong chờ sự trợ giúp nhìn cậu ấy. Dù sao cũng coi như tôi đã từng cứu cậu ta một mạng, tuy ở biệt thự lần trước do hiểu nhầm nên mới đẩy cậu ấy ra ngoài cửa sổ, nhưng lần ấy cũng không thể chỉ trách một mình tôi được.