ức người của hắn bây giờ còn hãi hùng hơn, ta phỏng đoán năm xưa lúc Tôn Đại Thánh bị năm ngón tay của Phật tổ gia gia đè lên chắc cảm giác cũng không hơn gì cái này, đang âu sầu suy nghĩ tìm cách đối đáp, thì nghe thấy Phượng Hoàng bất ngờ bồi thêm một câu, “Dạo gần đây nàng đêm nào cũng bầu bạn với Nhuận Ngọc chắc là thích ý lắm chứ gì?”
Ta nuốt nuốt cổ họng khô khốc, suy nghĩ cân nhắc rồi mới nói: “Ngươi đừng nói những lời làm tổn thương ta. Ta thích ý hay không lẽ nào ngươi không hiểu?” Tiếp đến oai phong lẫm liệt nói: “Sao ta lại muốn gả cho Dạ thần được, ta chỉ muốn gả cho ngươi.”
Phượng Hoàng sững sờ chấn động.
“Thế nhưng… hôn khế mà Thiên Đế đính ước làm sao có thể sửa đổi được…” Ta u buồn, ủy khuất đưa mắt nhìn hắn.
Phượng Hoàng hoàn hồn nở một nụ cười, lại búng trên trán ta cái póc, “Khéo lo trời sập! Việc này không cần nàng nhọc lòng, ta tự có tính toán. Chỉ có điều, phải ủy khuất nàng cố nhẫn nại cho đến trước khi kết thúc nghi thức kết hôn một tháng sau…” Ngón tay hắn thu lại siết chặt trong lòng bàn tay, như thể trong lòng có một việc gì đó không thể nhịn nổi được nữa, nhưng vẫn cố kềm chế bản thân nhẫn nại, đầu mày nhíu chặt.
Ta gỡ từng ngón từng ngón tay hắn ra, bất ngờ nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn rớm ra năm vết máu, trong lồng ngực nhất thời như có lũ rệp vừng càn quét, bị chúng gặm nhấm vô cùng khó chịu, ta nhíu mày cầm tay hắn đưa lên miệng thổi phù phù.
Vẻ mặt Phượng Hoàng thoáng chốc thư giãn, cúi đầu nhìn ta chăm chú, như thể đau đớn đến mức vô cùng thoải mái, đưa tay vuốt nhẹ lên trán ta chỗ vừa bị hắn búng một cái không đủ đau chỉ như gãi ngứa, nói: “Cẩm Mịch, lúc nguy nan, giữa ta và Dạ thần, nàng sẽ giúp ai?”
Ta cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Đương nhiên giúp ngươi!”
Lúc sắp chia tay, hắn mới đưa cuộn tranh lúc nãy cho ta, “Bức Đan Thanh (lối vẽ tranh cổ) này bữa trước ta đã vẽ trong lúc rảnh rỗi, nàng cầm đi.”
Ta mở ra, thì thấy một gốc cây nho tươi tốt quấn quanh một giàn trúc, dây leo vân lá rõ ràng phân minh, một chùm nho tím nặng trĩu treo ngược dưới giàn, xa xa mờ ảo bóng lưng của một nữ tử, chỉ thấy rõ trên búi tóc có cài một cây trâm màu sắc rực rỡ chói lòa, ta phụ họa tán dương: “Bút pháp sinh động, dạo này kỹ thuật vẽ tranh của ngươi càng lúc càng tiến bộ đó. Tiên nga này dáng người tha thướt, không tệ không tệ, nhưng hơi gầy một chút.”
Phượng Hoàng day day thái dương, dồn khí xuống đan điền cố gắng bình tâm tĩnh khí nói: “Tranh này chính là vẽ nàng.”
Ta ngẩn ra, lại nhìn kỹ một hồi, ô, nhìn ra rồi, cây trâm cài tóc kia chính là Hộ An Phượng Linh, bèn nói: “Hèn chi nhìn thấy quen như vậy.”
“Thôi bỏ đi ~” Phượng Hoàng nhất thời không biết nên khóc hay cười.
…
Ba năm, chẳng qua chỉ là thời gian trượt qua của một viên tràng hạt lần trong tay Phật tổ, ngắn ngủi một cái chớp mắt.
Mùng bảy tháng ba, đêm trước đại hôn, Tiểu Ngư tiên quan theo nghi lễ tránh mặt, không được gặp ta.
Ta ngồi xổm trước mộ phần cha, khắp trời đom đóm bay lượn. Ta rút trâm gài tóc xuống, mái tóc dài bóng mượt xõa tung, nhặt một nhánh cây nho biến thành một thanh dao nhỏ, ta giơ tay chém xuống, cắt gọn một đoạn đuôi tóc, rồi dùng một tờ giấy Trừng Tâm Đường gói lại cẩn thận, gọi một con bướm đêm đến, buộc chặt gói giấy trên lưng nó, thì thầm căn dặn nó nhất định giao đến cho Hỏa thần.
Con bướm nhỏ như hiểu như không trịnh trọng nhận nhiệm vụ ta giao phó dang cánh bay đi, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.
“Cha, con từng nói sẽ hiếu kính với lão nhân gia người. Con vẫn không quên, không biết cha có quên hay không?” Ta cúi lạy mộ phần ba lạy, đứng dậy, ngửa đầu cười.