Trích lời Gia Mộc: Con người hiện đại như đi trên đường cao tốc không dừng lại được, hai đầu đường lại tối đen như mực, trước mặt là sương mù. Tiến lên cần có dũng khí, nhưng ai cũng không dám dừng lại.
Trịnh Đạc rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, nhìn Lâm Gia Mộc mặc áo ngủ bông, ngồi dưới đất, cầm ống nghe khám bệnh áp vào tường thay máy nghe trộm, không biết tại sao lại thấy rất buồn cười. Tóc cô hơi rối, gương mặt để mộc không trang điểm, áo ngủ in hình gấu Pooh, nhìn như một cô bé hơn hai mươi tuổi, chăm chú nghe ngóng như một bà già lắm chuyện, phải nói là vừa đáng yêu vừa không hợp.
Lâm Gia Mộc ngồi xổm một lát rồi đổi thành ngồi bệt, dùng tay sờ sờ bàn chân hơi lạnh. Tường phía bắc phòng ngủ của căn hộ này cũng là tường phòng ngủ của Dương Luy, lại xây bằng gạch ống. Lúc tâm tình kích động, Dương Luy không chú ý khống chế âm lượng, dùng ống nghe áp lên tường không khác gì đang nghe trực tiếp tại hiện trường.
“Cãi nhau xong chưa?”. Trịnh Đạc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, kéo hai chân cô vào trong lòng. Căn hộ này bỏ không một thời gian khá dài, điều hòa cũng hỏng, hai chiếc máy sưởi cũng không thể tăng nhiệt độ cho cả phòng được.
“Rồi”. Lâm Gia Mộc gật đầu, rụt tay vào tay áo, hai chân được Trịnh Đạc ủ ấm rừng rực: “Anh làm thế nào kiếm được căn hộ này?”.
“Anh điều tra tình hình nhà cửa xung quanh nhà Dương Luy, phát hiện căn hộ này còn bỏ không. Nhân tiện lại tra chủ nhà, thì ra là của một người quen cá độ bóng đá thắng được. Anh gọi mấy cuộc điện thoại là mượn được”.
Lâm Gia Mộc không hỏi là người quen nào. Làm nghề này của họ, tuy nói toàn là giải quyết việc gia đình, nhưng suy cho cùng thì vẫn dựa vào các mối quan hệ. Cô có quan hệ với bên chính quyền và tư pháp, Trịnh Đạc thông qua cảnh sát Lưu biết được không ít người ở cả hai bên đen trắng. Những nhân vật có máu mặt ở thành phố A dù ít dù nhiều đều có quan hệ với nhau, chỉ cần tìm đúng người, người ta sẽ nể mặt mình.
“Nếu em thấy lạnh thì về nhà với mẹ đi, anh ở đây trực đêm cho”.
Trịnh Đạc chỉnh lại tóc cho cô.
“Không lạnh”. Lâm Gia Mộc gối đầu lên đùi Trịnh Đạc. Nói thật, gối lên đùi anh ta không thích lắm, bắp đùi quá cứng, đau đầu, có điều lại tốt cho xương cổ: “Điều anh nói với mẹ em là thật lòng à?”.
“Câu nào?”, Trịnh Đạc cười xấu xa. Lâm Gia Mộc nhéo anh ta một cái, Trịnh Đạc giữ tay cô lại, đưa lên miệng mình: “Anh cảm thấy có những lời chúng ta không cần phải nói quá rõ ràng, tóm lại chỉ cần em chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng cùng em đi đăng ký”.
“Một tờ đăng ký đó thì có thể chứng minh được cái gì?”.
“Để anh nghĩ xem. Có đăng ký kết hôn sẽ có thể làm giấy chuẩn sinh0, sau này thu nhập của công ty không cần phải phân chia, coi như tài sản chung của vợ chồng, rồi vay tiền, mua xe. Đúng rồi… anh và em đều có nhà, mua nhà phải hạn chế…”.
Lâm Gia Mộc cười. Một chuyện nghiêm túc như kết hôn mà qua lời Trịnh Đạc lại đơn giản đi rất nhiều. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy đã tốt. Nhìn bao nhiêu cặp nam nữ hợp rồi lại tan, nói thật Lâm Gia Mộc thấy sợ. Đại đa số những người đó đều đã từng yêu nhau say đắm, lúc đi vào cung điện hôn nhân trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, cuối cùng lại thành tình cảnh hai người trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau…
Trịnh Đạc vuốt vuốt vai cô: “Con người, nói cho cùng ai cũng sẽ thay đổi…”.
Anh ta yên lặng một lát. Năm đó anh ta không tin con người sẽ thay đổi, cho rằng mình và Tiết Văn Vũ sẽ ở bên nhau suốt đời, nhưng không
0 Giấy chuẩn sinh: Ở Trung Quốc, sau khi đăng ký kết hôn, nếu muốn có con phải đi đăng ký giấy chuẩn sinh, giấy này tương đương với việc nhà nước cho phép cặp vợ chồng đó được sinh con.
Không ngờ tạo hóa trêu ngươi: “Vừa rồi thấy báo mạng đưa tin Paul Walker chết rồi, tai nạn giao thông. Hôm kia anh và cảnh sát Lưu còn nói phải đến rạp xem Fast and Furious 7…”.
Lâm Gia Mộc không biết Paul Walker ai, nghe thấy Trịnh Đạc nói đến Fast and Furious 7 mới liên hệ được đến tài tử này. Cô vỗ vỗ cánh tay Trịnh Đạc. Trịnh Đạc không phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng anh ta đã theo dõi loạt phim này một thời gian dài.
“Con người là như vậy. Hôm nay chúng ta ở bên nhau, ngày mai có khi anh ra ngoài sẽ bị tai nạn giao thông. Cứ nghĩ ngày mai thế nào, mười năm sau sẽ thế nào, hai mươi năm sau sẽ thế nào thì cuộc sống còn gì ý nghĩa? Cho dù sau này hai chúng ta cũng trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau giống như người khác, nhưng giờ này phút này chúng ta vẫn tốt đúng không? Lâm Gia Mộc, anh thật sự rất, rất yêu em. Đời này anh chưa thật sự yêu người nào, ngay cả đối với Tiết Văn Vũ, anh cũng không rõ có phải tình yêu không. Nhưng anh biết anh yêu em. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy, nhìn thấy em ngủ bên cạnh anh, anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc”.
Lâm Gia Mộc yên lặng. Cô có yêu Trịnh Đạc không? Bao nhiêu năm nay, Trịnh Đạc là người đàn ông duy nhất có thể ở bên cạnh cô lâu như vậy, cũng là người đàn ông duy nhất cô muốn gọi điện thoại khi bị tổn thương. Bất kể ngoài miệng cứng rắn thế nào, trong lòng cô cũng đã yêu. Như Trịnh Đạc nói, nằm ngủ bên nhau sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, sẽ không đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm, nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh mình, cảm thấy mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, sau đó mặc quần áo lái xe bỏ đi, trốn về nhà mình, làm bộ hết thảy đều không xảy ra, mà sẽ nhìn mặt đối phương, gối đầu lên vai đối phương, muốn ngủ thêm một lát nữa…
Cho nên, hãy sống ở hiện tại?
Trước đây cô cảm thấy câu này rất giả tạo, người nói lời này đều là người vô trách nhiệm, muốn tìm một cái cớ. Bây giờ nghĩ lại, phải là người hết sức dũng cảm mới dám nói sống ở hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Còn đi một bước nghĩ ba bước, suy tính tất cả mọi chuyện đều chu toàn, có lẽ lại bỏ lỡ một cảnh đẹp lướt qua trước mặt… Cô không nói gì, nắm tay Trịnh Đạc, kéo Trịnh Đạc cùng nằm xuống với cô, gối đầu lên vai anh ta: “Anh để em suy nghĩ một chút”.
“Được”. Trịnh Đạc dùng ngón tay chải tóc cô. Khi thật lòng yêu một người thì chỉ ôm là đủ, có lúc ôm còn thân mật hơn ân ái rất nhiều.
“Reng reng…”. Lâm Gia Mộc bấm chuông cửa. An Tố Trân vẫn chỉ mở hé cửa.
“Trong nhà không có người”.
“Cô, chẳng lẽ cô không phải là người à?”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Cháu đến lấy đĩa”.
An Tố Trân nhận ra Lâm Gia Mộc, biết cô là hàng xóm. Tối qua bà ta cho cháu trai ăn bánh ngọt, cháu trai cũng nói rất ngon. Mặc dù bà ta chỉ ở nông thôn không đến hai mươi năm, thời gian còn lại đều là “người thành phố”, nhưng vẫn giữ được bản sắc của người nông thôn, chẳng hạn như hiếu khách, đặc biệt là đối với hàng xóm.
“A, là cháu à, mau vào nhà đi”.
Lâm Gia Mộc thay dép vào nhà. Ti vi trong phòng khách đang mở kênh thiếu nhi, một cậu bé khoảng ba tuổi đang hoa chân múa tay trước ti vi.
“Đây là cháu trai cô à? Luy Luy đang có thai cháu thứ hai ạ?”.
“Nó có thai lần đầu. Đây là con trai của thằng con lớn nhà cô, tên là Đại Bảo”.
“A, Đại Bảo, nhìn đáng yêu quá, khỏe mạnh kháu khỉnh”. “Đâu, chỉ là khỏe mạnh, ít khi đau ốm thôi”.
Nói ngọt là một vũ khí hiệu quả, đối với một bà già như An Tố Trân, khen cháu trai bà ta có hiệu quả hơn khen bản thân bà ta nhiều.
“Cháu ngồi đi, cô đi lấy trái cây cho cháu ăn”. “Không cần đâu ạ, cháu vừa ăn bên nhà rồi”.
Lâm Gia Mộc ngồi xuống sofa. Đồ trang trí làm người khác chú ý nhất trong phòng khách chính là ảnh cưới của Dương Luy và Văn Minh. Hai người này trai tài gái sắc, ảnh cưới phải đạt cấp bậc của đại minh tinh: “A, đây là con trai cô à? Nhìn rất đẹp trai, thảo nào lại lấy được một nàng dâu xinh đẹp như Dương Luy”.
“Không phải cô khoe khoang chứ Văn Minh nhà cô quả thật ngoại hình rất đẹp. Lúc vừa thi đỗ công chức, rất nhiều người xếp hàng giới thiệu đối tượng cho nó, điều kiện kém nhất cũng là khuê nữ của ông chủ lớn, nhưng Văn Minh nhà cô vẫn chỉ yêu Dương Luy…”.
“Đó là tình cảm của họ tốt”, Lâm Gia Mộc cười nói. Thảo nào Dương Luy không ưa bà già này. Con trai nhà mình là bảo bối, khuê nữ nhà người ta là cỏ rác, lấy một công chúa cũng chê người ta xấu: “Cô không phải người ở nơi này ạ?”.
“Cô là người Hà Bắc”.
“A, nghe giọng cô cũng đoán được. Cô đến đây cũng phải đi xa nhỉ?”.
“Chứ sao, cũng vất vả chứ. Nhưng con dâu có thai, cô là mẹ chồng không đến hầu hạ, sau này lại bị người ta oán trách”. An Tố Trân nói với giọng Hà Bắc rất nặng: “Nhưng cô con dâu này thật là khó hầu hạ, ở chỗ cô có người ngày nấu ba bữa cơm, quét dọn nhà cửa là mừng lắm rồi, đằng này nó vẫn không thích…”.
“Thanh niên bây giờ đều thích tự lập”. Lâm Gia Mộc quan sát căn hộ này, bất kể diện tích hay là trang thiết bị đều có thể được coi là trên mức trung bình: “Căn hộ này không rẻ, đồ đạc cũng đều là loại tốt nhất. Lúc hai đứa cưới nhau, nhà cô chắc bỏ ra không ít tiền”.
“Căn hộ này là nhà thông gia trả tiền ban đầu, nhà cô chi ba trăm ngàn hoàn thiện, mua xe, đến bây giờ hai vợ chồng nó còn phải trả nợ”.
“Bây giờ ai cũng vay trả góp cả. Cháu nghe nói con trai cô là công chức, phúc lợi tốt, lại có quỹ nhà ở, có thể nộp ít tiền hơn nhiều”.
“Cô cũng không hiểu…”. Bà già cười hì hì. Bà ta rất thích nghe người khác nói con trai mình là công chức, là quan: “Đại Bảo, cháu làm gì thế? Dám vào phòng thím à?”.
Đại Bảo hoảng sợ đóng cửa lại, quay lại tìm bà nội: “Bà nội, cháu đói”.
“Cháu chờ chút. Bà lấy sữa cho cháu uống”. Bà già đứng dậy, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh cho Đại Bảo uống: “Thằng cháu nội này bị con dâu lớn của cô chiều hư rồi, suốt ngày uống sữa như uống nước. Như một thùng sữa này, chưa được một tuần đã hết sạch rồi”.
“Trẻ con uống nhiều sữa mới cao được mà”. Lâm Gia Mộc xoa đầu Đại Bảo: “Cô dẫn Đại Bảo đi bao lâu rồi? Mẹ nó không nhớ nó à?”.
“Cái đứa con dâu lớn nhà cô ấy, cho nó một cái bàn mạt chược thì bố mẹ đẻ nó cũng không nhớ, nói gì đến con trai. Đại Bảo từ nhỏ đã được cô nuôi, không nhìn thấy nó mẹ nó càng thích. Sau này Luy Luy sinh cho cô thằng cháu thứ hai, cô sẽ nuôi cả hai thằng luôn”.
“Cô biết Luy Luy sẽ sinh con trai à?”.
“Không phải thì lại sinh thêm một đứa nữa. Phải có con trai, bà thông gia của cô là bác sĩ khoa sản, kiểu gì cũng có cách. Nhưng nếu sinh con gái thì cô không trông cho nó đâu”.
Là cháu gái sẽ không trông giúp? Bà già này ăn mặc như người thành phố, lối tư duy lại vẫn dừng lại ở nông thôn: “Cô có cháu đích tôn rồi mà, một trai một gái cho có nếp có tẻ”.
“Không được, không được, không có con trai thì khổ thân thằng Văn Minh. Không nói người khác, ngay như bà thông gia của cô, nuôi một đứa con gái vừa nhọc lòng vừa tốn kém. Nếu bà ấy có con trai thì có cần bỏ tiền mua cái nhà rộng thế này, lại suốt ngày mang đồ ăn đến không? Sinh được một đứa cháu ngoại còn mang họ nhà người khác, hai vợ chồng đó vẫn vui mừng, nhưng cô chỉ thấy họ đáng thương”.
Lâm Gia Mộc chỉ mất khoảng nửa tiếng đã thăm dò rõ ràng bà già này. Một bà già truyền thống, nhìn có vẻ đôn hậu, mắt lại sáng lấp lánh, cầm tay cô, xem kỹ chiếc vòng tay ngọc bích và hoa tai kim cương của cô, xem ra cũng có quan điểm và nguyên tắc sống rõ rệt, không phải một người dễ bắt nạt… Một bà già như vậy, Dương Luy chắc chắn không phải đối thủ, cho dù không thua thiệt thì cuối cùng sợ l