Vương An Ni cười: “Từ khi vua phế liệu phất lên đến nay, con gái vua phế liệu bao giờ cũng chỉ dùng thứ mới nhất, tốt nhất, không bao giờ dùng đồ cũ”. Nói xong cô ta lại cười nhạt: “… ngoài chồng tôi… Có điều thực tế đã chứng minh nguyên tắc của tôi là đúng”.
“Chuyện còn chưa điều tra rõ mà…”.
“Lúc đầu mẹ tôi đã không đồng ý chuyện của chúng tôi, khi nhận ra tôi quyết tâm lấy hắn, mẹ đã ép tôi công chứng tài sản trước hôn nhân. Khi đó hắn nói hắn chỉ yêu con người tôi, chẳng những hắn không phản đối mà còn tỏ ra tích cực hơn cả tôi. Nếu chúng tôi ly hôn thì hắn không được xu nào hết, nhưng nếu tôi chết… thì chuyện lại khác. Tôi không ngu, tôi chết thì hắn là người được lợi nhất”.
“Nhưng bố mẹ cô còn sống, nếu như bây giờ hại chết cô thì không những hắn không lấy được tài sản của bố mẹ cô mà thậm chí còn phải chia di sản của cô với họ…”. Điều bọn chúng làm thật sự không giống với cách làm của kẻ có âm mưu thâm độc. Đặc biệt là bây giờ vua phế liệu đã bị đột quỵ, cố chờ vài năm vua phế liệu chết đi, tài sản của Vương An Ni sẽ tăng lên, đây là điểm Lâm Gia Mộc vẫn không nghĩ ra được.
Vương An Ni ngẫm nghĩ một lát. Từ khi phát hiện xe của chồng và mẹ kế cùng đỗ trước cửa khách sạn Khải Duyệt, cô ta vẫn ngập trong giận dữ. Có thể nói Lâm Gia Mộc đã nói một câu đánh thức người trong mộng: “Trừ phi hắn và Tiêu Vũ đúng là gian phu dâm phụ…”. Nhưng hai người họ lằng nhằng với nhau kiểu gì? Tiêu Vũ vẫn đóng vai thiếu phu nhân giữ trọn bổn phận, biết cô ta và vua phế liệu là chồng già vợ trẻ nên bản thân cô ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ, vì thế bình thường có thể nói là giống như một thiếu phụ khuê phòng cổ đại, gần như không bao giờ đi đâu ra khỏi cửa trừ ra ngoài tiếp khách với vua phế liệu hay đưa đón con đi học. Còn mẹ mình…
“Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi ngay bây giờ”.
Vương An Ni ngồi trên sofa bắt đầu gọi điện, nhưng ba số điện thoại di động của mẹ cô ta đều không có ai nghe máy. Vương An Ni bắt đầu sốt ruột: “Tại sao…”.
“Cô nói bà ấy đi du thuyền trên biển Caribbean?”, Lâm Gia Mộc hỏi: “Biết là du thuyền của công ty nào không?”.
“Cô đợi chút, lần trước mẹ tôi có nhắn tin cho tôi”. Vương An Ni mở tin nhắn đó ra cho Lâm Gia Mộc xem.
“Tôi thử liên lạc với bà ấy qua công ty du thuyền xem sao”. Lâm Gia Mộc lên mạng tra được số điện thoại công ty du thuyền đó, sau khi liên lạc mới biết: “Bà ấy có mua vé nhưng không lên du thuyền”.
“Cái gì?”. Vương An Ni đứng ngồi không yên.
“Cô đứng sốt ruột, để tôi gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu nhờ anh ấy tra thông tin xuất nhập cảnh giúp”.
Trong một phòng nhìn ra biển tại khách sạn Vương Miện thành phố A.
Lúc nhìn thấy người bên ngoài qua lỗ cửa, Hoàng Thúy Hoa thấy rất khó xử. Bà ta mở cửa phòng ra: “Sao con lại biết…”.
Nhìn thấy mặt mẹ quấn đầy băng vải, Vương An Ni không kìm được tức giận: “Mẹ đi căng da mặt thật à? Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không được động dao kéo trên mặt. Lần trước mẹ phẫu thuật bọng mắt cuối cùng mắt mẹ biến thành kiểu gì?”.
“Con không cho mẹ châm cứu thẩm mỹ, cũng không cho mẹ dùng mỹ phẩm bừa bãi. Thế tóm lại thì con là mẹ hay mẹ mới là mẹ?”. Hoàng Thúy Hoa cũng nổi giận.
Nghe thấy mẹ lớn tiếng quát mình như vậy, Vương An Ni đột nhiên ôm chặt lấy mẹ rồi khóc òa… Hoàng Thúy Hoa vốn còn cảm thấy khó xử, thấy con gái bật khóc như vậy, giọng bà ta cũng bất giác mềm xuống: “Con gái ngoan, nói với mẹ xem có chuyện gì…”.
Bà ta quay sang nhìn Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc chằm chằm: “Có phải lão già chết tiệt kia và vợ bé của lão ta bắt nạt con không? Mẹ sẽ giúp con trút giận”.
“Mẹ…”. Chuyện Vương An Ni đang phải đối mặt lúc này đâu chỉ đơn giản là bị bắt nạt. Cô ta ôm mẹ khóc một lát, cảm thấy tảng đá lớn vẫn đè trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống: “Tại sao mẹ lại có một mình…”.
Cô ta còn chưa nói xong thì một gã trai trẻ tuổi quấn khăn tắm với đường nét cơ bắp rõ ràng đi từ trong phòng ngủ ra…
Hoàng Thúy Hoa hơi lúng túng chỉ gã trai trẻ đó: “Cậu ra ngoài đi, hôm nay không cần cậu nữa”.
“Được”. Gã trai không hỏi thêm mà xoay người đi vào luôn, chưa đến năm phút sau đã mặc quần jean áo phông trắng bó sát người đi ra, trước khi đi còn giơ tay lên làm động tác “call me”.
“Bao nhiêu tiền?”. Vương An Ni thở dài. Từ sau khi ly hôn, mẹ cô ta đã bắt đầu hành trình hưởng thụ bị chồng cũ gọi là thối tha không biết xấu hổ - không ngừng bao trai trẻ, cuộc sống dễ chịu hơn mấy quý bà sồn sồn vừa khư khư giữ lấy hôn nhân vừa vụng trộm ăn chơi đàn điếm không biết bao nhiêu lần. Có bà ta dẫn đầu, tỷ lệ ly hôn của đám bạn bè bà ta không ngừng tăng cao.
“Chỉ mát xa thôi mà”. Hoàng Thúy Hoa vỗ vai con gái: “Bạn con à?”.
Trịnh Đạc bắt tay bà ta: “Trịnh Đạc”, lại chỉ Lâm Gia Mộc phía sau: “Lâm Gia Mộc”.
Nghe thấy tên hai người này, Hoàng Thúy Hoa mới vỡ lẽ: “A, văn phòng tư vấn Gia Mộc, tôi đã từng nghe cái tên này. Thằng họ Thời kia ngoại tình à?”.
Thảo nào mình giấu kín như vậy mà con gái vẫn có thể tìm được mình. Bà ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng con gái không cho, vì vậy bà ta mới nói dối là đến biển Caribbean, lại tắt tất cả các điện thoại, định đến lúc xong xuôi mới lamg bộ mình vừa từ nước ngoài về, không ngờ vẫn bị con gái tìm ra.
“Còn nghiêm trọng hơn cả ngoại tình”. Vương An Ni kéo mẹ đi vào phòng tiếp khách rồi kể cho mẹ nghe chuyện mình trúng độc mạn tính và bất ngờ phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ cùng đậu bên ngoài khách sạn.
Hoàng Thúy Hoa nghe mà suýt nữa bật chỉ vết khâu: “Con báo cảnh sát chưa?”.
“Con đến tìm bạn học con… chính là anh cảnh sát Lưu đó. Anh ấy nói hiện nay không đủ bằng chứng, sợ gióng trống khua chiêng điều tra lại rứt dây động rừng khiến hung thủ chó cùng rứt giậu…”.
“Ờ, chuyện này bọn chúng làm được”.
“Mẹ, mẹ cũng cảm thấy là…”.
“Từ đầu mẹ đã không tin nó, nhưng con với bố con bị nó lừa mụ mẫm cả đầu óc, con thì cứ nhất quyết lấy nó nên mẹ mới đồng ý. Còn cái con Tiêu Vũ kia… Lúc đầu chính nó đã lập kế hoạch để mẹ bắt quả tang bố con ngoại tình, nó diễn giỏi lắm, cứ như thể nó là phụ nữ đàng hoàng, mẹ là loại phụ nữ đanh đá hãm hại nó. Mẹ chẳng muốn lãng phí thời gian với nó, hơn nữa bố con đã không còn quan tâm đến mẹ từ lâu rồi, đuổi được Tiêu Vũ đi thì còn có người khác, ly hôn được thì mẹ cũng tự do… Nếu biết thế từ sớm thì mẹ đã điều tra nó rõ ràng từ đầu rồi”.
“Tôi đã điều tra cô ta rồi”. Lâm Gia Mộc nói: “Lúc học đại học, Tiêu Vũ coi như trong sạch. Có không ít người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta không nhận lời ai. Điều tra tiếp về trước đó cũng vậy, không có chuyện tình cảm rắc rối nào, đa số mọi người đều nói cô ta rất thanh cao, người bình thường khó lọt được vào mắt xanh của cô ta. Chỉ có một người bạn cùng phòng của cô ta nói hình như cô ta có một người bạn trai ở xa rất có thế lực. Nhưng đến năm thứ ba cô ta đã chuyển ra khỏi ký túc xá, hằng ngày không ai tìm được cô ta trừ thời gian lên lớp. Tôi định ngày kia sẽ đến tận đại học sư phạm X nơi cô ta học để tìm hiểu rõ ràng”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Vũ làm thư ký cho vua phế liệu, thời gian từ đó đến nay không cần điều tra, Vương An Ni và Hoàng Thúy Hoa đều nắm rõ. Điểm đột phá tất nhiên là trong giai đoạn cô ta học đại học.
“Tiêu Vũ còn ít hơn tôi hai tuổi. Lúc cô ta tốt nghiệp đại học thì tôi và Thời Tất Thành đang yêu nhau tha thiết”. Vương An Ni nói: “Tôi nhớ Thời Tất Thành đã chửi thẳng mặt cô ta không biết xấu hổ khi hắn biết chuyện của bố tôi và cô ta”.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ câu “không biết xấu hổ” này của Thời Tất Thành là Thời Tất Thành mắng cho chính hắn?
“Mẹ, mẹ định làm thế nào? Có cần con tìm người bảo vệ mẹ không?”.
Hoàng Thúy Hoa cười: “Mẹ ấy à? Ha ha, không cần”. Một nét gì đó rất lạ thoáng hiện lên trong mắt bà ta, Lâm Gia Mộc nhìn thấy nhưng lại không thể nắm bắt được.