ội dung là em muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ giữa hai chúng tôi.
Cậu ấy khờ muốn chết – Lương Tuyết nói vậy.
Còn tôi đau lòng đến mức không thể nói thành lời. Mọi người đều biết tôi yêu cô gái thông minh đến lạ lùng này, thi thoảng em hay cố tình tỏ ra lãnh đạm khiến người ngoài hiểu lầm em xa cách lạnh nhạt. Nhưng lần đầu gặp em tôi chỉ biết, đằng sau đôi mắt to đầy giảo hoạt đó chôn giấu một trái tim dịu dàng hơn bất cứ ai. Thế nên, điều khiến tôi thật sự rung động không phải sự thông tuệ hay kiên cường nơi em, mà chính là trái tim dịu dàng của em. Hiện tại, tôi vô cùng khao khát muốn biết hoàn cảnh nào đã gây ra cho em sự mệt mỏi quá sức chịu đựng ngay từ thời niên thiếu.
Đến cố hương, ba mẹ vợ ở nhà đã chuẩn bị bữa tiệc rượu chu đáo để đón gió tẩy trần cho vợ chồng chúng tôi. Kỳ thực, lúc đãi tiệc cưới ở thành phố R tôi đã ra mắt ba vợ mẹ vợ, hai ông bà đều là người phúc hậu thật thà, đối xử chân thành với mọi người. Cảm giác bất mãn ở tôi đã bay biến tự bao giờ. Đúng như lời Viên Hòa Đông nói, năm xưa em sinh thiếu tháng không được chăm sóc tử tế chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc, không thể trách ba mẹ em.
Lần này, chúng tôi chủ yếu về thăm họ hàng của em.
Họ hàng đều ở nông thôn, chúng tôi thuê riêng một chiếc xe nhỏ chạy đến đó. Tới nơi tôi mới biết dòng họ Hứa lớn hơn nhiều so với dự đoán, nếu vợ không ở bên cạnh nhắc khẽ, tôi nghĩ nát óc cũng chẳng biết nên xưng hô ra sao với từng người bà con xa.
Chuyện khó tưởng tượng nhất là, một cô gái mới mười bảy mười tám xuân xanh đã làm vợ người khác, có hai con gái rồi lại còn nói muốn sinh thêm, sinh đến khi có con trai mới thôi.
Em nói với tôi: “Thôn em nhiều người phụ nữ sinh bốn, năm em bé lắm, cứ không phải con trai là sinh tiếp à.”
Tôi nghiêm mặt: “Làm vậy vô cùng tổn hại cho cơ thể người mẹ, còn trẻ không thấy gì, nhưng sau này già cả bị rất nhiều bệnh tật.”
Em vẫn hồn nhiên: “Anh làm em sợ quá, thôn em có mấy cụ bà hiền lành bảy tám chục tuổi, hồi xưa sinh bao nhiêu là em bé, thế mà cụ nào cụ nấy vẫn khỏe mạnh cường tráng như thường.”
Tôi đáp: “Em không đọc sách à?”
Em khinh khỉnh: “Sách gì mà sách, đọc sách phải trả tiền, đầy rẫy người học đại học mà chẳng tìm được việc kia kìa, chi bằng sinh đứa con trai, nuôi nó đến độ tuổi nhất định thì cho nó ra ngoài làm ăn buôn bán với ba nó, thế là giàu to.”
Tôi còn muốn nói nữa nhưng vợ đã kéo tôi đi. Bấy giờ tôi mới biết, lời tôi đã được ba cô sáu bà loan truyền với nhau như câu chuyện cười mới nhất, họ cười lăn cười bò, pha vào đó đủ loại câu cú chanh chua.
Cây to đón gió nghĩa là vậy đấy. Vợ đã lường trước được nên mới kiên quyết không cho tôi lái xe vào thôn.
Lúc ấy tôi còn lý lẽ: “Trong thôn cũng có người lái ô tô mà.”
Vợ thở dài: “Ô tô này không phải ô tô đó.”
Cũng phải, người lái ô tô vào thôn không phải ông chủ lớn đến bàn chuyện làm ăn thì cũng là lãnh đạo hoặc cảnh sát. Một bác sĩ lái xe hơi vào thôn không bị người ta bàn tán mới là lạ, tuy rằng xe của tôi là năm đó bác cả đưa đến nhà tôi, rồi sau ba giao lại cho tôi.
Tôi nhỏ giọng hỏi vợ: “Em nói họ anh làm nghề gì?”
Vợ hôn tôi trước khi trả lời: “Đừng giận nhé, em nói anh bây giờ là công nhân viên bị cách chức họ cũng tin.”
Thảo nào có một ông anh đến nắm vai tôi dặn dò: “Thật sự không kiếm được việc thì tìm anh, nông thôn không thể so với thành thị, nhưng người đọc sách ở nông thôn kiếm miếng ăn vẫn dễ dàng hơn.”
Trước bữa cơm tối, vợ kéo tay tôi ra ngoài đồng dạo mát.
Phía xa xa khói bếp lượn lờ, trên con đường mòn thôn quê lao xao tiếng bước chân lũ trẻ. Chúng không ăn mặc tinh tươm như trẻ con thành thị, nhưng nụ cười mộc mạc đó thật khó tìm thấy ở những đứa trẻ thành phố phải vác trên vai nhiệm vụ học tập nặng nề. Khi những đứa bé ấy đến gần tôi, đôi mắt chúng ánh lên vẻ khát vọng không chút giấu diếm, hệt như ánh mắt của vợ lần đầu đặt chân đến nhà tôi vào ngày xa xưa. Tôi nghiêng đầu nhìn vợ, vợ lại đang nhìn chăm chú gốc cây đa ven đường.
Cây đa ấy thân cành to lớn chắc khỏe, đoán chừng tuổi thọ đã cao. Tôi nói: “Không chừng ba vợ đùa em đấy…”
Vợ cười yếu ớt: “Chắc vậy, ba nói ôm em về nuôi từ dưới gốc cây này.”
Tôi nói: “Nói giỡn đấy, sự thực là mẹ vợ sinh em ra dưới gốc cây.”
Giọng vợ càng thêm chua xót: “Thâm, chuyện xưa em mới kể một nửa thôi.”
Trái tim tôi rung lên, quá khứ của vợ dần mở ra trước mắt tôi.
“Thâm, anh có biết vì sao tình cảm của em dành cho anh họ rất sâu sắc không? Lúc đó em còn rất bé, theo như anh họ em nhớ thì khi ấy em chỉ mới ba tuổi, vẫn chưa biết đường đi. Ba mẹ em đã lên thành phố công tác, chưa ổn định cuộc sống nên chưa thể về đón em, em được gởi nuôi ở nhà ông nội. Một hôm trời nhá nhem, em bị ông dắt tới dưới gốc cây này, ông nội em bảo em phải ngồi đây chờ ba đến đón. Em ngồi mãi ở đó đến tận khi tối mịt cũng chẳng thấy một ai. Ngày ấy gió thổi rất mạnh, em sợ quá òa lên khóc lớn, nhưng vẫn không người nào đến. Cuối cùng, chính anh họ đã tìm được em đang thở thoi thóp. Anh họ ở thôn gần bên, ngày đó anh nghe lời dì cả mang chút bánh ngọt qua cho em, căn bản không nghĩ sẽ gặp phải cảnh em bị người nhà họ Hứa cố ý vứt bỏ ven đường. Qua sự việc này, người nhà bên ngoại và bên nội cãi nhau một trận ầm ĩ. Cuộc sống của mẹ ở nhà họ Hứa càng thêm khó khăn, ông ngoại em không nói hai lời dẫn em về nhà ông. Ông ngoại ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục em, bà dì thường đến giúp ông ngoại chăm sóc em. Anh họ có thể nói là ân nhân cứu mạng của em, còn ơn dưỡng dục của ông ngoại và bà dì cả đời này em chẳng thể nào đền đáp cho đủ. Vậy mà, em trơ mắt nhìn ông ngoại qua đời, tang lễ bà dì em cũng không thể có mặt. Khi tính mạng anh họ em cận kề cái chết thì anh đã cứu anh ấy. Thâm, bây giờ đứng nơi đây nhìn gốc cây này, em chỉ muốn nói rằng ‘Em yêu anh’.”
Tôi và vợ hôn nhau nồng nàn dưới tàng cây đa. Tôi tin chắc rằng mọi khổ đau đều đã qua đi, chờ đợi chúng tôi phía trước sẽ là hạnh phúc vô biên. Vững vàng nắm tay vợ, chúng tôi rời khỏi miền đất chất đầy đau thương này, trở lại tổ ấm ở thành phố R của chúng tôi.
Bôn ba suốt chặng đường dài, vợ mệt nhoài tựa vào vai tôi ngủ say sưa. Tôi ôm em thật chặt, cười ngô nghê.