Thấy vẻ mặt hối hận của Viên Hòa Đông, Hứa Tri Mẫn vội vàng trấn an: “Sư huynh, anh đừng nên tự trách mình vì chuyện này. Vả lại em tin nếu sư huynh gặp phải tình huống giống em sư huynh cũng sẽ làm như vậy.”
“Không giống nhau.”
“Sao không giống cơ chứ? Sư huynh nhất định cũng sẽ vì bệnh nhân mà hy sinh đưa tay mình ra…”
Viên Hòa Đông ngẩng mặt lên: “Không giống! Tận mắt chứng kiến em bị thương và chính anh bị thương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em hiểu không hả!”
Thình lình bị anh quát, Hứa Tri Mẫn sửng sốt.
Sợ mình lại cáu giận với cô, anh quay người đưa lưng về phía cô, nói ra lời khiển trách chứa đầy sự quan tâm: “Tri Mẫn, em bị bệnh không nói, bị thương cũng không khử trùng, em như thế này bảo anh từ nay về sau biết tin tưởng em ra sao đây?” Nói xong anh đứng phắt dậy, quơ lấy bệnh án rời khỏi văn phòng. Anh muốn đích thân dặn dò nhóm Vương Hiểu Tịnh sáng mai làm thêm các xét nghiệm này, chỉ mong sao trong máu của bệnh nhân không tồn tại bất kì căn bệnh truyền nhiễm quái ác nào.
Hứa Tri Mẫn đứng chôn chân trong căn phòng không một bóng người, cười khổ. Tình cảnh của cô bây giờ nên gọi là gì? Đã bị thương lại còn không được người ta cảm kích?
Cửa mở, Mặc Thâm cầm khay thuốc đi vào nói: “Qua đây ngồi đi.”
Hứa Tri Mẫn thấy mây đen trên mặt anh đã tan hết, nơm nớp lo sợ ngồi vào ghế. Anh mở một gói thuốc mới, đổ cồn iod lên miếng bông khử trùng, sau đó dùng nhíp kẹp một nắm bông đắp lên miệng vết thương của cô không chút nương tay. Cảm giác nóng rát trào đến, cô cắn răng nhíu mày không dám hó hé.
Mặc Thâm nói: “Đủ đau chưa? Tốt nhất là đau đến mức cả đời không quên! Để xem lần sau em còn dám không!”
Cơn đau khó lòng chịu đựng trong giây phút này bỗng nhiên lại khiến ý thức của cô rõ ràng đến khác thường. Cô chợt nhận ra mình đến gần bên anh hơn lúc nào hết, nhận ra sau nỗi chua xót khổ sở thoáng ẩn thoáng hiện luôn là hương vị mật ong ngọt ngào khó nhạt phai.
Bên ngoài văn phòng, Linh Linh ước lượng tập bệnh án trên tay, chờ cho Viên Hòa Đông đi rồi, cô nàng bèn nói với Vương Hiểu Tịnh: “Công nhận đồng nghiệp mới giỏi thật, mạnh mẽ thật, mới vào khoa đã chọc cho hai vị bác sĩ nóng nảy của chúng ta nổi cơn tam bành.”
Vương Hiểu Tịnh cong môi, dùng lưng bàn tay che miệng lại.
Linh Linh hết sức kinh hoàng: “Vương Hiểu Tịnh, cậu ở khoa này rõ lâu mà tớ chưa từng thấy cậu cười tươi thế bao giờ.”
Vương Hiểu Tịnh không thèm nhìn cô nàng, mải đắm chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Qua buổi tối hôm nay có thể thấy Hứa Tri Mẫn quả thực có lai lịch khó hiểu. Thế nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm. Vì sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô đã gửi gắm kỳ vọng nơi Hứa Tri Mẫn thật rồi sao?
Nở nụ cười thư thái, Vương Hiểu Tịnh lấy tập bệnh án trong tay Linh Linh đi, vừa nghiêm túc thực hiện chỉ thị của bác sĩ, vừa cẩn trọng cân nhắc câu nói dạo nào của Hứa Tri Mẫn: “Vừa là thầy vừa là bạn.”
Gần rạng sáng, sau khi bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong xuôi, Vương Hiểu Tịnh và Hứa Tri Mẫn cùng vào phòng thay quần áo thay ra bộ đồng phục làm việc. Vương Hiểu Tịnh nắm tay trái Hứa Tri Mẫn nói: “Đưa đây chị nhìn xem.”
“Khử trùng rồi ạ.” Hứa Tri Mẫn an tâm nói.
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chị sẽ dành ra một giờ truyền thụ cho em những bài học khác.”
Hứa Tri Mẫn giật mình. Vốn dĩ cô còn lo lắng không biết nên giải thích thế nào với Vương Hiểu Tịnh về tất cả sự việc xảy ra, thế nhưng Vương Hiểu Tịnh chẳng những không chất vấn, mà còn chủ động đề xuất quan hệ giữa họ tiến thêm một bước. Lúc Vương Hiểu Tịnh rời đi, cô vịn cửa tự hỏi: Thế này là trong họa có phúc? Hay là sau khi cân nhắc, Vương Hiểu Tịnh quyết định kết làm đồng minh với cô?
Người khác đối tốt với mình thì mình nên biết ơn và đền đáp, đó là nguyên tắc đối nhân xử thế mà Hứa Tri Mẫn luôn tuân theo. Vương Hiểu Tịnh đã quyết định đối xử tốt với cô thì sau này cô làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ cho cô ấy.
Về sau khi Vương Hiểu Tịnh dạy học cho cô, quả thực cô ấy luôn đóng kín cửa, chỉ dạy cho mỗi mình cô.