Trương Tề Duyệt lại khác, dĩ nhiên là anh thích vui đùa ầm ĩ với các đồng nghiệp nữ, nhưng bên cạnh đó anh ta cũng thích phân công công việc cho người khác một cách ngang tàng. Với người mình thích anh ta rộng lượng bao nhiêu thì với người không thích anh ta hà khắc bấy nhiêu. Vì cách hành xử không công bằng này mà văn phòng khoa không bao giờ thiếu đám ‘ong bướm’ xúm xít bay lượn xung quanh Trương Tề Duyệt.
Còn Mặc Thâm và tảng đá A Viên ư?
Từ điệu bộ so đầu rụt cổ của Linh Linh khi nhắc đến Mặc Thâm dễ dàng nhận ra Mặc Thâm rất ‘khủng bố’. Thủ đoạn của Mặc Thâm là, ngoài miệng cười đùa vô tư với người ta. Nhưng nếu anh đã viết xong lời dặn của bác sĩ bằng cây bút mực nước Parker thuần hai màu trắng đen có lớp vỏ cứng cáu cạnh, tao nhã đóng nắp viết lên ngòi bút, giắt trở lại vào túi áo blouse thì đừng mong anh sẽ lấy bút ra lần nữa. Ý anh rất rõ ràng: Mọi việc không thể thương lượng.
Vương Hiểu Tịnh tràn đầy cảm thông, nhắc nhở Hứa Tri Mẫn: “Ai cũng dễ nói chuyện, nhưng riêng bác sĩ Mặc, em tuyệt đối đừng bao giờ đấu khẩu với cậu ta.”
Hứa Tri Mẫn nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Ngọn nguồn câu chuyện là thế này: Thời gian trước có một nữ nghiên cứusinh nổi tiếng cao ngạo đến khoa lâm sàng thực tập. Đại loại cô ta nghĩ mình là nữ, mà bác sĩ nội trú họ Mặc kia bằng cấp lại chẳng cao hơn mình. Về phần Mặc Thâm, khi đảm nhận công việc giúp đỡ nhóm sinh viên thực tập lâm sàng do chủ nhiệm phân công, anh đều đối xử công bằng với tất cả họ, bất luận đó là sinh viên trường dạy nghề, sinh viên khoa chính quy, nghiên cứu sinh hay tiến sĩ.
Đêm hôm đó, Mặc Thâm yêu cầu nữ nghiên cứu sinh này ghi lại quá trình nhiễm bệnh của bệnh nhân mới nhập viện lần đầu. Cô ta không chấp hành, lấy cớ đêm ấy bận viết luận văn không làm được. Mặc Thâm chỉ cười cười với cô ta, bảo không sao.
Nhưng ngày hôm sau, cô nàng nghiên cứu sinh nọ đã bị cấp trên bắt buộc chuyển sang khoa khác.
Kể lại chuyện cũ một lần nữa, đáy lòng Linh Linh và Vương Hiểu Tịnh vẫn còn nguyên cảm giác rét lạnh. Hứa Tri Mẫn không nói gì, cô hiểu anh rất rõ, không làm như vậy, không phải là Mặc Thâm.
Đề tài câu chuyện chuyển qua tảng đá A Viên. Linh Linh nhịn không được phì cười: “Một bác sĩ có thể khiến người ta tức chết.”
Hứa Tri Mẫn hỏi: “Vì sao?”
Linh Linh vừa cười vừa kể.
Có lần A Viên viết lời dặn tạm thời của bác sĩ, yêu cầu mười phút đo huyết áp một lần, tổng cộng mười lần, không được sử dụng máy móc, phải đo bằng tay.
Y tá giải thích với anh là bận quá không làm xuể, mong anh nhờ bác sĩ thực tập hỗ trợ. Nhưng bác sĩ thực tập lại đang bận chỉnh sửa bệnh án mà giáo sư căn dặn ban ngày.
Tảng đá A Viên thấy các cô gái và cấp dưới đúng là bận tối mặt tối mũi, bèn tự cầm máy đo huyết áp và ống nghe đo huyết áp hết mười lần, sau đó ghi ghi chép chép vào biên bản theo dõi của y tá.
Thấy anh làm vậy y tá không khỏi buồn cười: Nếu từ đầu đã dự liệu như thế thì anh đâu cần phải viết lời dặn của bác sĩ làm gì. Tự anh đo, tự anh hiểu, không phải sẽ tốt hơn sao.
Tảng đá A Viên nghiêm mặt nói: Hai việc không giống nhau. Lời dặn của bác sĩ đương nhiên phải có, còn ai là người đo thì không thành vấn đề.
Tóm lại, một khi A Viên đã ra chỉ thị thì đừng trông mong anh sẽ sửa đổi. Nhưng anh sẽ thông cảm cho cấp dưới, đồng nghiệp và giúp đỡ hết khả năng.
Người theo đuổi Mặc Thâm và A Viên không ít. Song hết lần này đến lần khác, không ai có thể xác định được rốt cuộc hai anh chàng này có thể xemlà phong lưu hay không. Nói Mặc Thâm không đa tình, thì lại thường xuyên thấy anh chu đáo với tất cả chị em phụ nữ. Chê A Viên lạnh lùng như núi băng, thì anh lại thể hiện sự trân trọng tuyệt đối với phái yếu, rất dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm mờ ám.
Bởi vậy có người kết luận: Hai người này tám phần là gươm đã có chủ.
Trái tim Hứa Tri Mẫn bỗng giật thót: “Căn cứ vào đâu vậy chị?”
Linh Linh đáp: “Rất nhiều người đã nhận ra hai người họ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Em nghĩ xem, một người ngoại khoa tim, một người nội khoa tim, không cùng một khoa thì sao có thể có mâu thuẫn chứ? Cho nên người ta mới đoán biết đâu chừng là vì một cô gái nào đó.”
Vương Hiểu Tịnh lạnh nhạt nói: “Các cô toàn thích ngồi lê đôi mách mấy chuyện quan hệ nam nữ bất chính.”
Dù nghe Vương Hiểu Tịnh nói vậy nhưng Linh Linh vẫn kéo tay Hứa Tri Mẫn: “Em và Lâm Ngọc Cầm là bạn học cùng lớp phải không? Lâm Ngọc Cầm bình thường hay gọi họ là sư huynh, chắc em cũng gọi họ là sư huynh chứ?”
Trong lòng Hứa Tri Mẫn hiểu, các đồng nghiệp trong khoa không khỏi ngờ vực đối với trường hợp được đặt cách tuyển vào bệnh viện tỉnh như cô. Thế nên nhân cơ hội này cô tỏ rõ thái độ: “Em không thân quen gì với ai hết, trừ bác sĩ Dương. Có điều là ở trường em gọi anh ấy là chủ tịch Dương, nhưng bây giờ vào khoa thì không thể gọi là ‘chủ tịch Dương’ được nữa.”
Linh Linh cười tủm tỉm, không tin. Hứa Tri Mẫn cũng mỉm cười: Những chuyện kiểu này càng tô càng đen. Giải thích đến đây là đủ.
Từ văn phòng bác sĩ ngoại khoa và văn phòng bác sĩ nội khoa vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Duy chỉ các cô y tá của chung cả hai khoa là rơi vào tình cảnh khốn đốn, lòng nơm nớp bất an vì bị kẹp giữa hai vị bác sĩ trực ban không hòa thuận nhau.
Mười một giờ đêm, công việc điều trị hàng ngày cho bệnh nhân về cơ bản đã kết thúc, chỉ còn vài bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng hơn cần được duy trì dịch truyền. Các bác sĩ thấy khu bệnh nhân yên tĩnh, định vào phòng nghỉ nghỉ ngơi, trợ tá của bác sĩ đi nghỉ trước.
Như mọi ngày, Mặc Thâm đi xem qua tình hình vài bệnh nhân cần lưu tâm, sau đó tới trạm y tá viết lời dặn dự phòng của bác sĩ vào bệnh án của họ, để tránh trường hợp y tá thường chạy đến xin chỉ thị, quấy rầy lúc anh nghỉ ngơi.
Linh Linh thấy tối nay anh viết lời dặn của bác sĩ đặc biệt chậm, nên bảo Hứa Tri Mẫn ở đây đợi anh, còn mình và Vương Hiểu Tịnh thì đến xem xét các phòng bệnh.
Hứa Tri Mẫn đi đến một bên bàn, im lặng nhìn màn hình máy tính.
Viết xong lời dặn của bác sĩ, Mặc Thâm lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng của người con gái mà anh chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, môi anh cong lên thành vòng cung hạnh phúc. Cuối cùng cô đã đến bên anh…
Hứa Tri Mẫn cảm thấy ánh mắt anh nóng rực hướng về phía mình, cô hít sâu, bình tĩnh hỏi: “Bác sĩ Mặc còn chỉ thị nào khác không?”
Cây bút Parker lẽ ra nên được cất vào sau khi anh viết xong thì giờ lại nằmngay ngắn trên bản ghi chép lời dặn tạm thời của bác sĩ, anh gật đầu với cô: “Viết xong rồi, em ký tên đi.”
Cô hoài nghi bước đến, cẩn thận đọc lời dặn của bác sĩ. Anh ghi chú rõ,trong trường hợp S.O.S, không cần chấp hành ngay lập tức. Cô cho tay vào túi định lấy bút của mình thì anh gõ gõ đốt ngón tay lên bàn: “Ký tên bằng cây bút này.”
Cô nhướng mắt, không hiểu ý anh là gì, kiên quyết cầm lên cây bút của mình lên. Trước khi cô đặt bút, anh đã rất nhanh nắm lấy cổ tay cô, rút cây bút máy hiệu Hero màu nâu đỏ cô đang cầm ra bỏ vào túi áo blouse: “Mặc Hàm bảo đây là quà tặng em. Quà anh tặng em sẽ không nhận. Tối nay là lễ đội mũ của em, cây bút này từ nay về sau sẽ thuộc về em. Còn cây bút của em, vì anh không có bút, xem như chúng ta trao đổi.”
Quả là một lý do lời ít ý nhiều. Cô chớp chớp mắt định phản đối thì cửa văn phòng bác sĩ nội khoa tim mở ra kẽo kẹt, Viên Hòa Đông bước ra.
Thấy Hứa Tri Mẫn và Mặc Thâm đang đứng đối diện với nhau, trong lòng Viên Hòa Đông tự nhiên không vui, anh hỏi: “Trạm y tá chỉ còn một mình em thôi sao?”
“Hai chị ấy đi thăm phòng bệnh rồi.” Hứa Tri Mẫn đáp. Có Viên Hòa Đông ở đây, cô không thể tranh luận chuyện cây bút với Mặc Thâm nên đành phải cầm cây bút Parker ký tên trước, tạm thời cất bút giùm anh.
Mặc Thâm thấy cô buồn bực quay mặt đi, lại thấy Viên Hòa Đông bước tới,anh nhếch mép cười nhạt: “Bác sĩ Viên chưa đi nghỉ ngơi à?”
“Cậu thì sao?” Viên Hòa Đông lạnh lùng hỏi lại.
“Tôi sắp đi ngay đây.” Mặc Thâm tỏ vẻ hòa nhã, “Không bằng cùng đi đi.”
Ánh mắt Viên Hòa Đông dõi theo bóng dáng xinh đẹp của cô, tối nay là cơ hội để anh trò chuyện với cô.
“Không được. Tôi còn bận chút việc.”
Nhận phải sự cự tuyệt của Viên Hòa Đông là chuyện quá ư bình thường. Mặc Thâm thoáng thấy Vương Hiểu Tịnh và Linh Linh đang đi trở về, thản nhiên vuốt vạt áo: “Tôi đi trước đây.”
Mặc Thâm vừa rời đi được một bước thì Vương Hiểu Tịnh và Linh Linh đã về trạm y tá. Viên Hòa Đông không những không thể nói chuyện với Hứa Tri Mẫn mà còn phải quanh quẩn ở trạm y tá trong sự lo lắng bất an.
Linh Linh nhìn ra manh mối, trêu anh: “Bác sĩ Viên à, bác sĩ muốn kết nối tình cảm với đồng nghiệp mới của chúng tôi sao?”
Viên Hòa Đông không ngờ cô nàng lại hỏi thẳng thừng như vậy, anh ngẩn rasuy nghĩ một lát: “Không… à, cô ấy tên là Tri Mẫn.”
Linh Linh nói với Vương Hiểu Tịnh: “Cậu xem bác sĩ Viên của chúng ta kìa, từ đó đến giờ cứ gọi chúng ta là y tá Lâm, y tá Vương, thế mà đồng nghiệp mới thì lại gọi thẳng tên.”
Viên Hòa Đông đáp lại bằng lời giải thích đơn điệu: “Bởi vì cô ấy là sư muộitrong trường chúng tôi.”
“Thế sao chưa bao giờ nghe anh gọi sư muội Lâm Ngọc Cầm giống vậy?” Linh Linh tóm được điểm nghi ngờ, ép hỏi cho bằng được.
Hứa Tri Mẫn thấy tình thế của mình và Viên Hòa Đông cực kỳ bất lợi, vừa đúng lúc điện thoại của trạm y tá vang lên, cô lớn tiếng cắt ngang: “Có điện thoại.”
Cô nàng Linh Linh đang hăng hái bất mãn lườm cô, đứng dậy đón lấy ống nghe: “Vâng, nội khoa ngoại khoa tim… cấp cứu?”
Ba người còn lại nghe thấy hai chữ ‘cấp cứu’ đều nhíu mày. Lúc này mà nhận bệnh nhân cấp cứu chẳng khác nào đòi mạng.
Linh Linh ghi lại toàn bộ tình trạng bệnh nhân theo lời phòng cấp cứu truyền đạt, sau đó cúp điện thoại, nói với Hứa Tri Mẫn, “Biết mà, có người mới đến là xui xẻo ngay, bây giờ khu cấp cứu tầng dưới đang nháo nhào cả lên, vậy mà còn đòi đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim lên trên này làm tan huyết khối*.”
0 Huyết khối là hiện tượng máu đông tại thành động mạch hay các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể gây ra các hiện tượng như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ… và nguy hiểm hơn là dẫn đến tử vong đột ngột.
Bệnh nhồi máu cơ tim cấp rất nguy hiểm, nếu bệnh nhân không được tích cực chữa trị trong thời gian thích hợp, tính mạng sẽ khó bảo toàn.
“Tình trạng bệnh nhân có được phép đưa lên đây làm tan huyết khối không?” Vương Hiểu Tịnh thận trọng hỏi.
“Bác sĩ dưới đó nói dấu hiệu sinh tồn* của bệnh nhân ổn định, người nhà cũng đã ký tên, dù xảy ra chuyện gì cũng phải đưa lên đây.”
0 Dấu hiệu sinh tồn (Vital Signs) là những con số được đo bằng các thiết bị, kỹ thuật khác nhau nhằm đánh giá những chức năng cơ bản của cơ thể sống. Dấu hiệu sinh tồn là thứ không thể thiếu trong bệnh án và khi tiến hành trình bày bất cứ vấn đề gì về bệnh nhân.
Có 4 dấu hiệu sinh tồn truyền thống sau: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
Toàn bộ giường bệnh thông thường đều không còn chỗ trống, giường bệnhtrong phòng CCU lại không lấy ra được. Vương Hiểu Tịnh và Hứa Tri Mẫn đành phải chuẩn bị giường bệnh phụ trợ trong phòng kiểm tra nhỏ. Vừa trải xong drap giường, bệnh nhân đã được chuyển từ phòng cấp cứu lên. Trước đó Viên Hòa Đông đã kiểm tra sơ qua tình trạng bệ