nhìn Quách Diệp Nam khó xử gãi đầu. Nghe tiếng cười chứa đầy ẩn ý của Mặc Thâm, Quách Diệp Nam liền nhanh trí nói: “Tớ có thể đi gặp chủ nhiệm với cậu. Nhưng mà nội khoa chúng ta và ngoại khoa tim đều có chung một tổ y tá. Bởi vậy, tốt nhất là bên ngoại khoa cũng có người góp một tiếng nói.”
Viên Hòa Đông hiển nhiên không có hứng thú bắt tay với Mặc Thâm để giải quyết vấn đề của Hứa Tri Mẫn. Anh trả lời Quách Diệp Nam không mặn không nhạt: “Được. Vậy xin làm phiền đồng nghiệp ngoại khoa.”
Khóe miệng Mặc Thâm nhếch lên nụ cười chế giễu. Anh ta chỉ cần cô ở bên cạnh, còn cơ hội đến gần trái tim cô có phó mặc cho người đàn ông khác cũng không sao?
Lúc này Hứa Tri Mẫn đã làm xong điện tâm đồ. Lâm Giai đưa bản điện tâm đồ cho mọi người. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, đoạn ST* đáng lo ngại nhất lại không xảy ra vấn đề gì, điện tâm đồ nhìn chung vẫn ở trạng thái bình thường. Về kết quả sinh hóa, kali trong máu hơi thấp, đáng chú ý nhất là tỷ lệ CK-MP tương đối cao. Thảo luận xong, Lâm Giai nói: “Vẫn phải nằm viện đúng không? Em biết tính cô ấy, cô ấy sẽ không đồng ý nằm viện đâu.”
0 Đoạn ST: Tham khảo ở đây. CKMP: CK-MB là một trong ba hình thức riêng biệt (isoenzymes) của enzyme creatine kinase (CK). CK-MB được tìm thấy chủ yếu ở cơ tim. CK – MB tăng lên khi có tổn thương các tế bào cơ tim.
Ai cũng biết tính cách Hứa Tri Mẫn quá sức bướng bỉnh. Vả lại chẩn đoán viêm cơ tim chỉ mới dừng lại ở mức nghi ngờ, chưa phải là kết luận chính xác, đồng thời việc Viên Hòa Đông không chủ trương nói với cô về chẩn đoán “Không loại trừ khả năng viêm cơ tim do nhiễm siêu vi.” cũng được tất cả tán thành. Sau một vòng tranh luận với Hứa Tri Mẫn, cuối cùng mọi người cũng đã thống nhất ý kiến. Họ cho cô uống ít thuốc an thần để cô có một đêm ngủ yên giấc ở phòng quan sát. Khi Hứa Tri Mẫn thức dậy, bên giường chỉ còn lại Lâm Giai. Lâm Giai nháy mắt vẻ thần bí: “Bọn họ vừa đi xong, phải đi giao ban gấp kẻo trễ.” Thế là đến ca trực tối, Lâm Giai tiện thể đưa cô về đại học M.
Cô nàng Trần Minh túc trực trong phòng ký túc tuy đã nhận được điện thoại báo tin Hứa Tri Mẫn bình an nhưng vẫn lo lắng suốt đêm, sáng sớm tinh mơ đã rời giường đợi bạn.
Hứa Tri Mẫn có phần áy náy, tự bản thân cô biết lần ngã bệnh này hoàn toàn không đáng có. Nếu cô nghe lời Viên Hòa Đông khuyên, chủ động liên lạc với anh để làm kiểm tra toàn diện sớm hơn thì sẽ không có chuyện đêm hôm khuya khắc phải vào phòng cấp cứu. Trong lòng hối hận nên cô ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của họ, ở yên trong ký túc xá nghỉ dưỡng hơn nửa tháng. Số thuốc tiêm mang về từ bệnh viện đã có cô bạn cùng phòng giúp cô truyền dịch.
Hằng ngày vào đúng một giờ nhất định Viên Hòa Đông đều trò chuyện cùng cô. Anh hỏi han rất nhiều về bệnh tình của cô, lại còn tán gẫu vài chuyện giúp cô giải khuây. Trần Minh thấy vậy liền nhớ tới ngày tảng đá A Viên hớt hơ hớt hải ôm cô bạn Hứa Tri Mẫn ốm yếu, cô nàng xúc động nói với Hứa Tri Mẫn: “Cậu hạnh phúc quá đi thôi. Sư huynh tốt với cậu quá.”
Hứa Tri Mẫn liếc Trần Minh: “Không phải kiểu quan hệ như cậu tưởng tượng đâu đấy.”
“Không phải á? Thế thì là Mặc sư huynh?” Trần Minh cười quỷ quái.
Hứa Tri Mẫn hiểu vì sao cô bạn cùng phòng bỗng chốc quên sạch chuyện buồn phiền trước đó. Chuyện bắt đầu từ cách đây vài ngày. Bữa ấy người ở phòng bên cạnh đến thăm bệnh, sơ ý làm bể hai ống thuốc tiêm của cô. Cô chỉ gọi điện thoại cho Mặc Hàm. Xế chiều hôm ấy có người gõ cửa phòng ký túc. Tưởng Mặc Hàm đến, cô vội vã xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Cửa mở, người đứng ngoài kia lại là Mặc Thâm.
Mặc Thâm cúi đầu nhìn hai chân cô, cười toe toét. Hứa Tri Mẫn bèn nhìn lại mình, đôi dép mang ngược chiếc trái chiếc phải, cô co quắp đầu ngón chân, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào cho xong.
“Hôm nay anh rảnh à? Sao lại đến đây?” Cô hỏi.
Bằng các thao tác thành thạo, anh sát trùng mu bàn tay cô rồi châm kim vào. Cô thoáng nhíu mày nghĩ: Nhất định là anh cố ý, châm mạnh như vậy làm mình đau muốn chết.
Anh điều chỉnh tốc độ nước truyền rồi lấy ống nghe trong hòm thuốc ra: “Nằm xuống để anh nghe mạch cho em.”
Cô níu tấm trải giường: “Không cần.”
Nhìn điệu bộ khốn đốn của cô, anh lại càng muốn trêu chọc cô hơn. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn cố ý nói với giọng lạnh tanh: “Sao đây, em không tin tưởng y đức hay là y thuật của anh?”
Cô kinh ngạc, vội vàng nói: “Tôi, tôi không phải có ý đó.” Nói xong nhìn thấy ý cười đùa giỡn hiện lên rành rành trong ánh mắt anh, cô thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh vào vai anh.
Anh ngồi im không nhích để cô đánh rồi nắm tay cô nhẹ nhàng nói: “Trong lòng thấy dễ chịu hơn chưa?”
Biết ý anh muốn nói đến chuyện của Viên Hòa Đông, cô cắn môi: “Đã nói rồi, tôi không phải vì anh, mà là vì anh ấy.”
Miệng thì sắc như dao, còn trái tim lại mềm như đậu hũ. Người anh yêu là như thế đấy. Anh xúc động hôn lên khớp ngón tay cô, nghiêm túc nói: “Nằm xuống đi. Anh phải nghe mạch cho em.”
Thế là cô nằm xuống, cảm nhận ống nghe lạnh lẽo luồn vào bên dưới lớp áo, dán lên hơi thở và nhịp tim mình. Cô nhìn trân trân vào đôi đồng tử hết sức chuyên chú của anh. Cô thích như vậy, thích lẳng lặng ngắm nhìn anh trong dáng vẻ chuyên chú này. Và tựa như ngày họ ở vùng đất tuyết, cô như lạc mất hồn vía, bàn tay không nghe theo điều khiển bất giác đưa lên muốn chạm vào gương mặt anh.
Qua một hồi lâu cẩn thận nghe nhịp tim và chẩn đoán, anh xác định trái tim cô không có vấn đề gì, ngoại trừ hô hấp còn hơi nặng. Thở phào một hơi, anh tháo ống nghe xuống, tóm lấy cổ tay không an phận của cô: “Chưa thấy bệnh nhân nào không phối hợp như em.”
Cô nhướn mày dí dỏm: “Em chưa bao giờ đồng ý làm bệnh nhân của anh.”
“Phải không?” Anh nói hai từ này bằng chất giọng trầm thấp khác thường. Ngay sau đó, anh cúi xuống hôn lên cánh môi cô. Nụ hôn mềm mại như sợi lông chim bay qua làm trái tim cô vừa ấm áp vừa ngưa ngứa.
Cô nàng kỳ đàn cản mũi Trần Minh tự dưng lại lỡ xông vào phòng đúng giờ phút này: “Ôi?! Mặc sư huynh? Hứa Tri Mẫn…”
Hứa Tri Mẫn tỏ vẻ trấn tĩnh, đứng dậy cầm lược chải mái tóc rối. Mặc Thâm thì lạnh nhạt cất ống nghe vào hòm thuốc rồi quay sang cười hỏi Trần Minh: “Tôi có nghe cô ấy kể về em, em là Trần Minh à?”
“Vâng ạ.” Trần Minh đáp.
Lúc sau, Hứa Tri Mẫn vào nhà vệ sinh, không hề hay biết hai người họ to nhỏ chuyện gì với nhau. Mãi cho đến khi tiễn Mặc Thâm về, Hứa Tri Mẫn mới biết Trần Minh đã nghe được một thông tin tuyển dụng rất quan trọng từ Mặc Thâm. Rất nhanh sau đó, Trần Minh đến phòng khám bệnh phân viện bốn mới thành lập của bệnh viện tỉnh nộp đơn xin việc. Thông tin tuyển dụng này chỉ có một số ít nhân viên nội bộ biết, rất ít người nộp đơn, lại thêm điều kiện làm việc không khắc khe như bệnh viện lớn nên Trần Minh vừa dự tuyển đã thành công. Từ đó về sau, gặp ai cô nàng cũng khen là Mặc sư huynh tốt thế này, tốt thế nọ.
Hứa Tri Mẫn nghĩ thấy tức cười: Anh ấy định mua chuộc tất cả những người bên cạnh mình chắc?
Kết thúc một đợt trị liệu, Viên Hòa Đông đến tận phòng ký túc tái khám cho cô. Suy cho cùng thì bác sĩ chủ trị của cô vẫn là A Viên.
Không biết bị ai xúi giục, Trần Minh kéo ghế ngồi một bên thoải mái nhìn Viên Hòa Đông kiểm tra cho bạn cùng phòng. Thực tế chứng minh, A Viên giống hệt như hình mẫu bác sĩ lâm sàng già nua, cổ hủ, nghiêm khắc. Lối khám bệnh từng bước một theo kiểu vọng, văn, vấn, thiết* của anh khiến Trần Minh hết sức chán ngán. Cô nàng ngáp ngắn ngáp dài liên tục, bụng bảo dạ: Một soái ca tuyệt vời như vậy tại sao lại cứng nhắc thế cơ chứ?
0 Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Viên Hòa Đông bực bội vì tiếng ngáp Trần Minh quấy rầy anh suy nghĩ trong lúc xem bệnh: “Ở đây tạm thời không cần giúp gì. Cô ra ngoài một chút đi.”
Trần Minh buồn tẻ quệt quệt mồ hôi: Sư huynh quả thật là đến từ thời cổ đại mà.
Hứa Tri Mẫn cười không khép miệng lại được, nắm cánh tay Viên Hòa Đông cười đến mức suýt xốc hông.
Bất kể thế nào đi nữa, Viên Hòa Đông cũng luôn làm việc theo nguyên tắc riêng của mình. Đối với bệnh nhân, trên cương vị là bác sĩ, anh không cho phép mình có hành vi bất chính. Bây giờ cô là bệnh nhân của anh, bệnh của cô anh phải có trách nhiệm chữa đến nơi đến chốn. Tự nhủ với lòng như thế, nhưng khi ngón tay đặt trên mạch của Hứa Tri Mẫn, trái tim anh lại tựa hồ rối loạn theo nhịp đập ngắt quãng lúc có lúc không của cô. Anh hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi từ từ lý giải về mạch của cô.
“Có chuyện gì sao ạ, sư huynh?” Thấy Viên Hòa Đông chẩn mạch quá lâu, Hứa Tri Mẫn không khỏi thắc mắc.
Viên Hòa Đông thu tay lại, sau đó cầm bút viết lời dặn của bác sĩ Đông y: “Sức khỏe hồi phục rất tốt. Cơ bản không có vấn đề gì. Tôi viết cho em toa thuốc để điều trị khí huyết. À, thuốc này phải sao nhé.”
Bao lâu nay Hứa Tri Mẫn luôn mang trong lòng sự kính trọng và niềm yêu thích tìm tòi, học hỏi đối với Đông y. Cô đặt tay lên mạch mình, cảm giác như có một sợi dây nhỏ giật giật đều đặn dưới lòng ngón tay, cô hỏi: “Sư huynh, mạch của em là mạch tế?”
“Đúng rồi, mạch tế, hơi huyền* một chút. Tức là cả ngày em nghĩ ngợi chuyện gì đó quá nhiều.” Kê toa xong, muốn nói chút chuyện hài hước để xoa dịu bầu không khí, anh bèn bắt chước cách nói của ông già: “Này con gái, không được nghĩ gì ngoài chuyện ra phố mua quần áo, ăn Mc Donald, KFC… A, đúng rồi, mấy thứ này không được ăn nhiều, không tốt cho cơ thể.”
0 Mạch tế: Mạch khó sờ thấy vì quá yếu, ấn nhẹ là mất mạch. Mạch huyền: Mạch chạy căng và mau như sợi dây đàn.
Đây tuyệt đối, tuyệt đối là kiểu đùa trên đời có một không hai chính hiệu A Viên! Phụt. Trần Minh té oạch xuống ghế.
Từ đó trở đi, Trần Minh gặp người nào cũng nói: Viên sư huynh cái gì cũng tốt, có điều là đừng nghe anh ấy kể chuyện cười, nếu không sẽ bị đau thắt lưng. Nhìn tớ đây này, thắt lưng còn đau thấy sợ luôn. Dứt lời, cô nàng đỡ thắt lưng nhảy khập khiễng đi lấy thuốc Đông y cho mình và Hứa Tri Mẫn.
Ngày thứ hai đi làm sau khi khỏi bệnh, lúc tan tầm, cô hướng dẫn Lưu đến tìm cô.
Hai cô trò vừa đi vừa nói chuyện. Cô Lưu nghe nói cô bị bệnh, dặn cô về sau nhớ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Sau đó, cô Lưu nhắc đến thông báo tuyển dụng của bệnh viện trực thuộc.
“Bệnh viện trực thuộc số Một mời em ạ?” Hứa Tri Mẫn không dám khẳng định. Cô biết tin bệnh viện trực thuộc ra thông báo tuyển dụng khi đã tốt nghiệp được hai tháng.
“Y tá trưởng khoa chúng ta và y tá trưởng các khoa em từng thực tập đều đề cử em với bộ phận quản lý y tá. Nhưng em phải biết rằng, năm nay chỉ tiêu cho nhân viên làm việc chính thức ở bệnh viện trực thuộc rất hạn hẹp. Cần phải…”
Cần phải có quan hệ. Hứa Tri Mẫn nhận thức rất rõ ngụ ý trong câu nói chưa hoàn chỉnh của cô Lưu. Song vấn đề ở đây không chỉ gói gọn trong chuyện được hay không được bước chân qua cánh cửa của bệnh viện trực thuộc. Nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng được hưởng phúc lợi và đãi ngộ khác nhau. Ngoài ra còn có một quy định ngầm bất thành văn đó là, nhân viên hợp đồng rất khó có tư cách tranh cử chức vị y tá trưởng. Cô nghĩ xa hơn, cho dù có thể vào bệnh viện trực thuộc bằng thân phận nhân viên chính thức, nhưng ở một đơn vị hành chính sự nghiệp vào loại lớn như thế này nếu sau lưng không có người hậu thuẫn vững chắc thì cơ hội thăng ti