tốt, Mặc Hàm nhà chúng ta sau lần vấp ngã này đã muốn phá kén bay ra rồi đây.”
Dương Minh Tuệ không lên tiếng sau khi nghe xong ý kiến của chồng.
“Đưa về Hồng Kông cũng tốt. Với năng lực của Mặc Thâm, hẳn là nó có thể trực tiếp ghi danh vào đại học y Hồng Kông, ở lại Hồng Kông tạo dựng nền tảng vững chắc, sau đó mới quay về Trung Quốc bồi dưỡng kinh nghiệm lâm sàng. Đằng nào thì đây cũng chính là hướng đi tốt nhất cho con nó.”
Dương Minh Tuệ vẫn không nói không rằng.
Mặc Chấn lại giở báo thương mại ra xem: “Minh Tuệ, em nhớ giúp vú thu xếp hành lý.”
Dương Minh Tuệ vẫn trả lời câu cũ: “Anh yên tâm.”
¤¤¤
Hai tuần sau, anh em Mặc gia đột ngột thôi học ở trường Trung Học Thực Nghiệm cách một ngày trước khi theo gia đình bay đi Hồng Kông. Chuyện này loáng chốc đã lan rộng thành đề tài bàn luận nóng hổi của tất cả học sinh và giáo viên trong trường, đồng thời trọng tâm đề tài không thể không xoay quanh việc Hứa Tri Mẫn dưỡng bệnh ở nhà họ Mặc.
Mỗi khi có ai hỏi đến, Hứa Tri Mẫn đều trả lời bằng nụ cười và sự im lặng. Tuy cô chỉ đơn giản thể hiện dáng vẻ vô tội và bất lực, nhưng lại khiến cho những người hiểu chuyện dần dần từ bỏ sự hiếu kỳ đối với sự việc này.
Kiều Tường rốt cuộc không hề chuyển trường, nhưng cậu chàng đột nhiên thay đổi tính nết, không kiếm chuyện sinh sự nữa mà chuyển qua cố gắng học hành chăm chỉ. Bỏ bê việc học bao lâu nay, đương nhiên nếu muốn bù đắp lổ hỗng kiến thức cậu ta phải bỏ công sức rất nhiều so với người khác. Sự nỗ lực bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng, vào kỳ thi khảo sát cuối học kỳ, sự kiện Kiều Tường thoát khỏi thứ hạng chót lớp đã gây tiếng vang chấn động cả trường Trung Học Thực Nghiệm.
Ngày ấy sau khi tan học, Kiều Tường đút hai tay trong túi quần, đứng trước nhà giữ xe đợi Hứa Tri Mẫn, ấp úng mãi hồi lâu mới nói: “Hứa Tri Mẫn, tôi chuyển về nhà cũ rồi. Sau này mỗi ngày tan trường chúng ta có thể đạp xe về nhà cùng nhau không? Trên đường về có bạn đi chung, nói linh tinh chuyện này chuyện kia cũng đỡ buồn.”
Hứa Tri Mẫn lạnh nhạt đồng ý: “Có thể.”
Lương Tuyết ban đầu luôn miệng càu nhàu chuyện Hứa Tri Mẫn chấp nhận đề nghị của Kiều Tường. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với cậu ta, cô nàng cũng phải công nhận: Kỳ thực bản chất Kiều Tường tuyệt đối không hề xấu, hơn nữa còn rất xem trọng tình nghĩa, về mặt này cậu ta rất ăn ý với mình.
Thế là giữa tiếng nói tiếng cười của nhóm bạn ba người, quãng thời gian hơn hai năm đã lặng lẽ trôi qua.
Có những lúc bất chợt ngước nhìn tán cây phượng hoàng đan vào nhau trên nền trời biêng biếc, Hứa Tri Mẫn không cầm lòng được lại nghĩ về những ngày đầu mới đến Mặc gia. Cô vẫn nhớ cậu từng nói rằng, cậu muốn hẹn cô vào ngày cô tròn mười tám tuổi.
“Nói vậy hai cậu ấy chưa từng viết thư cho cậu á?” Lương Tuyết không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Hứa Tri Mẫn vừa nghe đã sáng tỏ: Anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm vẫn giữ liên lạc thư từ với Lương Tuyết.
“Này, chắc tại hai cậu ấy bận quá đấy mà… ha ha.” Lương Tuyết cười gượng hai tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác, “Sắp tới sinh nhật mười tám tuổi của cậu rồi. Hôm đó bọn mình ra ngoài chơi nha. Tớ sẽ ăn mừng sinh nhật cậu thật hoành tráng.”
Hứa Tri Mẫn cười nhợt nhạt: “Ừm.” Mặc dù cô biết cậu là người nói là làm, nhưng đời thực hiếm khi chiều theo lòng người.
Lương Tuyết trở về nhà với tâm trạng rối tinh rối mù: Lạ đời thật, Mặc Thâm và Mặc Hàm sau khi rời đi đúng là chẳng hề liên lạc với Hứa Tri Mẫn. Nếu hôm nay mình không dẹp e ngại qua một bên, chủ động hỏi thử, thì chắc mình cũng chẳng hay biết gì đâu. Mà Hứa Tri Mẫn lại chẳng tức giận chút nào cả, thế có quái gở không cơ chứ.
“Chị ơi, có điện thoại này, từ Hồng Kông gọi đến.” Em gái Lương Tuyết mừng rỡ gọi.
Lương Tuyết vội chạy đi nghe điện thoại, tiếng Mặc Thâm truyền ra từ ống nghe cô đặt kề bên tai, giọng cậu hình như càng trầm hơn sau hai năm.
“Lương Tuyết đấy à?”
“Ừ, tôi đây.” Cô nàng lại cười nói bỗ bã theo thói quen, “Đại công tử Mặc gia hôm nay bận làm việc cơ mà, sao tự nhiên rảnh rang gọi điện thế này?”
Mặc Thâm ho hai tiếng, giọng nói nhỏ lại: “Lương Tuyết này, chúng ta làm bạn bè đi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Giúp tôi một việc nhé.”
“Có phải tôi đang nghe chuyện cười không vậy trời? Đại công tử Mặc gia thế mà lại cần đứa con gái bần hàn như tôi giúp đỡ.”
“Đúng vậy. Chuyện cấp bách này chỉ cậu mới có thể giúp được tôi. Liên quan đến Hứa Tri Mẫn.”
Lương Tuyết nhất thời im lặng. Dù anh em họ không liên lạc với Hứa Tri Mẫn, nhưng trong lòng họ vẫn luôn nhớ về cậu ấy.
“Lương Tuyết, tôi và cậu là bạn bè, cậu và Hứa Tri Mẫn cũng là bạn bè.”
Lẽ dĩ nhiên Mặc Thâm đã sớm nhận ra Lương Tuyết đối với cậu có phần vượt qua ranh giới tình bạn, thế nên cậu mới cố ý xa lánh cô. Lương Tuyết gõ gõ ngón tay vào đầu mình, cười sảng khoái đáp: “Được thôi, tôi giúp cậu.”
Gọi xong cuộc điện thoại, cậu lại kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng ngày tháng in trên hai tấm vé máy bay ngồi cạnh nhau: Ngày 23 tháng 11. Là ngày cậu đã hẹn cô.
Việc học ở trường y nặng nề và căng thẳng, nhưng chỉ cần có một khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi, cậu sẽ lại nhớ về cô như giờ phút này, nhớ từng nụ cười, từng cái nhăn mày của cô, nhớ mái tóc huyền bóng mượt lướt qua kẽ tay cậu và dường như bầu không khí cậu hít thở cũng đưa đến hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ cô. Trong hơn hai năm chia xa người con gái ấy, ngọn lửa khát khao trong lòng cậu chưa bao giờ tắt mà càng lúc càng cháy bừng mãnh liệt.
Mặc Hàm đẩy cửa phòng bước vào, cẩn thận chốt cửa rồi nói: “Anh, anh giúp em đưa cái này cho chị Tri Mẫn.”
Mặc Thâm đóng nắp kỹ càng, rồi cất lọ thủy tinh vào một hộp giấy nhỏ, cuối cùng bỏ vào cái vali đã sửa lại tay kéo hơn nửa năm trước. Đây không phải thuốc trị thương bình thường, thuốc này em cậu phải nhờ cậu ba ở Mỹ vất vả tìm kiếm hai năm ròng mới tìm được.
“Anh, còn chuyện này… anh định dẫn chị Tri Mẫn đến chỗ đó hả?”
“Đúng rồi đó.” Mặc Thâm hiểu ý cậu em, cười nói, “Em yên tâm đi. Anh biết nên làm thế nào, anh sẽ không để chân của cô ấy phải chịu thêm vết thương nào nữa đâu.”
Mặc Hàm hơi mím môi, sau cùng lại nói: “Anh này, tiền làm thêm của anh đủ dùng không? Nếu không đủ thì em còn tiền làm gia sư trong kỳ nghỉ hè vừa rồi…”
“Được rồi mà.” Mặc Thâm đẩy cậu ra khỏi phòng, “Tiền làm gia sư của em chẳng phải đã đưa hết cho cậu ba để lén mua lọ thuốc này rồi hay sao? Đừng quên em còn phải trang trải tiền chi tiêu hàng tháng nữa đấy.”
“Anh.” Mặc Hàm ló đầu vào, chìa ngón tay út, “Đưa chị Tri Mẫn đi chơi thật vui nha!”
Mặc Thâm ngoắc tay em thật chặt, xong lại yêu thương xoa xoa đầu Mặc Hàm. Trái tim cậu lúc này như bay lơ lửng trong lồng ngực, cuối cùng, cuối cùng, cậu đã sắp gặp lại cô.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Hứa Tri Mẫn vừa khéo rơi vào thứ bảy. Như mọi năm trước, cô nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật từ anh họ Kỷ Nguyên Hiên vào lúc bảy giờ sáng.
“Anh, em nhất định sẽ học tập thật giỏi. Cho nên…”
“Em nhớ chăm học nhé. Anh và chị dâu luôn ở đây chào đón em. Tri Mẫn, chúc em sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ.”
“Cám ơn anh.”
Hứa Tri Mẫn gác ống nghe, nhón chân đi ngang qua phòng ba mẹ. Qua cánh cửa phòng bị gió thổi khẽ hé mở, cô có thể nhìn thấy em trai hơn một tuổi của mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ bằng sắt, miệng ngậm ngón tay bi bô nói mớ. Cô không nhịn được cười cười lắc đầu.
Cô trở lại phòng mình, xách cái túi du lịch màu đỏ trên bàn lên. Hôm qua cô đã hẹn Lương Tuyết đi du lịch xa nhà hai ngày, buổi tối qua đêm ở nhà bạn. Ngoài ra cô cũng đã xin phép ba mẹ cho chuyến đi này.
Ngồi trên xe buýt, cô nhớ Lương Tuyết bảo lộ trình đầu tiên là tham quan sân bay mới xây của thị trấn, hai người sẽ gặp nhau ở đại sảnh sân bay.
Thời gian hẹn gặp là chín giờ. Hứa Tri Mẫn một mình đi vào sân bay rộng lớn sáng choang, buông túi hành lý trên tay phải xuống. Bên ngoài gió thổi phầng phật nhưng bên trong tương đối ấm áp. Cô cởi khăn quàng cổ, xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi ấp tay lên miệng hà hơi.
Bỗng nhiên, từ nơi đáy lòng lại xuất hiện một loại cảm giác giống vô cùng cảm giác trong cái đêm hai năm về trước: Cậu ấy đang nhìn mình. Hơi thở của cô như tắc nghẽn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Giây phút quay đầu lại, đôi mắt cậu vẫn sâu thẳm tựa biển cả như lần đầu gặp gỡ, và giờ đây trong đôi mắt ấy là khát vọng muốn hòa cô vào sâu trong xương cốt. Dù còn đó tiếng động cơ máy bay gầm rú, tiếng bánh xe hành lý của người đến người đi, tiếng nhân viên soát vé ân cần hỏi han… nhưng thế giới xung quanh dường như phút chốc đã chìm vào yên lặng.