Hắn đúng là đang mệt đến xương cốt rã rời nên nhanh chóng trèo lên long sàng nằm ngủ, còn tiện thể kéo nàng nằm xuống bên cạnh. Mùi hương trên người nàng lúc nào cũng làm hắn dễ chịu.
Tế Tuyết đưa ngón tay lần theo những đường nét trên gương mặt Tiêu Phàm. Nàng không biết những ngày như thế này còn kéo dài bao lâu. Cho dù nàng cố gắng cách hắn bao xa hắn cũng cố chấp kéo nàng quay lại.
Nhưng thời hạn một năm kia không thể thay đổi, sẽ có lúc nàng và hắn sinh tử phân ly.
- Ta nên làm thế nào với chàng? –Nàng thì thầm trong lồng ngực hắn, cảm thấy hơi thở đều đều mới nhận ra hắn đã ngủ say. Mấy ngày này nhất định là bận đến không có thời gian ăn cơm.
Ngực nàng hơi nhói lên, Tế Tuyết với tay lấy chiếc lọ trên tủ rồi đổ ra hai viên thuốc. Tử Y đã dặn nàng thuốc này chỉ dùng khi quá mệt hoặc không thở được, tuyệt đối không thể uống nhiều. Nàng chắc chắn đã dùng quá mức hắn cho phép.
Tiêu Phàm ngủ một mạch hai ngày hai đêm, khi tỉnh lại hắn mới biết hội diều chỉ còn một ngày cuối cùng.
- Sao nàng không đánh thức ta? –Hắn oán trách nhìn nàng, rõ ràng là nàng không muốn đi chơi với hắn nên mới cố tình để hắn ngủ quên.
Tế Tuyết thấy đây đúng là làm ơn mắc oán, chẳng phải vì nhìn hắn mệt mỏi tới ngón tay cũng không muốn động đậy nên nàng mới để hắn ngủ hay sao, giờ lại bị hắn cho là có ý đồ xấu.
- Được rồi, nếu chàng còn ở đây hậm hực thì ngày cuối cùng cũng không kịp đi đâu.
Công sức một tuần quên ăn quên ngủ sao có thể dễ dàng trôi mất được, biết thế nên Tiêu hồ ly tạm nuốt cục tức vào bụng, vội vã cùng Tế Tuyết rời cung.
Dù là ngày cuối nhưng hội diều vẫn rất đông. Tế Tuyết mặc nữ phục nên có chút không thoải mái, nàng không thích bị một đống người nhìn chòng chọc như vậy.
Tiêu Phàm vẫn nắm chặt tay nàng. Có kinh nghiệm bị lạc lần trước nên lần này hắn rất cẩn thận không để nàng rời khỏi hắn.
Những con diều to lớn đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời, tự do tự tại khiến cho người ta thèm muốn. Tế Tuyết ngắm nhìn chúng không chớp mắt. Khi còn nhỏ thi thoảng nàng cũng thấy người ta thả diều nhưng chỉ là lác đác vài con chứ không nhiều như ở đây, hơn nữa không khí chỗ này rất náo nhiệt, ai cũng háo hức xem thả diều hoặc chọn mua những con diều đang bán trong các quầy gần đó.
- Thích không, chúng ta cũng mua một con?
- Ta không biết thả diều.
- Ta dạy nàng.
Tế Tuyết chọn một con diều phượng hoàng màu đỏ rất bắt mắt. Tiêu Phàm phàn nàn rằng nó quá to nhưng nàng kiên quyết không nghe.
- Đã mua thì phải mua thứ tốt nhất chứ.
- Nàng chưa từng thả diều, con diều này vừa to vừa nặng nàng làm sao mà điều khiển được.
Khi hai người đang tranh cãi thì một giọng nũng nịu vang lên khiến Tế Tuyết bất giác sởn gai ốc.
- Thẩm công tử, thiếp muốn con diều đó!
Lại thêm một giọng nam có phần ngang ngược.
- Này, ta muốn con diều phượng hoàng ngươi mua!
Tiêu Phàm cau mày, lạnh lùng đáp trả:
- Ta không bán!
Tế Tuyết đứng quay lưng lại nên không biết hai người vừa lên tiếng là ai, vốn nàng cũng chẳng định nhìn bọn họ nhưng cái tiếng nói ẽo ợt đến buồn nôn kia lại vang lên, lần này rõ ràng là nhắm vào Tiêu Phàm.
- Công tử, Yến Nhi rất thích con diều của công tử, không biết công tử có thể nhường lại cho Yến Nhi không? Sau này nếu công tử có đến Bách Hoa lâu Yến Nhi nhất định sẽ trọng đãi công tử.
“Trọng đãi” này vừa nghe đã biết có mùi gian tình.
Tế Tuyết khẽ nghiến răng.
Được lắm, ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người thế này mà dám câu kéo người của nàng. Nàng đang đứng ngay đây mà cô ta coi nàng là không khí chắc. Bách Hoa lâu là chỗ quái nào chứ, chắc là kĩ viện rồi. Đợi đấy, ngày mai nàng sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả kĩ viện trong kinh thành, à không, kể cả nhà trọ hàng cơm, cái gì tên là Bách Hoa lâu đều đóng cửa hết.
- Công tử…
Giọng nói ngọt ngào chết người kia vừa vang lên đã bị Tiêu Phàm cắt đứt.
- Không bán!
Hắn còn lười cả nói một câu tử tế để an ủi mỹ nhân.
Tế Tuyết hài lòng mỉm cười, nàng ngoài đầu lại nhìn một nam một nữ phá đám kia.
Nam tử y phục sang trọng, có vẻ là con nhà phú thương, nữ nhân kia yểu điệu lả lướt, trang điểm sặc sỡ, áo nửa kín nửa hở để lộ ra một vùng da thịt trắng trẻo đầy mời gọi.
Hai người phía sau cũng ngạc nhiên đánh giá nàng.
- Chà, Yến Nhi, bản công tử cứ tưởng nàng đã là đệ nhất hoa khôi ở kinh thành rồi chứ, không ngờ ở đây còn có một đại mỹ nhân. Chậc, bảo sao tên kia đối với nàng lạnh lùng như vậy, thì ra người ta sớm tìm được quốc sắc thiên hương rồi. –Thẩm công tử ngả ngớn trêu đùa Yến Nhi.
Yến Nhi quan sát Tế Tuyết, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Phàm. Cô ta nở nụ cười quyến rũ tiến lên vài bước.
- Công tử, công tử có thể cho Yến Nhi biết quý danh không?
Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp:
- Bèo nước gặp nhau, hà tất phải hỏi danh tính, diều này ta không bán. Không tái kiến!
Hắn nói xong định đưa Tế Tuyết ra chỗ khác thì Phương Quân Di đột nhiên xuất hiện. Đây đúng là người tính chẳng bằng trời tính, Tiêu Phàm ngàn vạn lần đều không muốn gặp Phương Quân Di, cô ta biết mặt Tế Tuyết, lỡ đâu nhận ra nàng thì rất phiền phức. Thân phận của cô ta có chút đặc biệt, hắn không thể chỉ đơn giản giết người diệt khẩu được.
- Thẩm ca! –Cô ta chưa phát hiện ra Tiêu Phàm mà chỉ chú ý tới Thẩm công tử.
Không kịp tránh đi nên Tiêu Phàm chỉ kịp kéo Tế Tuyết áp mặt vào ngực mình, không để Phương Quân Di nhận ra nàng.
Hắn nói xong định đưa Tế Tuyết ra chỗ khác thì Phương Quân Di đột nhiên xuất hiện. Đây đúng là người tính chẳng bằng trời tính, Tiêu Phàm ngàn vạn lần đều không muốn gặp Phương Quân Di, cô ta biết mặt Tế Tuyết, lỡ đâu nhận ra nàng thì rất phiền phức. Thân phận của cô ta có chút đặc biệt, hắn không thể chỉ đơn giản giết người diệt khẩu được.
- Thẩm ca! –Cô ta chưa phát hiện ra Tiêu Phàm mà chỉ chú ý tới Thẩm công tử.
Không kịp tránh đi nên Tiêu Phàm chỉ kịp kéo Tế Tuyết áp mặt vào ngực mình, không để Phương Quân Di nhận ra nàng.
- Di muội, muội cũng tới đây à? –Thẩm công tử vui vẻ hỏi thăm Phương Quân Di, cô ta giơ đã là vương phi mà hắn vẫn gọi như vậy, nghe giọng điệu cũng có thể đoán được bọn họ rất thân thiết. –Ngày muội thành thân ta còn đang ở Nam Sơn nên không tới dự được, thật có lỗi. Ta vừa về kinh thành tối qua, đang định ngày mai sẽ qua Phương phủ.
Phương Quân Di vừa nhìn thấy Tiêu Phàm thì nụ cười trên môi cũng cứng lại.
- Vương gia! –Cô ta cúi đầu hành lễ, dáng vẻ dịu dàng đúng mực nhưng ánh mắt ghen tỵ lại không ngừng bám về phía Tế Tuyết.
Thẩm công tử và Yến Nhi ở một bên cũng kinh ngạc, ai chẳng biết Phương Quân Di thành thân với Bình Nam vương, là người được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Bọn họ không nhịn được tự giác run sợ, thật không ngờ đến ra đường tuỳ tiện bắt nạt một người mà cũng là thiên chi kiêu tử.
Tình thế lúc này rất khó xử, Tiêu Phàm không biết nên nói gì với Phương Quân Di. Vì muốn dạy Tế Tuyết thả diều nên hắn đã chọn chỗ vắng người qua lại, bây giờ tự nhiên mọc ra mấy tảng đá cản đường đúng là mất hứng.
- Nàng cũng tới đây?
- Hôm nay là ngày cuối của hội diều, thiếp đã cho người vào cung tìm vương gia từ sớm nhưng nghe nói vương gia đã đi rồi. Lâu nay vương gia bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, thiếp định nhân dịp này giúp vương gia thư giãn một chút, không ngờ… -Cô ta dừng lại không nói tiếp, vẻ mặt ủ rũ đáng thương khiến Thẩm công tử đứng bên cũng cảm thấy bất bình. Hắn dù gì cũng coi Phương Quân Di như muội muội.
Tế Tuyết ở trong lòng Tiêu Phàm khó chịu túm chặt vạt áo hắn. Nói thế nào Phương Quân Di cũng danh chính ngôn thuận là thê tử của Tiêu Phàm, còn nàng… nhất định người ngoài nhìn vào đều coi nàng là hồ ly tinh mê hoặc phu quân của người ta.
- Hừ, bản vương đi đâu lại phải báo cáo nàng sao?
Sắc mặt Phương Quân Di chuyển sang tái mét, cô ta xiết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt to rưng rưng sắp khóc đến nơi, vẻ yếu ớt đáng thương này đúng là rung động lòng người.
Yến Nhi quan sát tình hình xung quanh, danh tiếng Phương gia chốn kinh thành có ai không biết. Phương Thiếu Lăng có thể coi là đã giúp hoàng thượng giành lấy nửa thiên hạ, nếu gây dựng được quan hệ với Phương gia thì sau này cô ta hô mưa gọi gió gì chẳng được.
Tiếc là Phương Thiếu Lăng chưa bao giờ đến mấy chốn ăn chơi đàng điếm nên cô ta định từ Thẩm công tử mà tiếp cận hắn, lần này gặp được Phương Quân Di quả thật là trời giúp. Người xung quanh đều nói rằng Phương Thiếu Lăng đối với Phương Quân Di vạn phần yêu thương, hắn sao có thể để muội muội chịu uất ức.
- Người ta vẫn nói chỉ thấy người mới cười, ai biết người cũ khóc. Yến Nhi hôm nay đã chứng kiến thế nào là nhan sắc chưa tàn mà tình đã bạc.
Tế Tuyết suýt chút nữa thì lên tiếng phản bác, cô ả này mặt còn dày hơn cả tường thành, là ai lúc nãy cố quyến rũ Tiêu Phàm bây giờ lại làm ra vẻ chính nghĩa. Cô ta rõ ràng muốn lấy lòng Phương Quân Di, bằng không thì sao một kỹ nữ dám mở miệng nói ra những lời châm chọc ấy với Bình Nam vương.
Tiêu Phàm đột nhiên bật cười, đôi mắt hoa đào không ngừng đánh giá Yến Nhi từ đầu đến chân. Hắn tuấn mỹ như vậy, lúc cười rộ lên mê hoặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khiến Yến Nhi là nữ tử chốn phong nguyệt cũng đỏ mặt ngượng ngùng.
- Yến Nhi của Bách Hoa lâu, bản vương nhất định sẽ nhớ kỹ! –Một câu này vô cùng ngắn gọn mà lại đầy đủ ý tứ mờ ám khiến cho cả Thẩm công tử và Phương Quân Di đều đen mặt.
Nam nhân mà nói sẽ nhớ kỹ một nữ nhân là có ý gì, đương nhiên là có gian tình. Tiêu Phàm thành công chuyển hướng mũi nhọn khỏi Tế Tuyết.
Đáng tiếc Phương Quân Di cũng không ngốc, cô ta thấy hắn lúc nào cũng ôm khư khư Tế Tuyết trong lòng, còn không để nàng lộ mặt thì đã biết quan hệ giữa hai người không đơn giản là qua đường.
- Vương gia, vị cô nương này là ai vậy? Thiếp thấy hơi quen.
Trái tim Tế Tuyết khẽ nảy lên. Cô ta thấy nàng quen? Sẽ không phải là nhận ra gì chứ, đều tại Tiêu Phàm cả, đang yên đang lành lại đòi đi chơi, kết quả là thế này đây. Nếu để cô ta nhìn thấy dung mạo nàng thì nhất định sẽ nhận ra nàng chính là Hoàng đế ngày nào cũng ôm mặt lạnh ngồi trên ngai vàng.
- Người của bản vương không cần nàng hỏi thăm!
Không khí vô cùng nặng nề, Thẩm công tử thấy Tiêu Phàm rõ ràng không có ý định nể mặt Phương Quân Di liền lên tiếng giảng hoà.
- Hôm nay là ngày vui, cả vương gia và vương phi đều ở đây chẳng phải là ý trời sao! Vị cô nương này hẳn là hồng nhan tri kỷ của vương gia, vương phi gặp mặt luôn thì càng tốt, sau này nếu cô nương có vào vương phủ thì hai người sẽ là tỷ muội thân càng thêm thân!
Chỉ vài câu đơn giản đã nhắc nhở Tế Tuyết vị trí của mình, nàng chỉ là kẻ thứ ba, cho dù có ở cạnh Tiêu Phàm thì cũng không phải chính thất, nàng còn phải gọi Phương Quân Di là tỷ tỷ.
Tiêu Phàm thấy nàng không thoải mái thì lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Tế Tuyết mím môi không đáp. Cả người nàng đột nhiên bị bế lên.
- Ta đi trước! –Hắn ném lại một câu cho có rồi nhanh chóng mang nàng đi khỏi đó, cũng chẳng bận tâm xem Phương Quân Di có thái độ gì.
Bây giờ nàng và hắn danh bất chính ngôn bất thuận, hắn lại không muốn để nàng bị uất ức, tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp đối với Phương Quân Di thì tốt nhất l