a khó chịu. Nàng không nỡ rời xa hắn nhưng lại vô cùng sợ hãi, nếu nàng tiếp tục ở cạnh hắn thì đến lúc phải tuyệt tình sẽ càng khó khăn hơn.
Đợi đến lúc bóng lưng Tiêu Phàm khuất khỏi tầm mắt Tế Tuyết mới gỡ được gương mặt lãnh đạm, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Xa cách lần này không đơn giản chỉ là tạo thanh thế cho hắn.
- Hoàng thượng, đúng như sắp xếp của hoàng thượng, Phương tiểu thư đã trốn khỏi Phương gia, chuẩn bị theo Bình Nam vương tới Triệu Lăng.
Tự tay đẩy người mình yêu nhất đến bên người khác cũng giống như cắt bỏ máu thịt của mình, đau đớn đến không thở được.
Nhưng mà… nàng còn lựa chọn khác sao?
Tin tức từ Triệu Lăng truyền về cho thấy Tiêu Phàm xử lý rất tốt, hắn thậm chí còn thuận tay lôi ra một đống quan lại tham nhũng ức hiếp dân lành. Bây giờ dân chúng khắp Triệu Lãng đều coi hắn như Bồ tát sống
Tế Tuyết vô cùng hài lòng, nàng đương nhiên dự đoán được năng lực của hắn.
Vừa xong việc ở Triệu Lăng Tiêu Phàm đã nhận được thánh chỉ mới tới miền đông dẹp nạn sơn tặc.
Nạn sơn tặc ở khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh miền đông đang vô cùng phức tạp. Đám thổ phỉ ở đó không hoạt động riêng lẻ mà liên kết tương trợ lẫn nhau, hiện giờ chưa có ai dẹp yên được bọn chúng.
Nơi ấy vất vả nguy hiểm nhưng cũng là chốn thích hợp nhất để người xung quanh biết Tiêu Phàm thật sự có tài. Thời gian của nàng quá gấp rút, việc gì có thể để hắn lập công thì nàng tuyệt không bỏ qua.
Từ xưa tới nay loạn thế hay thái bình đều có thể xuất ra anh hùng, có điều anh hùng phải mang ra nơi đầu sóng ngọn gió cho số đông nhìn thấy thì người ta mới biết mà tung hô.
- Nghe nói Phương Quân Di luôn đi cùng Tiêu Phàm kể từ lúc cứu trợ ở Triệu Lăng cho tới khi dẹp thổ phỉ ở miền đông. Tình cảm phát triển rất tốt, rất đúng ý nàng. Cô gái đó cũng biết tận dụng thời cơ lắm, đã liều mình hứng hộ Tiêu Phàm một nhát dao. –Tử Y vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tế Tuyết. –Nói thật ta thấy cô ta toàn làm chuyện thừa thãi, đám giặc cỏ ấy Tiêu Phàm chỉ búng móng tay một phát là xong, nhát dao kia cô ta chẳng đỡ thì cũng không trúng hắn, tự nhiên lại chạy vào làm gì không biết. Ha, bây giờ khắp nơi đều truyền tụng sự tích anh hùng cứu mỹ nhân rồi mỹ nhân lại cứu anh hùng, lâm ly vô cùng.
Tế Tuyết đang thưởng hoa, đây là loại hoa trà đặc biệt trân quý, nghe nói khắp Diệm quốc chỉ còn lại mười cây. Hương thơm ngọt ngào mê đắm khiến người ta say mê, cánh hoa mịn màng như lụa.
Bông hoa màu hồng phấn vốn đang khoe sắc rực rỡ chỉ trong chốc lát đã bị nàng bóp nát.
- Phải khiến ta bực mình thì ngươi mới hài lòng phải không?
Tử Y vô tội lắc đầu.
- Ta nào dám, đây là ta đang thuật lại tin tức gần đây cho nàng nghe đấy chứ.
Nhìn sắc mặt lạnh tanh của nàng Tử Y bất đắc dĩ thở dài.
- Tế Tuyết, ngay từ đầu ta đã không đồng ý với cách làm của nàng rồi. Nàng khiến hắn đau khổ cũng tự làm mình bị thương. Ngai vàng đâu phải là thứ hắn muốn, nàng hết lần này tới lần khác đẩy hắn vào vòng tay Phương Quân Di sẽ có lúc già néo đứt dây, hắn thật sự thay lòng thì nàng phải làm sao?
Tế Tuyết cười khổ.
- Nếu ta còn sống thì còn có thể tính chuyện tương lai, nhưng ta là một kẻ sắp chết thì còn lo lắng những điều đó để làm gì.
- Ta đã nói rồi, nàng sẽ không chết! -Giọng Tử Y thoáng cái biến lạnh.
Tế Tuyết trầm mặc nhìn những cánh hoa rơi rụng dưới mặt đất. Tử Y cho tới giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật này, hắn không ngừng tìm kiếm y thư cùng dược vật quý hiếm khắp nơi để chữa trị cho nàng.
Cái chết đã được báo trước, dùng thời gian còn lại để sống cùng Tiêu Phàm rồi rời bỏ hắn, khiến hắn rơi vào đau đớn triền miên là loại việc tàn nhẫn thế nào? Nàng dùng một năm này đẩy hắn ra xa, từng chút một bào mòn tình cảm của bọn họ, khiến hắn hận nàng, chán ghét nàng. Tới cái ngày nàng rời đi hắn sẽ không quá mức thương tâm.
Nàng chỉ có một năm nhưng Tiêu Phàm còn cả tương lai phía trước, nàng chỉ có thể ở cạnh hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Phương Quân Di có thể cho hắn cả đời. Cô ta xét về tướng mạo hay nhân phẩm đều không có gì đáng chê, quan trọng nhất cô ta là muội muội mà Phương Thiếu Lăng coi như bảo bối. Có cô ta bên cạnh Tiêu Phàm thì Phương Thiếu Lăng sẽ phải lo lắng ném chuột vỡ bình hoa.
Ngày Tiêu Phàm trở về Tế Tuyết ra lệnh tổ chức đại tiệc chào đón hắn. Tiêu Phàm không thích thú mấy thứ tiệc tùng này nhưng hắn cũng hiểu đây là tục lệ không thể bỏ qua được.
Nàng ngồi trên bục cao, vẻ mặt lạnh nhạt không mang theo tia tình cảm nào, cả buổi cũng không nhìn hắn.
Phương Quân Di cũng có mặt, cô ta còn cố ý chọn vị trí ngồi gần Tiêu Phàm. Tế Tuyết nâng ly rượu uống cạn, dòng chất lỏng vừa cay vừa nóng trôi xuống cổ khiến cảm giác khó chịu càng dâng lên.
- Phương ái khanh, muội muội của khanh xinh đẹp lạ hiệu lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh vẹn toàn, còn chưa có hôn ước. Bình Nam vương tài mạo song toàn, hai người thật là một đôi trời sinh, ý khanh thế nào?
Hoàng thượng đã có ý thì hỏi chẳng qua để lấy lệ, đạo lý này ai cũng hiểu rõ. Phương Thiếu Lăng đương nhiên vạn phần không muốn nhưng lại chỉ có thể từ chối yếu ớt.
- Thần đa tạ Hoàng thượng khen ngợi, nhưng muội muội tính tình còn ngỗ nghịch, chỉ e là Bình Nam vương không vừa ý.
- Bình Nam vương thấy thế nào? –Nàng hướng về phía Tiêu Phàm thản nhiên hỏi hắn.
Bàn tay cầm ly rượu của Tiêu Phàm xiết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nhã nhặn đáp lời:
- Thần xin nghe ý chỉ của Hoàng thượng.
Nàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Hôn sự của Tiêu Phàm và Phương Quân Di cứ thế mà thành.