Tế Tuyết ngắm nhìn miếng ngọc bội màu xanh, một mặt khắc chữ Thủy, mặt còn lại khắc chữ Chi, nhất định là vật hẹn ước giữa Thu Thủy và Chu Kính Chi. Nàng cẩn thận đút nó vào trong áo.
- Được, sẽ làm theo lời ngươi. Thu Thủy, bây giờ ngươi định đi đâu?
- Tới Sa trấn, nơi đó có bằng hữu của ta, tạm thời có thể ẩn thân một thời gian.
Sa trấn xuôi về phương nam, ngược với hướng của Tế Tuyết và Tiêu Phàm. Lần chia tay này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Tiếng móng ngựa chạm lên mặt đường trong đêm tối trở nên vô cùng rõ ràng. Tế Tuyết hoàn toàn không tập trung vào việc cưỡi ngựa, đầu óc nàng mông lung suy nghĩ, nàng luôn cảm thấy trong lời nói của Thu Thủy có cái gì đó không hợp lí. Cô ấy nói muốn đến Sa trấn. Sa trấn, Sa trấn…
- Tiêu Phàm, Thu Thủy không thể đến Sa trấn được. Trên đường ta đến kinh thành nghe nói cả vùng An Bang đều bị dịch bệnh chết rất nhiều người, hiện giờ chẳng khác nào vùng đất ma, không có ai sinh sống. Sa trấn cũng thuộc An Bang.
Tiêu Phàm bực mình nói :
- Phải ngăn đồ ngốc đó, cô ta to đầu nhưng có biết gì về phòng bệnh đâu, khéo tới đấy cũng nhiễm bệnh luôn
Hai người vội vã phi ngựa quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Thu Thủy nữa. Trên núi Phù Vân đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm sáng, giống như có một đoàn người đang cầm đuốc ở trên đó. Nghe thấy tiếng vỗ cánh của một con cú mèo khổng lồ Tiêu Phàm bất giác kêu lên.
- Hỏng rồi, bọn họ đều đã đến đây.
- Ai ?
- Những người muốn bắt Thu Thủy.
Trời tối nên phải mất gần hai canh giờ Tế Tuyết và Tiêu Phàm mới lên được trên núi. Vừa đi nàng vừa nhủ thầm, sẽ không sao đâu, võ công của Thu Thủy tốt như vậy, cô ấy nhất định không có chuyện gì. Khi đã tới gần, Tiêu Phàm rất nhanh ôm lấy Tế Tuyết, lặng lẽ di chuyển lên trên một tảng đá cao để quan sát.
Có khoảng năm mươi người đang ở trên núi, ai cũng mang vũ khí, dáng vẻ từ nho nhã hào sảng đến thô lỗ xấu xí, tất cả đều có đủ.
Khung cảnh đẫm máu ấy nàng suốt đời cũng không thể quên. Thi thể của Thu Thủy nằm trên nền đất rừng lạnh lẽo. Người đàn ông áo tím cầm trên tay chiếc đầu của Thu Thủy, mái tóc dài bết dính lại vì máu.
Bàn tay của Tiêu Phàm che mắt nàng.
- Đừng nhìn !
Nàng có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Hắn kéo nàng áp mặt vào ngực mình, nói nhỏ :
- Ngươi lập tức rời khỏi đây ! Đi thật nhanh, rõ chưa ?
Nàng biết hắn muốn làm gì, nhưng bọn họ đông như thế, một mình hắn có thể thay đổi cái gì đây.
Tế Tuyết biết mình ở lại chỉ làm vướng tay hắn, mà nàng càng không có khả năng cản hắn lại. Khi nàng định gật đầu thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người họ.
- Tiêu công tử, Châu công tử ! –Người gác cửa ở Mai Hồng viện mỉm cười hiền lành với Tế Tuyết và Tiêu Phàm.
- Nhị Ngưu, ngươi sao lại tới đây ? –Tiêu Phàm ngạc nhiên hỏi hắn.
Nhị Ngưu vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, sau đó nhanh như chớp điểm huyệt đạo của Tiêu Phàm. Hắn bình thản nói :
- Hai vị công tử, Thu Thủy cô nương đã dặn dò ta không được để hai vị tham gia vào chuyện này.
Một người gác cửa bình thường ở kĩ viện hóa ra lại lợi hại như vậy, Tế Tuyết không khỏi kinh ngạc. Nàng nhìn khuôn mặt tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán của Tiêu Phàm thì bất giác lo lắng thay cho Nhị Ngưu.
- Nhị Ngưu, ngươi có thể không quan tâm Thu Thủy chết như thế nào, nhưng ta thì có. Mau giải huyệt đạo cho ta !
Nhị Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu.
- Tiêu công tử, với cơ thể hiện nay mà dùng Hồng Huyết Thủy thì công tử sẽ chết chắc. Thu Thủy cô nương đã biết trước công tử sẽ quay lại nên mới để ta ở đây.
- Nếu ta không dùng ngươi sẽ giải huyệt cho ta ?
- Ở kia toàn cao thủ võ lâm, không dùng Hồng huyết thủy công tử làm sao hạ bọn họ đây ? Chuyện này hai vị cứ nên đứng ngoài thì hơn.
Tiêu Phàm nhếch miệng cười lạnh.
- Nhị Ngưu, ngươi thật sự định mặc kệ Thu Thủy ?
- Ta đã thề rằng sẽ không trái ý cô ấy, huống chi quyết định của Thu Thủy là chính xác, bọn họ tập trung đông đảo như vậy, liều mạng xông vào cũng chẳng ích gì.
- Đồ hèn ! –Tiêu Phàm giận dữ mắng Nhị Ngưu. Sau đó hắn đột nhiên trở nên âm trầm. –Nói cho ta, làm sao bọn họ phá được Cửu thủy diệu linh quang ?
Bộ kiếm pháp đó chín chiêu thức biến hóa khôn lường, chưa từng có ai hóa giải được nó. Thiên hạ đồn đại rằng trừ phi tìm được bí kíp Hư phong đã thất truyền của Chu gia, nếu không thì e rằng tất cả những người muốn thử đối đầu với Dạ Lan đều sẽ thành oan hồn.
- Họ có được bí kíp Hư phong của Chu gia. Chu Kính Chi đã giao nó ra.
- Không thể nào, làm sao hắn… -Tiêu Phàm gần như không thể tin vào những gì Nhị Ngưu nói.
Tế Tuyết tuy sống ở phương bắc nhưng mấy tin tức này nàng cũng có chút hiểu biết. Xem ra lần này cái chết của Thu Thủy do một tay Chu Kính Chi góp sức.
Thu Thủy rốt cục đã có lỗi gì với hắn ? Cô ấy vì hắn mà buông bỏ tất cả ân oán giang hồ, vì hắn mà chấp nhận sinh con đẻ cái. Nếu Thu Thủy có sai lầm thì đó chính là đã yêu hắn, yêu một kẻ bội nghĩa bạc tình.
- Nhị Ngưu, giải huyệt cho ta ! –Tiêu Phàm lạnh lùng nói.
Nhị Ngưu vẫn kiên quyết lắc đầu.
- Công tử hà tất phải lãng phí mạng sống như vậy ? Thu Thủy cô nương đã như ngọn đèn cạn dầu, sinh mệnh vốn dĩ chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa. Cho dù hôm nay không bị võ lâm vây bắt thì cô ấy cũng không qua nổi tháng giêng này đâu. Ngay cả chuyện hậu sự cô ấy đều dặn dò ta cẩn thận rồi.
Tế Tuyết không buồn để ý đến hai người đang tranh cãi, nhảy xuống khỏi tảng đá, đến gần chỗ đám đông. Nàng luôn đến muộn, không hiểu vì sao mỗi khi muốn cứu ai đó thì kết quả lại là phải chứng kiến người đó chết thảm.
Đêm lạnh lẽo, khu rừng đầy mùi máu tanh. Thiếu niên khoác áo lông màu trắng, dung mạo tuyệt diễm xuất hiện từ bóng tối. Dưới ánh trăng mờ ảo, cả người nàng giống như phát ra ánh sáng bàng bạc.
Mọi người không hẹn đều tự hỏi, nơi này phải chăng có yêu hồ ?
Nàng dừng lại trước mặt nam nhân áo tím, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi dùng nó bọc lấy chiếc đầu của Thu Thủy. Người đàn ông sững sờ nhìn nàng, vô thức buông tay.
Nhị Ngưu cũng đi theo nàng từ lúc nào, hắn lấy một tấm vải lớn đã chuẩn bị sẵn, đặt thi thể Thu Thủy vào trong rồi vô cùng nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Người phụ nữ xinh đẹp nhưng kì quặc thường bắt nàng chơi cờ cùng đã không thể tỉnh lại được nữa.
Gương mặt cô ấy lúc nào cũng mang một vẻ bi thương khiến người ta đau lòng.
Một nam nhân thô lỗ đột nhiên lên tiếng :
- Các ngươi là ai ? Ai cho phép các ngươi tự tiện mang xác ả đi ! Dạ Lan tội ác tày trời, phải đem treo ả ở cổng thành để răn đe bọn hắc đạo.
Cô ấy chết rồi, đã chết rồi vì sao còn không thể buông tha !
Cơn gió lướt qua mang theo mùi xạ hương và hổ phách hòa lẫn vào nhau. Nàng nhìn bóng tối bao trùm khu rừng, con ngươi màu bạc lóe lên tia tàn nhẫn.
Tế Tuyết đột nhiên nở nụ cười lu mờ nhật nguyệt, đôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng khuyết màu bạc.
- Nếu ta cứ muốn mang cô ấy đi thì sao ?
- Phải bước qua xác ta ! –Gã hung hăng đe dọa.
Nàng thản nhiên gật đầu.
- Được ! Còn kẻ nào muốn để bọn ta bước qua xác thì mời ra mặt luôn !
Một số người không cam lòng liền bước lên phía trước. Tế Tuyết nhìn khắp một lượt, cười khẽ.
Ánh mắt màu bạc của nàng dừng lại ở góc tối, đối diện với đôi đồng tử đỏ tươi khát máu của kẻ đang ẩn trong bóng đêm. Thứ mùi của hổ phách và xạ hương ấy chỉ có trên người hắn.
- Giết bọn họ, bản đồ đến Bất Tử thành sẽ là của ngươi ! –Giọng nói lạnh lùng vang lên làm bầu không khí phút chốc ngập tràn khiếp sợ.
Người đeo mặt nạ bước ra từ bóng tối. Gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc khiến người ta không thể trông được biểu tình của hắn, nhưng đôi đồng tử đỏ tươi màu máu đã báo trước hắn không phải danh môn chính phái gì.
Chỉ một tích tắc, khi ai nấy còn chưa kịp hiểu tình huống đang diễn ra thì những kẻ bước lên muốn ngăn cản Tế Tuyết đều đã đầu lìa khỏi cổ. Thân hình cao lớn không đầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, máu phun ra như suối.
Tập hợp ở đây đêm nay toàn võ lâm cao thủ. Vậy mà người đeo mặt nạ kia ra tay lúc nào, dùng vũ khí gì không ai hay biết. Bọn họ vừa khiếp sợ lại vừa tức giận.
Người đeo mặt nạ chứng kiến biến chuyển của đám đông, lạnh lùng bỏ thêm một câu.
- Cứ tới thêm vài người đi, ta không ngại phiền đâu !
Cục diện đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Người đeo mặt nạ ra tay tàn độc như vậy khiến cho rất nhiều nhân sĩ võ lâm tức giận, một loạt rút vũ khí tấn công hắn.
Nhân lúc không ai chú ý, Tế Tuyết và Nhị Ngưu nhanh chóng rời đi. Hai người đến gần chỗ Tiêu Phàm, Nhị Ngưu giải huyệt đạo cho hắn, bình thản nói :
- Tiêu công tử, đi thôi !
Tiêu Phàm lặng lẽ rời khỏi chỗ, đưa tay giành lấy thi thể Thu Thủy. Hắn đột nhiên liếc mắt về phía đám đông.
Tế Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ đang nhìn theo bọn họ, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp.
- Hắn là Chu Kính Chi ? –Trực giác mách bảo nàng rằng đây nhất định là người mà Thu Thủy yêu.
Tiêu Phàm dường như không muốn thấy kẻ đó thêm một chút nào, hắn quay lưng bỏ đi.
Cơn tức giận giống như sóng thần không gì cản nổi, nàng bất chấp tiếng gọi của Tiêu Phàm, đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, tới trước mặt Chu Kính Chi.
- Trước khi mất Thu Thủy có thứ này giao lại cho ta.
Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm gợn lên từng cơn rung động mãnh liệt.
Tế Tuyết đưa miếng ngọc bội về phía hắn. Chu Kính Chi run rẩy giơ tay ra muốn đón lấy thì nàng bất ngờ ném nó vào đống lửa đang cháy hừng hực.
- Ngươi không xứng !
Hắn căn bản không xứng với tình cảm của Thu Thủy, không xứng để Thu Thủy nặng lòng suốt nhiều năm.
Nàng nói xong liền quay lưng bỏ đi. Hành động này thật sự rất trẻ con, nàng biết rõ như vậy nhưng không sao kiềm chế được.
Xin lỗi, Thu Thủy, ta không chờ được đến lúc tới sông Lệ mới ném nó đi, ngươi sẽ không trách ta chứ ?