nói trầm ấm của hắn vang lên làm bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội
Nàng cười giễu cợt.
- Vậy sao, ta thấy sự rung động của ngươi xem ra không đủ mạnh. Nếu thật sự thích ta thì ngươi đã không giết mẫu phi ta.
Hắn chẳng buồn để ý đến thái độ của nàng, dù sao hắn đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ không tin.
Bảy năm trước, khi hắn 14 tuổi, cuộc đấu đá trong cung vô cùng quyết liệt. Chỉ trong một tháng, Thái tử và Tam hoàng tử đột ngột qua đời mà lí do đều rất đáng ngờ. Mẫu phi tính kế đưa hắn đến Hàn Băng cung, một là để lánh tạm khỏi kinh thành, hai là muốn thăm dò mẫu tử Châu Tử Lâm, ba là tìm Phục Sinh đan và bản đồ đến Bất Tử thành –hai bảo vật mà chỉ cần có chúng là có được cả thiên hạ.
Chẳng ngờ rằng, bảo vật lấy không xong, tim lại bị đánh cắp. Một khắc ấy, khi nàng nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ tựa mặt trời, hắn liền biết tâm đã không còn thuộc về mình nữa.
Đời này bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là nghiệt duyên.
Trước khi tới phương bắc, hắn không thể ngờ rằng hắn lại yêu nàng, yêu đến điên dại.
Vì nàng, giấc mộng đế vương hắn đã sớm buông tay.
Nếu có thể lựa chọn, hắn chẳng thà sinh ra làm một kẻ nghèo hèn tầm thường, như thế ít nhất cũng còn cơ hội tơ tưởng đến nàng. Nhưng hắn là Ngũ hoàng tử, là huynh muội ruột thịt với nàng. Trên đời này, kẻ không có tư cách yêu nàng nhất chính là hắn.
Giá mà hắn có thể buông tay, tiếc rằng bàn tay ấy hắn vốn không thể buông ra.
- Ta không muốn ngươi quên ta. Ta yêu ngươi !
Hai người đều rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên thổ lộ như vậy khiến nàng bất ngờ.
- Đó là lí do ngươi giết mẫu phi của ta, để ta vĩnh viễn nhớ ngươi sao? –nàng khó khăn mở miệng.
- Phải, ta muốn ngươi hận ta, hận tới xương tủy. Ta nhất định phải khoét vết thương thật sâu trong lòng ngươi, sâu tới mức không thể lành được. Như thế ngươi sẽ không bao giờ quên ta.
Tế Tuyết choáng váng không thốt nên lời.
Trên đời này vì sao lại có thứ tình yêu đáng sợ đến vậy. Thứ tình yêu tội lỗi ấy đã hủy hoại hắn, hủy hoại cả nàng.
Hắn quá điên loạn, cũng quá cố chấp. Hắn không thể chịu đựng nổi hai chữ loạn luân nhưng lại càng không thể buông xuống đoạn tình cảm đã trở thành máu thịt.
Thiếu niên với đôi mắt trong veo từng nói với nàng: “Dù sống hay chết, ta nhất định sẽ ở bên ngươi” cuối cùng lại dùng cách độc ác nhất để thương tổn nàng, để bắt nàng khắc ghi hình ảnh của hắn.
Tình yêu này quá nặng nề, nàng không sao gánh nổi.
Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng tình nguyện để hai người vĩnh viễn đừng gặp mặt. Hắn là Ngũ hoàng tử, nàng là Tuyết vương gia. Cả đời này chỉ có thể làm huynh đệ.
Lời hứa bên nhau khi xưa đã nhuốm đầy máu tanh, lại là máu của người thân nhất. Kiếp này, dù sống hay chết họ cũng không thể ở cạnh nhau.
Yêu đến tận cùng, oán hận cũng đành từ bỏ hẹn ước.
Đôi nến đỏ tân hôn đã cháy hơn một nửa, sáp nến chảy xuống như những giọt lệ, đọng thành một khối màu đỏ rực.
Hắn hỏi nàng, vẻ mặt có chút kì quái:
– Niệm tình ta đã giữ bí mật cho ngươi, ngươi cùng ta uống một li rượu được chứ?
Nàng gật đầu. Diệc Hàn không thể tự uống, nàng chậm chạp rót rượu rồi đưa lên môi hắn. Hắn uống rất từ tốn, giống như đây là lần uống rượu cuối cùng.
Khi nàng cầm chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng trong suốt lên, Diệc Hàn đột nhiên lên tiếng.
- Đừng uống, trong rượu có độc!
Nàng giật mình nhìn hắn, phút chốc hiểu ra tất cả. Vì sao hắn lại bao che cho nàng trên đại điện, vì sao hắn lại chăng đèn kết hoa ở đây. Hắn muốn chính tay giết nàng, muốn hai người họ cùng chết.
- Không sai, độc là do ta sai người bỏ vào. –hắn bình tĩnh nhìn nàng. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn đoán được suy nghĩ của nàng.
Nhưng rốt cục hắn nghĩ gì nàng chưa bao giờ đoán được.
- Tế Tuyết, ngồi cạnh ta được không? –Ngữ khí của hắn rất mềm mại.
Hắn vừa định giết nàng, kéo nàng xuống địa ngục cùng hắn, vậy mà khắc cuối cùng lại buông tay. Nàng cảm thấy Diệc Hàn giống như mặt nước hồ ban đêm, nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của ánh trăng và tinh tú, còn bên dưới làn nước ấy có gì nàng đành chịu.
Tế Tuyết chậm chạp tiến đến giường rồi ngồi xuống.
Diệc Hàn gục đầu lên vai nàng, mỉm cười hiền lành.
- Thật là… ta quả nhiên vẫn chưa đủ nhẫn tâm, vẫn không nỡ ra tay với nàng.
Môi hắn trở nên tím tái, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
- Nàng có từng yêu ta không?
Nàng gật đầu.
- Đã từng rất yêu. Nếu không yêu ngươi ta cũng sẽ không hận ngươi đến vậy.
Hắn mãn nguyện nở nụ cười. Giá như nàng và hắn không chung một dòng máu, giá như đừng sinh ra trong nhà đế vương, đừng vướng vào âm mưu quyền lực, hắn sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, vĩnh viễn bên nhau.
Mẫu phi của hắn nói rất đúng, muốn làm anh hùng thì không được yếu lòng, không bao giờ quay đầu hối hận. Nhưng người xưa chẳng nói “anh hùng nan quá mỹ nhân quan” ư, so với việc có được thiên hạ, lưu danh sử sách, hắn lại càng mong có được nàng.
- Tuyết, đợi kiếp sau, dù làm thân trâu ngựa ta cũng muốn đi cùng nàng đến chân trời góc biển.
Tay nàng vô thức ôm chặt lấy hắn, cảm thấy nhịp thở đang chậm dần. Trái tim từng đập mạnh mẽ trong lồng ngực cũng trở nên yên lặng. Đôi mắt trong veo ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa, không bao giờ nhìn nàng nữa. Giọt lệ từ khóe mắt lăn chầm chậm xuống gò má.
Nàng nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt hắn, là nước mắt của nàng hay của hắn cũng chẳng rõ.
Từng tự hứa dù đau đớn đến đâu cũng không bao giờ khóc, cuối cùng nàng lại vì người mình hận nhất mà rơi lệ.
Tế Diệc Hàn, ngươi thắng rồi. Ngươi dùng cách này để ép ta nhớ đến ngươi, ngươi thật sự thắng rồi.
Tiêu Phàm nhìn đám người hầu đang tới gần, vội xông vào phòng gỡ Tế Tuyết ra khỏi Diệc Hàn.
- Đi thôi, nán lại nhất định sẽ bị phát hiện!
Nàng túm chặt lấy thi thể đang lạnh dần của Diệc Hàn, kiên quyết không buông. Người thân nhất của nàng đã chết, người nàng yêu nhất cũng hận nhất đã chết. Tại sao chỉ mình nàng còn sống, mình nàng đơn độc?
“Chát!” –Cái tát của Tiêu Phàm in lên mặt Tế Tuyết dấu tay đỏ chói. Nàng sững sờ nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng mệt mỏi.
- Tế Tuyết, đầu ngươi có phải toàn bã đậu không? Chuyện đến nước này là ngươi tự chọn, thù do ngươi báo, người do ngươi hại, hối hận cũng muộn rồi. Đừng để cái chết của mẫu thân ngươi và Tế Diệc Hàn uổng phí!
Hắn nói xong liền ôm lấy nàng, dùng khinh công lẩn vào bóng đêm.
Trở về Chiêu Dương điện Tiêu Phàm mới nhận ra ngực mình ướt đẫm nước mắt, có thể nhìn thấy Tuyết vương gia lãnh khốc rơi lệ hắn cũng thật có phúc khí.
Tế Tuyết đột nhiên chạy khỏi điện, hướng về đại lao. Nàng giống như người điên đi khắp các xà lim tìm Mã Dũng, sau cùng thấy hắn ngồi lặng lẽ trong góc tối xem một vật gì đó.
- Mã Dũng! –Nàng khàn giọng gọi hắn.
Hắn giật mình, ngẩn người nhìn nàng, khi xác định đây không phải là mơ mới cuống quýt đứng dậy.
- Vương gia! –Hắn lo lắng hỏi nàng –Sao gia lại khóc, ai đã đánh gia?
Nàng lắc đầu không trả lời.
- Mở cửa phòng giam, mau lên!
Cai ngục bị nàng quát sợ đến hồn phi phách tán, loay hoay mãi mới mở nổi chiếc khóa bằng sắt to đùng.
- Ngươi đi đi! –Nàng bảo Mã Dũng.
- Vương gia… –Hắn nghi hoặc không tin nổi vào tai mình.
- Đi đi, đời này kiếp này ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, ngươi đi ngay đi!
Cai ngục đứng một bên hoảng hốt nói:
- Vương gia, Mã Dũng là trọng phạm, không thể thả hắn!
- Hoàng thượng trách tội đã có ta gánh vác.
Mã Dũng bị nàng nắm tay bước ra khỏi xà lim. Năm tên cai ngục khác chạy đến ngăn lại.
- Xin vương gia đừng làm khó chúng tiểu nhân. Hoàng thượng đã có lệnh phải canh giữ Mã Dũng nghiêm ngặt, tránh để kẻ đứng sau hắn giết người diệt khẩu. Ai tiếp cận hắn đều là nghi phạm. Nay vương gia không những tiếp cận hắn còn muốn thả hắn đi bọn tiểu nhân thật sự không dám tuân theo.
Tế Tuyết nhìn khuôn mặt ngăm đen của Mã Dũng. Hắn đã theo nàng chín năm, từng vì nàng vào sinh ra tử. Cho dù những việc hắn làm đều theo lệnh của một người khác, cho dù hắn đối với nàng đều là hư tình giả ý, nàng không phải không oán hắn, chỉ là nàng biết chín năm qua, tình ý nhất định có phần là thật.
- Đi đi, bọn họ dù sao cũng không ngăn nổi ngươi! –Nàng cười nhẹ, buông bàn tay to lớn của hắn ra.
Mã Dũng đột nhiên siết chặt lấy tay nàng, ánh mắt hắn dường như chứa đựng cả thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó hắn lập tức buông tay, lao về phía trước.
Lính canh ngục đồng loạt tuốt gươm bao vây hắn. Mã Dũng dễ dàng hạ gục một tên, cướp đao chống trả. Từng lính canh ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Tên cuối cùng sợ hãi định bỏ chạy thì thanh đao đã kề trên cổ.
- Tha… tha cho ta! –Tên lính lắp bắp.
Mã Dũng cười lạnh.
- Nhớ cho kĩ, Tuyết vương gia chưa từng đến đây. Sự việc hôm nay là do ta vượt ngục gây ra.
Hắn quay lại nhìn nàng.
- Vương gia, kiếp này thuộc hạ đã nợ một người quá nhiều, cho dù dùng cả sinh mạng để trả cũng không đủ. Ân tình của vương gia, Mã Dũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để báo đáp.
Hắn nói xong liền túm lấy bàn tay đang cầm đao của tên lính, gằn giọng.
- Nhớ kĩ những gì ta nói, quan lộ của ngươi sẽ rộng mở. Ta vượt ngục không thành bị ngươi tiêu diệt, những kẻ kia là do ta giết. Tuyết vương chưa bao giờ đến đây. Nếu ngươi nói sai dù chỉ một chữ, người của ta ở bên ngoài sẽ thay ta tiễn cả nhà ngươi xuống suối vàng!
Tên lính đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Mã Dũng ném thanh đao trong tay mình xuống đất, nắm tay tên lính, vung đao cứa lên cổ mình. Máu đỏ tươi phun ra, thân hình cao lớn của Mã Dũng đổ gục xuống nền đá lạnh ngắt.
Tế Tuyết sững sờ nhìn khung cảnh đầy máu tanh trong đại lao, kí ức đáng sợ ba năm trước lại ùa về.
– Mã Dũng! Mã Dũng! –Nàng lay gọi hắn.
Làm sao hắn có thể chết như vậy. Hắn là Mã tướng quân 15 tuổi đã chinh chiến sa trường, uy danh đủ khiến quân giặc khiếp sợ. Sao hắn có thể dễ dàng rời bỏ nàng như thế!
Từ trong tay áo của Mã Dũng rơi ra một cây trâm cài tóc cho nam giới làm bằng ngọc tinh xảo, đó là món quà nàng tặng hắn, lúc ấy chỉ tiện tay mà thôi, không ngờ hắn vẫn luôn giữ bên mình.
Tiêu Phàm vòng tay ôm lấy nàng, thở dài.
- Tế Tuyết, đừng gọi nữa, hắn chết thật rồi!
Màn đêm u tối che giấu tất cả, máu, nước mắt, hận thù. Mọi thứ phút chốc lẫn lộn không sao phân biệt nổi.
————————————————————————
Tế Tuyết mệt mỏi rúc vào ngực Tiêu Phàm, tay cũng ôm chặt hắn. Ngoài trời mưa rất lớn. Mưa như muốn rửa sạch bầu không khí đầy mùi chết chóc của hoàng cung, rửa sạch màu đỏ tươi của máu.
Tiêu Phàm kéo chăn phủ lên cả hai người. Tiết tháng 11 trời rất lạnh, nhưng cái lạnh đó không thể so được với cái lạnh lẽo ngấm ra từ xương tủy của nàng. Kể từ lúc rời khỏi đại lao nàng đều bám riết lấy hắn không buông.
Tại sao bất cứ việc gì nàng làm cũng đều dẫn đến sai lầm. Diệc Hàn đã chết, nàng chỉ muốn cứu Mã Dũng, không cần ai phải bỏ mạng vì nàng nữa. Nhưng cuối cùng Mã Dũng lại tự sát, tại sao? Nếu đêm nay nàng không đến đại lao có phải hắn vẫn sẽ sống không?