br/>Cận Tử Kỳ lại bắt đầu nhớ đến lời nói của mình trong ngày thường, phát hiện ở điểm này mình làm được cũng không tệ lắm.
Mới vừa nghĩ xong, lại đột nhiên vào lúc đặc biệt nhớ đến không biết Tống Kỳ Diễn hiện tại đang làm gì?
Cửa phòng tiếp khách khép hờ, bên ngoài nhìn không rõ lắm tình hình bên trong.
Cận Tử Kỳ buông lỏng luồng công việc căng thẳng, nằm sấp ở trên bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho hắn.
Đầu ngón tay mới vừa chạm vào bàn phím, lại chần chờ rụt trở về.
Cưỡng chế đè xuống tâm tư đang chộn rộn, quyết định không thể vì vậy mà đánh mất lý trí cùng tôn nghiêm.
Cũng vì vậy mà nghĩ đến càng nhiều, bắt đầu lo lắng Tống Kỳ Diễn có một hồi sẽ không giống Tô Hành Phong bình thường.
Cũng vì vậy mà nghĩ đến nhiều hơn, bắt đầu lo lắng Tống Kỳ Diễn có một ngày có thể giống như Tô Hành Phong hay không.
Người đàn ông nào cũng có thói hư tật xấu nha ——
Đang suy nghĩ miên man, tin nhắn chợt tới, ký tên, Tống Kỳ Diễn.
Nhịp tim Cận Tử Kỳ đột nhiên tăng nhanh, cô có chút khẩn trương rồi lại không dám ấn phím mở tin nhắn ra.
Cảm giác mình giống như là một học sinh cấp 3 đột nhiên nhận được tin nhắn của nam sinh ngưỡng mộ trong lòng, thấp thỏm rồi lại rung động.
[—— Bảo Bối, đang làm gì đó?]
Bảo Bối...
[—— Bảo Bối, đang làm gì đó?]
Bảo Bối...
Căn bản chỉ có ở thời điểm đó hắn mới có thể gọi cô là bảo bối, làm cho người ta vừa mềm nhũn vừa tê dại.
Hiện tại lúc này gọi như thế, ít nhiều vẫn có chút không được tự nhiên.
Nhưng Cận Tử Kỳ vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đánh hai chữ rồi gửi qua.
[—— buồn ngủ.]
Dường như không đến một phút tin nhắn đã tới đây rồi.
—— không có việc gì sao mà em buồn ngủ a?
Giọng điệu này thấy thế nào cũng không dịu dàng, Cận Tử Kỳ mím khoé môi dưới, nhanh chóng gửi qua.
—— cũng là bởi vì không có việc gì mới buồn ngủ a!
Cuối cùng vẫn không quên bỏ thêm cái dấu chấm than biểu đạt tâm tình của mình.
"Đinh" một tiếng, trên màn hình lại tới một tin nhắn mới.
[—— không có việc gì sao em không thể suy nghĩ nhiều đến anh a!! ]
So với cô còn lê thê hơn, cho nên thêm hai dấu chấm than bày tỏ chủ nhân tin nhắn đang bất mãn!
Cận Tử Kỳ nhìn điều này trên tin nhắn, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái.
Bởi vì đang nghĩ ngợi đến hắn đây, hắn vừa nói như vậy, cảm giác lời nói dối bị vạch trần.
Trước sau như một được nâng cao, công chúa Cận gia cảm thấy mặt mũi lập tức rớt xuống, tôn nghiêm bị vứt đi.
[—— em tại sao phải nhớ đến anh hả, đang rất bề bộn! ]
Trước sau lại phát ra ngoài một cái tin nhắn đầy mâu thuẫn, liền lặng yên cầm điện thoại chờ đợi.
Có chút lo sợ bất an.
Đợi đã lâu, đều không có được hồi âm.
Ngay từ đầu cho rằng sẽ là một cái tin nhắn dài dòng, cho nên chỉ có thể chán ngán từ từ mà chờ đợi.
Nhưng mà mười mấy phút đồng hồ đã qua, tin nhắn lại lần lữa chưa tới.
Cận Tử Kỳ cảm giác mình càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, thế nhưng bởi vì hắn trước nay chưa có coi thường như vậy mà khó chịu.
Cầm điện thoại di động lên muốn lập tức gọi điện thoại qua chất vấn.
Nhưng nghĩ lại đến đây là lần thứ nhất, vừa mình đứng ở thế hạ phong, lại lập tức trầm mặc.
Sau đó, cô giật mình phát hiện, mình thế nhưng giống như con rối gỗ, mà Tống Kỳ Diễn chính là người cầm dắt điều khiển sợi dây trên con rối đó.
Hiện tại, hắn đã bắt đầu nắm giữ tình cảm của cô rồi sao?
Sự thật này khiến cho Cận Tử Kỳ có chút bị hoảng sợ, vì vậy phản ứng theo bản năng liền nhấn phím tắt máy điện thoại.
Ngay từ đầu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng rất nhanh tâm tình lại từ từ sáng tỏ.
Tình tiết tắt máy rút pin ra thường nhìn thấy trên TV, không nghĩ tới có một ngày cô cũng học được.
Dường như chung quy phụ nữ thích chọn biện pháp này để trốn tránh hiện thực.
Điện thoại di động sẽ không còn phản ứng, mình cũng không nên phải chờ đợi đến mất hồn mất vía như vậy nữa.
Nhưng, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà yên lặng dừng trên điện thoại di động nằm ở nơi đó.
Tần Viễn vẫn chưa trở về.
Cận Tử Kỳ chờ mãi lại bắt đầu mệt mỏi, nằm sấp ở trên bàn, đầu óc mê man sinh ra buồn ngủ.
Không biết là như thế nào đã ngủ đi, nhưng khi cảm nhận được có một ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thì lập tức mở mắt ra.
Hầu như mắt vừa mở trước tiên đã nhìn thấy được Tần Viễn ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh.
Hai chân thon dài của hắn vắt chéo thảnh thơi, cầm một phần tờ báo trong tay, đang chuyên chú xem qua.
Nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn sang: "Thức rồi?"
"Ngại quá." Cận Tử Kỳ từ trên bàn đứng lên, hàng lông mi dày xinh đẹp như con bướm nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh .
Đôi mắt cô chưa tỉnh táo còn lim dim nhìn lên đồng hồ treo trên tường, không ngờ đã sắp năm giờ.
"Anh nên gọi tôi tỉnh ngủ."
Thanh âm êm dịu giống như hồ nước dưới ánh trăng, hoặc như tiếng trẻ nhỏ nỉ non trong giấc mộng.
Tần Viễn ngước mắt nhìn cô mệt mỏi đang vuốt lại mái tóc dài hơi xốc xếch, ánh mắt dịu dàng, "Dù sao cũng không có chuyện gì, nếu đã tỉnh, vậy chúng ta đi đi."
Cận Tử Kỳ không phản đối, đi ở phía sau Tần Viễn ra khỏi phòng tiếp khách.
Công nhân viên đã đang đợi tới giờ tan việc.
"Thời gian không còn sớm, tôi đưa Tần tổng đến bãi đậu xe."
Đuôi mày của Tần Viễn nhướng lên, dường như hắn chưa nói là muốn đi về, thế mà cô đã vội vã đuổi người.
Cận Tử Kỳ lại làm như không phát hiện mình đã nói sai, đi thẳng tới trước mặt hắn dẫn đường.
"Tử Kỳ."
Cận Tử Kỳ nghe thấy một tiếng gọi thân mật như thế, không khỏi dừng bước quay đầu lại.
Tần Viễn đứng ở sau lưng cô cách cô khoảng một thước, ánh mắt nhìn sang cô rạng rỡ.
"Khi nào có thời gian rãnh rỗi, hẹn Kỳ Diễn ra ngoài đi, bốn người chúng ta tụ họp."
Nhìn thấy đáy mắt Cận Tử Kỳ có chút hoang mang, hắn bổ sung tiếp: "Cô, tôi, Tình Vân, còn có Kỳ Diễn."
Cận Tử Kỳ gật đầu: "Tôi về nhà sẽ đem lời anh nói chuyển đạt lại cho anh ấy."
Lúc nói lời này, cô không khỏi nghĩ tới chiếc điện thoại đã bị mình đè xuống tắt máy. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn edited by tamthuonglac Tần Viễn nhìn ra cô trong phút chốc có hoảng hốt, sâu kín mở miệng: "Tôi khi biết tin tức Kỳ Diễn muốn kết hôn, vẫn luôn muốn mang Tình Vân tới cửa thăm hỏi, lại khổ nỗi rút không ra thời gian."
Cận Tử Kỳ không biết Tần Viễn tại sao đột nhiên nói đến đề tài này, mặc dù không có hứng thú, nhưng vẫn là cấp cho hắn chút mặt mũi mà phối hợp, "Vậy đến lúc mọi người có thời gian thì hẹn nhau đi."
"Các người vẫn sống ở tại nhà cha mẹ cô à? Kỳ Diễn không có ý định tự mình mua nhà sao?"
"Chẳng qua là ở tạm thôi, sau khi cử hành hôn lễ sẽ cân nhắc chuyển ra chỗ ở."
Đi vài bước, Tần Viễn lại nghỉ chân tại đó, Cận Tử Kỳ không hiểu nhìn qua hắn, hắn lại cười: "Tôi cũng cho là như thế, Kỳ Diễn xem như là địa chủ lớn nhất ở Australia, hơn nữa công ty của mẹ nuôi cậu ta và của gia tộc Tống gia hiện nay mà nói, có đất đai, có tư sản, đã giống như quốc vương vô lượng."
Cận Tử Kỳ nghe xong lời Tần Viễn mà nói, nói không kinh dị là giả, cô vẫn luôn biết mẹ nuôi của Tống Kỳ Diễn gia cảnh cũng không tệ, nhưng không nghĩ đến sự nghiệp riêng của Tống Kỳ Diễn lại cũng lớn như vậy.
Tần Viễn dường như thưởng thức biểu tình trên mặt cô: "Mặc dù cậu ấy là được nuôi dưỡng, nhưng bởi vì mẹ nuôi của cậu ấy sau khi ly hôn vẫn không có con cái, cũng xem cậu ta như con trai ruột mà chăm sóc, cho dù là tại Tống gia cũng là ngậm chìa khóa vàng khi ra đời."
Hắn dừng lại, hơi xúc động nói tiếp: "Nơi nào sẽ nghĩ tới lúc tôi đi học, đã từng muốn mua cho người con gái mình yêu mến một chiếc nhẫn đều phải làm kiêm ba chỗ dành hai tháng tiền công, cuối cùng trong túi tiền của mình lại chỉ còn dư năm đồng tiền."
Trên mặt Tần Viễn dù mang theo nụ cười, nhưng trong đôi mắt hắn, một chút vui vẻ cũng không có.
Ánh mắt của hắn thật lạnh, là cái loại giá lạnh của lòng người dễ thay đổi, rồi lại xen lẫn sự tự giễu.
Bên tai Cận Tử Kỳ vẫn còn văng vẳng mấy chữ "Người con gái đã từng yêu mến" trong lời nói của hắn, Tần Viễn trước khi ở bên cạnh Phương Tình Vân thì ra là còn có thích qua những người phụ nữ khác.
Nhưng chuyện đó cùng cô thật sự thì không có bao nhiêu liên hệ.
Cận Tử Kỳ không muốn càng ngày càng đi sâu vào đề tài này, ngay sau đó chủ động đề cập với Tần Viễn thông tin khi muốn quay bộ phim nhựa kia.
"Biên kịch sáng tác kịch bản vẫn là cần số lượng thông tin lớn, câu chuyện là của phía Tần tổng, buổi tối có thể đem yêu cầu của anh fax đến phòng làm việc của tôi."
Cận Tử Kỳ cất bước muốn đi, lại phát hiện Tần Viễn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó.
"Tần tổng. . . . . ." Muốn thúc giục hắn rồi lại cảm thấy dường như không quá lịch sự.
Tần Viễn nhìn chăm chú bộ dáng Cận Tử Kỳ muốn nói lại thôi, trầm giọng hỏi: "Trước đó tôi vẫn nhiều lần đang do dự kết cục của phim, Cận tiểu thư có thể đề xuất cho tôi chút ý kiến chứ?"
Cận Tử Kỳ đại khái nhớ lại ý tưởng của bộ phim mà Tần Viễn nhảy vào làm——
Một thanh niên nghèo hai bàn tay trắng đã yêu một thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại gặp phải người trong gia đình nhà gái phản đối mãnh liệt. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn edited by tamthuonglac Về sau vị thiên kim tiểu thư lén chạy đến thành phố chỗ ở của người thanh niên nghèo đó tìm anh ta, hai người trốn tránh người nhà gái qua mấy tháng, nhưng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của vị thiên kim tiểu thư, người thanh niên nghèo nửa đêm về nhà lại bị người ta cắt đứt hai chân.
Đêm đó khi người thanh niên nghèo được đưa vào bệnh viện, lại không thấy bóng dáng của vị thiên kim tiểu thư, nhưng nửa tháng sau cô ấy đột nhiên xuất hiện, đối mặt cô, anh ta ân cần hỏi thăm, cô chỉ nói một câu lạnh lùng "Anh không xứng với tôi", sau đó không chút nào lưu luyến bỏ đi.
Những kịch bản có nội dung cẩu huyết như loại này, Cận Tử Kỳ tự nhận là đã xem qua không ít, nhưng sau khi nghe xong vẫn phảng phất tràn đầy cảm xúc lại có chút mơ hồ khổ sở.
Đối mặt với tình tiết người thanh niên nghèo bị cắt đứt chân, Cận Tử Kỳ khó tránh khỏi có chút thổn thức, quá tàn nhẫn rồi.
Chẳng qua là, vị thiên kim nhà giàu kia nói "Anh không xứng với tôi" tại sao ở ngoài mặt nhìn qua vô tình như vậy?
Chẳng biết tại sao, cô lại có một loại cảm giác, vị tiểu thư kia cũng không phải là thật sự cảm thấy anh ta không xứng với cô ấy.
"Người thanh niên nghèo kia sau này lại có đế quốc thương nghiệp riêng của mình, Cận tiểu thư có phải cũng cảm thấy anh ta nên trở về trả thù tàn nhẫn những người đã từng tổn thương qua anh ta hay không?"
Cận Tử Kỳ bị giọng nói Tần Viễn kéo quay lại thực tế, cô nhìn thấy mặt mũi hắn ôn nhã tuấn lãng, nhẹ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Có lẽ vị thiên kim tiểu thư kia là có nỗi khổ tâm ."
Bởi vì câu nói này mà thân thể Tần Viễn rõ ràng ngẩn ra, nhưng Cận Tử Kỳ lại không chú ý tới, cô chẳng qua là bình tĩnh nói xong ý nghĩ của mình: "Không phải nói người thanh niên nghèo đó cũng kết hôn sao? Vậy thì hãy đối đãi thật tốt với người phụ nữ hiện tại