ãnh liệt xông vào khiến đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nheo lại.
Lực độ trên cổ tay trắng mịn vẫn tồn tại như cũ, tốc độ dưới chân cũng không vì vậy mà chậm lại.
Cận Tử Kỳ sau khi chần chờ, vẫn là cố gắng ngăn cản Doãn Lịch lôi kéo mình đi lên phía trước, "A Lịch!"
Doãn Lịch thấy Cận Tử Kỳ không phối hợp, xoay người qua nhìn vẻ mặt nghi hoặc hoang mang của cô, bờ môi kéo căng, "Nói rất dài dòng, sau khi trở về sẽ nói cho em biết, Tống Kỳ Diễn chốc lát nữa là tới rồi."
Nói xong, không để cho Cận Tử Kỳ cơ hội bác bỏ, vội vã lôi kéo cô như muốn đi.
Lại nghe được ở cửa chính sảnh tiệc phía sau bọn họ, một giọng nam hơi có vẻ dồn dập thật giống như đã chuyển kiếp qua vô số năm ánh sáng từ xa xa truyền đến, "Đứng lại!" Giọng nói khàn khàn đem theo hết toàn lực.
Cận Tử Kỳ bất ngờ ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa xoay tròn phía trước, hầu như khi nghe được hai chữ kia thì bước chân lập tức dừng lại.
Ở đại sảnh yên tĩnh, dường như cô có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc của người đàn ông phía sau lưng.
Tựa hồ là phải trải qua vất vả khó khăn, xông phá tầng tầng lớp lớp các trở ngại mới đi đến được phía sau lưng của cô.
Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, lại quên mất làm sao để xoay người, cô phát hiện tim mình thế nhưng lại không khỏi khó chịu.
Phảng phất như có một bàn tay nhéo lấy trái tim của cô, sức lực tàn nhẫn không ngừng buộc chặt.
Tần Viễn cúi thấp người thở gấp, nhìn sang bóng lưng màu tím đang dừng lại, thu lại ánh mắt sa sầm trên mặt chỉ tràn đầy ánh sáng.
Làm như sợ đã quấy nhiễu cô, anh thả nhẹ bước chân của mình, từ từ đi về phía cô.
Hai tay rũ xuống bên người bởi vì khoảng cách càng ngày càng đi đến gần cô mà chậm rãi nắm chặt.
Cận Tử Kỳ đứng sững ở tại chỗ, nghe tiếng bước chân ở sau lưng từ từ đến gần, cũng nghe thấy chính nhịp tim mình ngột ngạt nặng nề.
Thân thể lại giống như là trúng phải một loại ma chú, làm thế nào cũng không thể di chuyển đi.
Rõ ràng cô cũng rất tò mò, đến tột cùng là một người đàn ông như thế nào, để cho Tống Kỳ Diễn và Doãn Lịch tìm cách ngăn cản cô gặp mặt, nhưng tại sao cũng không tìm thấy sức lực để cho mình quay đầu lại.
—— giống như ở sâu trong ký ức có một loại mâu thuẫn vô hình, cự tuyệt để cho cô quay người lại.
Cửa chính của sảnh phòng tiệc sát bên được mở ra, tốp năm tốp ba nam nữ trẻ tuổi đeo mặt nạ tuôn ra, một loạt tiếng nói tiếng cười rộn rã.
Bọn họ cũng đang cử hành vũ hội hóa trang, trên người ai cũng mặc cosplay .
Khi Doãn Lịch nhìn đến Tần Viễn thì lông mày cau chặt, khoảnh khắc nhìn thấy nhóm nam nữ đi ngang qua trước mặt đeo mặt nạ, sắc con ngươi trong mắt chợt lóe, khóe miệng bắt đầu xao động bày ra một nụ cười sâu đậm hứng thú.
Anh tiện tay kéo một người nữ sinh lại, "Người đẹp, em cho anh mượn mặt nạ dùng một chút."
Không đợi nữ sinh kia kịp phản ứng, Doãn Lịch cũng đã tháo mặt nạ hình hồ ly màu vàng kim kia xuống trước.
Anh nhìn Tần Viễn từ xa đang đến gần, độ cong ở khóe miệng gia tăng, đuôi lông mày khẽ nhếch, thời điểm tròng mắt chuyển sang Cận Tử Kỳ, đưa tay, lập tức đem mặt nạ hồ ly trong tay đeo lên mặt Cận Tử Kỳ.
Dưới mặt nạ đôi mắt màu nâu nhạt nhìn sang Doãn Lịch, hơi có mấy phần sững sờ, Doãn Lịch lại cười nhẹ một tiếng.
Anh không e dè gì mà ôm vai của cô qua, chuyển hướng thân thể cô ra quay lưng với người đàn ông kia.
"Tiên sinh, vội vội vàng vàng đuổi theo bạn gái người ta không tha như vậy, có thể không phải là hành vi của một quý ông lịch lãm nha!"
Ánh mắt của Cận Tử Kỳ dưới mặt nhìn sang, người đàn ông kia, anh ta như đang đứng ở dưới ngọn đèn dầu suy yếu.
Ánh đèn rực rỡ lộng lẫy của sảnh khách sạn chiếu rọi lên trên bộ tây trang màu trắng của người đàn ông đó, tạo nên một vầng sáng vàng nhàn nhạt trên mái tóc nâu của anh, dưới mái tóc ngang trán là một đôi con ngươi màu nâu thẫm thâm thuý.
Không thể phủ nhận, anh ta thế nhưng đến mức tận cùng lại là một người đàn ông anh tuấn nho nhã như thế.
Làn da trắng nõn, đường nét ngũ quan tinh xảo khéo léo, góc cạnh rõ ràng không làm mất đi vẻ nam tính, ngay cả lọn tóc mai ở thái dương có vẻ cũng được tu bổ tỉ mỉ qua, càng lúc càng lộ ra sự lão luyện lưu loát.
Bốn mắt giao nhau, Cận Tử Kỳ dường như nhìn thấy tim của mình đang giãy giụa kịch liệt trong lồng ngực, không thể thở nổi, toàn thân cũng từ từ cứng ngắc, cảm giác cả thế giới cũng lật nghiêng lên.
Máu thịt trong cơ thể như hoá khói đen mù mịt xuất ra ngoài, cắn nuốt lý trí của cô.
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận đau đầu, phủ đầy cảm giác hít thở không thông vọt tới cô——
"Phanh!" Cửa chính phòng yến tiệc vốn đang đóng chặt bị đẩy mạnh ra, cũng làm cho ánh mắt đang rối loạn của cô đang nhìn đôi mắt nâu sẫm kia mở lớn ra, theo tiếng động mà nhìn lại, thấy là Tống Kỳ Diễn đã đuổi sát theo.
Tống Kỳ Diễn nhìn qua so với người đàn ông xa lạ này cũng không cao hơn bao nhiêu, hắn bước nhanh đi đến chỗ của cô.
Đang cùng Tần Viễn gặp thoáng qua nhau, vốn vẫn luôn trầm mặc Tần Viễn đột nhiên mở miệng: "Cô ấy là ai?"
Bước chân Tống Kỳ Diễn dừng lại một chút, nghiêng đầu chống lại ánh mắt lãnh đạm của Tần Viễn, khóe miệng ẩn chứa ý cười, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn trong trẻo lạnh lùng: "Bà xã của tôi, cậu cũng đã gặp qua."
Mới vừa tiếp tục cất bước đi tới bên cạnh Cận Tử Kỳ, nhưng bả vai đã bị đè lại, "Tên của cô ấy."
Đôi tròng mắt đen của Tống Kỳ Diễn thẳng tắp mà nhìn Tần Viễn chằm chằm, ánh mắt ngưng trọng phức tạp, "Thất Thất, tên của cô ấy gọi là Thất Thất."
Tần Viễn nhìn sang ánh mắt hắn thản nhiên, chân mày lại vặn chặt: "Cái gì Qi?"
"Thất trong một hai ba bốn năm sáu bảy, nếu không cậu cho rằng là cái gì bảy?" Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng mà cười nói.
Tần Viễn quay đầu nhìn về phía Cận Tử Kỳ đeo mặt nạ, "Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể liên tục đeo mặt nạ chứ?"
Ánh mắt sáng quắc dừng trên chiếc mặt nạ ở trên mặt Cận Tử Kỳ, như muốn đốt nó thành một cái hố.
"Vì cái gì không thể?" Doãn Lịch lại dẫn đầu trả lời, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn mê người, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng, "Chẳng lẽ anh không biết năm nay thịnh hành vũ hội hoá trang đeo mặt nạ sao? Thật sự là lạc hậu, ông chú à!"
Sắc mặt Tần Viễn cứng đờ, nhưng khi nghe được tiếng cười khẽ của Cận Tử Kỳ lại ném tầm mắt đi, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô dưới mặt nạ mỏng hơi nhếch lên, như có như không một độ cong.
Một tiếng cười khẽ nhẹ đến không nghe được kia, lại làm cho anh chợt sinh ra ảo giác như gặp mây mù xanh xanh.
Trong lòng có ý niệm đang chộn rộn, tùy thời đều chuẩn bị từ dưới đất chui lên.
Mà khi Tống Kỳ Diễn chạy tới bên cạnh Cận Tử Kỳ, đưa lưng về phía Tần Viễn cùng Doãn Lịch đến đây trao đổi ánh mắt, ung dung thản nhiên nhướng hàng lông mày thanh tú lên, lập tức ôm lấy thân thể của Cận Tử Kỳ quay lại.
"Tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc, rời đi như vậy cũng không lễ phép, chúng ta vào đi thôi."
Tống Kỳ Diễn đưa tay vén lại tóc mai của cô rơi ra lộn xộn, ngữ điệu thân mật dịu dàng nói, sau đó quay sang Tần Viễn còn đứng ở nơi đó gật đầu chào: "Chúng tôi đi vào trước."
Nói xong, thì khoác vai Cận Tử Kỳ đi tới phòng tiệc, từ đầu đến cuối đều không nhìn lại liếc mắt đến Tần Viễn một cái.
Tần Viễn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hai tay nắm chặt từ từ buông ra, khớp xương cũng đã xanh trắng không có chút huyết sắc nào.
Hai tay Doãn Lịch đút trong túi quần bước đi thanh thản lướt qua anh, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Tần Viễn: "Tần tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mới vừa rồi không có cùng anh chào hỏi tử tế, thất lễ rồi."
"Anh biết tôi?"
Doãn Lịch lại thờ ơ hào phóng mà cười một tiếng, đối với ánh mắt Tần Viễn âm trầm xem như không thấy: "Nói chung ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dĩ nhiên là biết anh, Tần Viễn Tần tiên sinh."
Bên môi Tần Viễn cũng thoáng hiện lên một chút ý cười yếu ớt, vui vẻ nhưng không có lan ra đến đáy mắt: "Ngược lại tôi học thức kém lạc hậu."
Doãn Lịch giương mày lên, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Tần Viễn đưa mắt nhìn bóng lưng Doãn Lịch rời đi, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt, đường nét rõ ràng trên gương mặt tuấn tú dần dần che lấp đi thần sắc u ám, nhưng trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đôi mắt dưới mặt nạ kia, bờ môi của anh mím chặt thành một đường thẳng.
Xoay người, cũng một lần nữa đi theo trở lại phòng yến hội.
Có một số việc, một khi nổi lên trong đầu, cũng không phải nói dừng lại là có thể dừng lại được.
Một lần nữa trở lại sảnh tiệc Cận Tử Kỳ thành công đưa tới sự chú ý của mọi người, công lao thuộc về mặt nạ trên mặt.
Cô muốn cầm lấy đi, nhưng Tống Kỳ Diễn ngăn cô lại: "Cùng lễ phục của em rất hợp, đừng tháo xuống."
Cô đã nhìn thấy rõ sự mong đợi và yêu thích ở trong đáy mắt hắn, lại ngượng ngùng mà thu tay về.
Tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, Tống Kỳ Diễn ngồi ở bên cạnh cô, cũng không đến cùng một chỗ chủ bàn với Viên lão.
"Thật sự thì anh có thể đi qua đó, một mình em không sao." Không muốn bởi vì mình mà cho tạo phiền toái cho hắn.
Tống Kỳ Diễn lại vuốt khăn ăn đặt ở trên đùi của cô, ngón tay mơn trớn lên chiếc mặt nạ màu vàng kim lạnh như băng trên mặt cô, khóe mắt quét nhìn đến chỗ chủ bàn xem thường: "Anh không thích phí sức lực cùng một đám lão già đàm luận."
Cận Tử Kỳ giương môi cười cười, lập tức không khuyên hắn đi qua đó nữa, ăn đến một bữa cơm, Tống Kỳ Diễn liên tục lấy lòng săn đón, ngay sau đó các tân khách khác ngồi cùng bàn đều nhìn qua cô mập mờ lại hâm mộ mà khẽ cười.
"Ăn nhiều trái cây một chút, dưỡng lại dung nhan." Tống Kỳ Diễn lại đem một miếng dưa Hami đặt vào trong chén của cô.
Dường như hắn không một chút nào để ý bị những người khác định nghĩa là người đàn ông điển hình trong gia đình bị vợ quản nghiêm.
Tâm tình Cận Tử Kỳ bởi vì trước đó bị rối loạn một ít từ từ bình thản, cô ngắm nhìn Tống Kỳ Diễn, mang theo nụ cười nhạt, bắt đầu dùng dao nĩa xiên dưa Hami, nhai kĩ nuốt chậm.
Cảm giác được có hai luồng ánh mắt vẫn dừng ở trên người của mình, Cận Tử Kỳ theo giác quan thứ sáu nhìn qua, liền thấy được Tần Viễn đang ngồi ở một bàn khác.
Thật sự thì cô đã nhận ra anh ta rồi, anh chính là người đã giúp cô che dù dưới trời mưa, hơn nữa, gần đây tạp chí tài chính và kinh tế và qua báo chí khắp nơi có thể thấy được hình của anh, cô đã đoán được tên của anh ta —— Tần Viễn.
Người đàn ông bên cạnh lại thay cô múc chén canh, thúc giục cô uống xong, Cận Tử Kỳ lập tức hướng sang Tần Viễn vẫn sâu kín đang nhìn mình nhẹ nhàng gật đầu như gửi lời chào hỏi, sau đó cúi đầu cầm lấy muỗng ăn canh.
Một lát sau, cô phát hiện hai luồng ánh mắt sáng quắc kia từ trên người của mình đã dời đi.
-----------
Phần cuối tiệc sinh nhật, khi thấy khách mời dùng cơm cũng gần xong, có người đi lên chủ đài của sảnh tiệc.
Là Nhị công tử Viên Qua của Viên gia, trong tay anh ta cầm micro trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
"Tiệc sinh nhật mà lấy việc dùng cơm làm phần kết thúc thì thật quá mức không thú vị, tiệc tối ở nước ngoài, tổng hội có chút trò chơi độc đáo, hôm nay mọi người tụ họp ở một