Hắn càng đem cô như bảo bối mà dỗ dành, cô lại càng không thèm quan tâm đến hắn.
Biết rất rõ đứa nhỏ là của hắn vì sao không còn sớm nói cho cô biết, nếu đã muốn giấu diếm vậy thì giấu diếm cả đời đi, bây giờ đột nhiên nói cho cô biết làm gì, chẳng lẽ là muốn chơi trò "Lời thật lòng đại mạo hiểm" sao?
Nếu như không phải nhiều người ép buộc cô như vậy, có phải là hắn thật sự dự định vĩnh viễn cũng không nói cho cô biết bí mật này hay không?
Nghĩ tới tức giận, thì dưới chân liền lảo đảo.
"A Diễn—" Dưới tình thế cấp bách sau khi miệng kêu lên, Cận Tử Kỳ lập tức im miệng, đáng tiếc đã chậm.
Tống Kỳ Diễn ôm vai của cô, xoay vài vòng, giống như diễn phim võ hiệp, vòng vo hai vòng mới vững vàng dừng lại.
Thật đúng là đem mình làm nam chính phong lưu phóng khoáng trong tiểu thuyết Kim Dung hả?
Cận Tử Kỳ vừa tức lại rất ngạc nhiên, khi cô được hắn kịp thời đỡ lấy mà không phải chật vật ngã nhào trên đất.
"Bảo em đi từ từ, xem đi, nếu không phải là anh thì em đã trượt chân vấp té rồi, em trượt chân vấp té cũng được, nhưng con của chúng ta ngã xuống thì làm sao bây giờ!" Đầu mày Tống Kỳ Diễn cau lại, dạy dỗ rõ ràng đâu ra đấy.
Cận Tử Kỳ xoay mặt, giận dỗi không nói lời nào.
"Được rồi được rồi, là anh không đúng được chưa? Anh chính là cố ý, được chưa?"
Tống Kỳ Diễn bắt đầu ăn nói khép nép, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, "Ngay từ đầu quả thực anh rất giận em, giận em thế nhưng lại không biết anh, giận em mang thai con của người khác, sau khi biết rõ chân tướng càng giận em đã mang thai mà không nói với anh...... Bất quá, bây giờ anh càng hận cái người đụng em phải mất trí nhớ, tại sao có thể vào lúc anh không có ở đây mà đụng phải em? !"
"Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh ở đây bên cạnh em, hắn ta có thể không đụng em sao?"
Tống Kỳ Diễn biết mình nói sai, vội vàng ôm cô lại đề phòng cô trong cơn tức giận lại muốn đi, "Anh làm sao mà cam lòng cho hắn đụng em, anh là muốn nói, anh hận những người có thể muốn gây tổn thương cho em!"
Cận Tử Kỳ không nhìn hắn, "Anh mới là người có thể gây tổn thương cho em nhất......" Nhẹ nhàng, thương cảm mà tủi thân uất ức.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên buông cô ra, trong lúc cô kinh ngạc nhìn sang, hắn lại xoay người đi đến trước mặt cô, phịch một tiếng quỳ xuống, "Con trai bảo bối, baba làm mẹ con tổn thương, con đại diện trăng sáng trừng phạt baba của con đi."
Đều nói dưới đầu gối đàn ông là vàng, hắn cứ như vậy khẽ cong hai chân quỳ xuống trước mặt cô.
Cận Tử Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, xấu hổ thẹn thùng nghiêng mặt nhìn về phía khác.
Vốn núp ở trong ngực Cận Tử Kỳ, Mỗ Mỗ lại bắn mặt ra, toét miệng cười gian xảo: "Thật sự có thể trừng phạt sao?"
Chẳng qua vừa mới dứt lời, cái ót liền bị Cận Tử Kỳ vỗ một cái, bị đau mà nhe răng trợn mắt.
Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu nhìn thấy Cận Tử Kỳ đối với mình thiên vị, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống.
—Xem ra chiêu quỳ xuống này quả nhiên có tác dụng, sau này nếu chọc cô ấy mất hứng có thể áp dụng tiếp.╮(╯o╰)╭
Ở giữa hành lang cũng không có người nào, cho dù là một đại nam nhân quỳ xuống cũng là làm cho vợ nhà mình xem.
"Đi thôi." Nữ vương Cận Tử Kỳ nhàn nhạt lên tiếng.
Tống Kỳ Diễn ở tư thế quỳ xuống đất, hôn xuống bàn tay cô đang vòng quanh Mỗ Mỗ, đứng lên.
"Anh đến bế con, được không?" Ôn nhu săn sóc, giống như là một quý ông nhìn cô.
Dưới ngọn đèn ở hành lang, ánh sáng nhu hòa bao phủ ngũ quan sâu sắc góc cạnh rõ ràng của hắn.
Cận Tử Kỳ để ý tới cánh tay trái hắn còn treo trên băng vải, lắc lắc đầu, "Hãy để em bế đi."
Vẻ mặt Tống Kỳ Diễn quýnh lên, chẳng lẽ vẫn chưa tha thứ cho hắn?
Cận Tử Kỳ lại bổ sung một câu, "Tay của anh bị thương, không tiện bế con."
Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt yên tâm, cười đến xuân quang đầy mặt, từ phía sau khoác lên eo của cô.
Cô không hiểu nhìn về phía hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại là chuyện phải làm, "Dìu em đi, như vậy cũng sẽ không bị ngã xuống nữa."
Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, không cự tuyệt hắn.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn bởi vậy mà sắp toét đến sau lỗ tai.
Chẳng qua một nhà ba người vừa muốn đi qua chỗ rẽ hành lang, thiếu chút nữa đụng vào một đám người đang xông tới mặt.
"Đi đường kiểu gì vậy, không nhìn thấy ở đây có người sao?" Tống Kỳ Diễn lên tiếng đúng là đang tức giận mà quát lớn.
Thậm chí không thèm nhìn người đối diện là ai, toàn tâm toàn ý cúi đầu xuống lo lắng vợ con trong ngực có bị đựng trúng sứt mẻ hay không.
"Tống lão?" Ngược lại Cận Tử Kỳ trước tiên thấy rõ người đối diện, kinh ngạc hô lên.
Tống Chi Nhậm vốn là khí thế bừng bừng mang theo quản gia và một đám người giúp việc tiến đến phòng nghỉ, tại giữa khúc rẽ lại đâm đầu va chạm phải, lảo đảo lùi lại vài bước, dưới sự dìu đỡ của cả đám người mới đứng vững.
Vẫn không kéo dài quá một hơi, ngay sau khi nghe tiếng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn hoàn hảo đứng ở trước mặt.
Bởi vì quá mức kinh ngạc Tống Chi Nhậm nhịn không được quát to: "Tại sao con lại ở chỗ này?"
Mà ngay cả Minh quản gia một tay an bài xong mọi chuyện khuôn mặt cũng hoảng hốt.
Đại thiếu gia lúc này không phải là nên ở trong phòng 223 cùng Bạch tiểu thư—
Tống Kỳ Diễn vừa nghe thấy tiếng Tống Chi Nhậm lập tức trầm mặt, quét qua gương mặt Tống Chi Nhậm đầy nếp nhăn run lẩy bẩy, giọng nói không được tốt, "Tại sao tôi không thể ở chỗ này, quần áo cũng đã thay xong, nếu không có chuyện gì khác chúng tôi đi."
Lời của Tống Kỳ Diễn còn chưa dứt, Tống Nhiễm Cầm giống như ma quỷ bất thình lình xuất hiện ở giữa hành lang.
Bà đẩy Minh quản gia đang đỡ Tống Chi Nhậm ra, không quên trừng một cái hung tợn, sau đó hiếu thuận mà nâng cánh tay Tống Chi Nhậm, ân cần hỏi thăm, "Cha, tại sao cha tới đây?"
Khóe mắt Tống Chi Nhậm khẽ động, liếc ngang oán trách Minh quản gia, Minh quản gia tự hiểu sự việc đã hỏng, biết sai nên cúi đầu xuống, đối mặt với sự hiếu kỳ của Tống Nhiễm Cầm, Tống Chi Nhậm chỉ cười ha ha một tiếng, ngăn lại chủ đề.
"Cũng không có gì, sau khi ăn xong đi ra ngoài vài vòng, trợ giúp tiêu hóa."
"Lôi kéo phát động nhiều người như vậy mà tản bộ, lại là ở trong hành lang chật hẹp, ngược lại thật đúng là có phong cách."
Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Tống Kỳ Diễn, Tống Chi Nhậm cũng không phản bác, huyệt thái dương đập thình thịch động lên khiến đau nhức.
Ông hướng Minh quản gia khoát khoát tay, "Cũng tạm xong rồi, đều trở về đi."
Tống Nhiễm Cầm cũng không muốn rời đi, lôi kéo cánh tay Tống Chi Nhậm la ầm lên, "Cha, cứ như vậy mà đi sao?"
"Vậy con còn muốn ở lại làm gì?" Tống Chi Nhậm cũng có chút bực mình.
Trò đùa thật hay tại sao lại diễn thành ra như vậy, rốt cuộc khâu nào sai lầm?
Rõ ràng là gian phòng 223, làm sao Tống Kỳ Diễn lại đi tới gian phòng 221?
Chẳng lẽ là Minh Tuệ sắp xếp sai phòng cho Cận Tử Kỳ và Bạch Tang Tang?
Tống Chi Nhậm nhìn về phía Minh quản gia, Minh quản gia tiếp nhận được sự dò hỏi trong mắt Tống Chi Nhậm, cau mày lắc đầu.
Cô tuyệt đối không dẫn sai phòng, thật sự thì cô cũng khó hiểu vì sao Tống Kỳ Diễn lại đi đúng phòng?
Đánh bậy đánh bạ, nhìn lầm biển số phòng?
Nhưng con số lớn như vậy, "3" và "1" có chênh lệch rất lớn hay không?
"Đây không phải là Tử Kỳ sao? Thay xong quần áo? Đúng rồi, Bạch tiểu thư đâu, tại sao cô ấy chậm vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, cha, có muốn chúng con đi xem một chút hay không?"
Trái ngược với Tống Nhiễm Cầm nhiệt tình quan tâm, Tống Chi Nhậm chỉ cảm thấy nhức đầu, "Không cần,Tang Tang thay xong quần áo tự nhiên sẽ đi ra, trước tiên chúng ta về phòng khách ngồi một lát đi."
Tống Kỳ Diễn ôm Cận Tử Kỳ, nhìn thấy giữa Tống Chi Nhậm và Minh quản gia trao đổi ánh mắt với nhau, lại thoáng nhìn Tống Nhiễm Cầm có ý muốn kéo Tống Chi Nhậm đi xem Bạch Tang Tang, mà Tống Nhiễm Cầm lại chỉ phương hướng gian phòng——
Đáy mắt Tống Kỳ Diễn thoáng hiện lên ánh sáng, dường như hắn đã biết rõ Tống Chi Nhậm đến đây làm gì.
Nhớ đến Tống Chi Nhậm trước đó nói cho mình số phòng, lúc ấy nghĩ đến chỗ này tính kế, bàn tay Tống Kỳ Diễn không khỏi ôm chặt Cận Tử Kỳ, mắt nhìn sang Tống Chi Nhậm càng lạnh lùng.
Tống Chi Nhậm nhận ra được ánh mắt giễu cợt rét lạnh phẫn nộ của Tống Kỳ Diễn dừng ở trên mặt mình, khó khăn lắm mới ngó mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, ngăn lại Tống Nhiễm Cầm đang quấy nhiễu nhân tiện chống quải trượng bỏ đi.
Người ta lúc xui xẻo thì khi uống miếng nước lạnh cũng bị dính răng.
Tống Chi Nhậm lần này xem như mang tảng đá đập lên chân của mình, chẳng những dính răng, hàm răng cũng sưng lên!
Bởi vì ông vừa mới xoay người, thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu hồi lâu không thấy bóng dáng đang vô cùng lo lắng hướng nơi này đã chạy tới.
Trên mặt Kiều Niệm Chiêu lộ ra lo lắng, nhìn thấy nhiều người như vậy đang chắn ở giữa hành lang mới dừng lại.
Cô trước tiên hướng Tống Chi Nhậm cung kính chào hỏi, mới nhìn sang Tống Nhiễm Cầm, "Mẹ, A Phong đâu?"
"Người đã chạy đi tìm cô, cô còn dám tới hỏi ta người đâu, ta mới là muốn tìm cô bồi con trai ta." Tống Nhiễm Cầm mở miệng chính là một trận pháo oanh, nói năng khó có thể lọt vào tai.
Ngay trước mặt nhiều người giúp việc như vậy, Kiều Niệm Chiêu bị giáo huấn đến mức sắc mặt đột biến, nhưng vẫn ẩn nhẫn nhẹ giọng nói: "Có người giúp việc nói thấy A Phong đến lầu hai, con mới tới xem một chút."
Tống Nhiễm Cầm lại từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Kiều Niệm Chiêu khổ sở van nài bà.
Sợ rằng Kiều Niệm Chiêu lần này cũng chuẩn bị tâm lý bị lạnh nhạt, thấy rõ không được trả lời, liền nhìn xem sắc mặt có chút quái dị của Tống Chi Nhậm: "Ông ngoại, vừa rồi con nghe người giúp việc lầu dưới nói, A Phong hình như vào gian phòng tận cùng bên trong kia, con có thể qua tìm anh ấy không?"
"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Tống Chi Nhậm lập tức tái xanh, không dám tin nhìn Kiều Niệm Chiêu, ngón tay run rẩy chỉ cửa phòng 223 đóng chặt, "Cô nói Hành Phong vừa rồi đi vào?"
Kiều Niệm Chiêu không rõ chuyện gì, chỉ thành thực gật đầu, "Người giúp việc nói cô ấy vừa rồi khi lau bình hoa ở hành lang đã nhìn thấy."
Những lời này nghiệm chứng dự cảm không tốt trong lòng Tống Chi Nhậm, mặt của ông lúc đỏ lúc trắng, bàn tay đặt trên quải trượng nổi lên gân xanh trên mu bàn tay, thân thể xương cốt xưa nay nhanh nhẹn phấn chấn cũng hơi lung lay.
"Chủ tịch." Minh quản gia tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Tống Chi Nhậm, "Ngài có khỏe không?"
Tống Chi Nhậm thở hổn hển, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thấp giọng quát lớn, "Cô cảm thấy ta sẽ khoẻ sao? Cô rốt cuộc đã an bài như thế nào, tại sao có thể để cho Hành Phong chạy vào thế? !"
Minh quản gia rũ đầu xuống thấp hơn, "Thực sự xin lỗi chủ tịch, tôi không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy."
Hai người sợ hãi nói riêng với nhau đổi lấy một đám ánh mắt quỷ dị, Tống Chi Nhậm sau khi đứng vững vàng, hít sâu một cái chậm rãi ngẩng đầu đau nhức, nói với Kiều Niệm Chiêu: "Hành Phong có thể đã đi ra ngoài tìm cô, trước tiên cô trở về..."
Chữ "Đi" của Tống Chi Nhậm vẫn còn ở trong cổ họng, cửa phòng cuối hành lang bỗng dưng mở ra, theo đó truyền ra tiếng thét chói tai kinh thiên phá địa của phụ nữ, còn có mộ