Cận Tử Kỳ vừa nhìn thấy nó cứ trần truồng như vậy đi ra, vội vàng mở khăn tắm sạch sẽ ra giúp nó lau người.
Tống Kỳ Diễn đứng ở một bên nhìn Cận Tử Kỳ cẩn thận săn sóc đứa nhỏ, từ từ đi tới bên cạnh cô ngồi xổm xuống.
Liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ hướng mình làm mặt quỷ, cúi đầu xuống trầm ngâm một lúc, nhìn qua mặt bên Cận Tử Kỳ chuyên chú, hít sâu một cái lên tiếng, "Tiểu Kỳ, thật ra thì Mỗ Mỗ là con của chúng ta."
Cận Tử Kỳ dừng lại việc lau chùi mái tóc ẩm ướt của Mỗ Mỗ, nghiêng đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Tống Kỳ Diễn có chút lo lắng không yên, tựa hồ không biết nên biểu đạt ý của mình như thế nào, vẻ mặt căng thẳng nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm nói: "Thật sự, thật sự thì anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, Mỗ Mỗ là con trai của anh."
Tống Nhiễm Cầm tại khoảnh khắc đưa Tống Kỳ Diễn vào phòng 221, quay đầu trộm liếc mắt nhìn cửa phòng 223 đối diện đóng chặt, khỏi phải nói trong lòng cao hứng biết bao nhiêu.
Lão già hao phí hết tâm tư muốn tác hợp Bạch Tang Tang và Tống Kỳ Diễn, bà lại càng muốn làm ngược một con đường riêng mà đi!
Ông ta càng xem trọng Tống Kỳ Diễn, đối với Tống Kỳ Diễn mong đợi càng cao, bà sẽ phải khiến cho ông cuối cùng thất vọng càng lớn.
"Mẹ, mẹ có gặp Chiêu nhi không?"
Tống Nhiễm Cầm đắc ý dương dương tự đắc trên đường đi trở về phòng, lại đột nhiên bị Tô Hành Phong từ bên ngoài chạy vào gọi lại.
Tống Nhiễm Cầm vén lại áo choàng trên người, vừa nghe đến tên Kiều Niệm Chiêu cũng có chút bực bội lên, lông mày vặn lên oán trách nói: "Mẹ có thấy cô ta ở đâu, người đã lớn như vậy chẳng lẽ còn biến mất hay sao?"
Tô Hành Phong bất mãn lông mày cau lại, "Mẹ, Chiêu nhi dù sao cũng là vị hôn thê của con, con hi vọng mẹ có thể cho cô ấy một chút tôn trọng, đặc biệt là ở trước mặt người ngoài."
Tống Nhiễm Cầm vừa nghe thấy Tô Hành Phong vì Kiều Niệm Chiêu mà chỉ trích mình, không thể tin được mở to mắt nhìn anh, "Con bây giờ là vì người đàn bà kia tạo phản đúng không?"
"Con không có ý đó." Tô Hành Phong biết rõ mẹ mình không nói đạo lý, cũng không muốn tiếp tục cùng bà đôi co, "Thôi, tự con đi tìm, mẹ trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Tống Nhiễm Cầm thấy Tô Hành Phong nói không để ý tới bà thì thật sự không để ý bà, đối với Kiều Niệm Chiêu lại càng không chào đón, lúc này đây còn chưa kết hôn đã xúi giục con trai bà tạo phản, vậy sau này nếu như thực sự kết hôn còn không xốc nóc nhà lên?
Nhìn xem Bạch tiểu thư người ta, vô cùng hiểu lễ phép, trưởng bối nói chuyện đều là một bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo......
Bạch Tang Tang?
Tống Nhiễm Cầm dường như chợt nhớ tới cái gì, đứng nhìn ngơ ngẩn trong phòng khách, đôi mắt dõi theo Tô Hành Phong đang ở trong biệt thự to như vậy chạy đi chạy lại tìm kiếm bóng dáng người khác.
"Chủ tịch làm như thế cũng là vì Tống thị, thiếu gia không hiểu chuyện, không biết nhìn người, chủ tịch bất quá là thay cậu ta chọn một người vợ đủ để chỉnh đốn chi cả Tống gia đi lên mà thôi."
Giọng nói Minh Tuệ dường như vẫn còn lượn lờ ở bên tai, cô ấy nói, lão già không ưa con gái Cận gia, cho rằng con gái nhà họ Cận khó đảm nhiệm việc lớn, như vậy, lão già đối với A Phong mất lòng tin, chẳng lẽ cũng bởi vì——
Tròng mắt Tống Nhiễm Cầm chuyển động, trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng càng thêm phiền muộn, ngẩng đầu hung hăng gõ xuống đầu của mình: "Đầu óc của ta này, tại sao nhiều năm như vậy mới nghĩ thông suốt?"
—May mà nghĩ thông suốt kịp lúc, nếu không tiền đồ A Phong nhà ta thật sự phải bị huỷ trong tay người đàn bà kia!
Tống Nhiễm Cầm sau khi lòng tràn đầy may mắn, nhưng lại tính toán một chuyện khác.
Nếu như A Phong có một người vợ hiền gia thế bối cảnh thượng thừa, nhưng Tống Kỳ Diễn lại vì một Cận Tử Kỳ mà liều chết dập đầu mẻ trán với lão già, cuối cùng sẽ không sợ lão già không đem quyền thừa kế cho A Phong rồi!
Tống Nhiễm Cầm cắn chặt răng, sau khi tiến hành một phen đấu tranh tâm lý có lẽ chịu khuất phục ở sự cám dỗ của quyền thế.
Bà hạ quyết tâm, giày cao gót lộc cộc lộc cộc lộc cộc đuổi theo Tô Hành Phong mà đi, "A Phong—"
Đang định lái xe đi ra ngoài tìm Tô Hành Phong nhìn thấy bóng người từ xa đến gần, khi thấy rõ là Tống Nhiễm Cầm đuổi theo tới ở phía sau, nhíu mày, "Mẹ, mẹ lại muốn làm gì?"
Tống Nhiễm Cầm không đếm xỉa Tô Hành Phong nói năng trong lúc không kiên nhẫn, giành lấy cửa xe đóng kín trong tay anh, "Mẹ có thể làm gì, vừa rồi thấy Chiêu nhi, ai biết con chạy nhanh như vậy, gọi cũng gọi không ngừng."
Tô Hành Phong nhìn Tống Nhiễm Cầm nghi hoặc, khóe miệng mím chặt, liền muốn lướt qua bà một lần nữa mở cửa xe.
"Mẹ có lòng tốt nói cho con, con sao con không nghe? Vừa rồi mẹ thật sự nhìn thấy Chiêu nhi , khóc sướt mướt chạy vào gian phòng223 bên trong cùng lầu hai, không biết muốn làm gì."
Tống Nhiễm Cầm thấy Tô Hành Phong dừng lại động tác mở cửa, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, "Được ta nhìn thấy thì được, nếu như bị ông ngoại con thấy cô ta tùy tùy tiện tiện chạy loạn, còn không biết gặp phải chuyện gì đâu."
Tô Hành Phong nhìn Tống Nhiễm Cầm vẫn còn tự oán giận một cái, do dự, cuối cùng vẫn là chọn lập tức hướng lầu chính chạy tới.
"A Phong, mẹ vẫn còn chưa nói xong với con đâu, tại sao con chạy nhanh như vậy..."
Tống Nhiễm Cầm cố làm ra vẻ chạy vài bước đuổi theo, nhìn sang Tô Hành Phong hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, được như ý khóe miệng giương cao cười cười.
Con trai ngoan à, con đừng trách mẹ, mẹ làm đây hết thảy cũng đều là vì tốt cho con thôi !
----------------
Tô Hành Phong một mạch bỏ chạy đến gian phòng 223 lầu hai.
Giơ tay lên do dự hết lần này đến lần khác, vẫn là gõ cửa phòng vài cái, lại không có người tới mở cửa.
"Chiêu nhi!" Tô Hành Phong kêu một tiếng, bên trong vẫn không có đáp lại.
Đối với Kiều Niệm Chiêu, trong lòng Tô Hành Phong vẫn là áy náy, đặc biệt là khi bị cô tận mắt thấy mình lôi kéo Cận Tử Kỳ.
Tại cửa trù trừ chỉ chốc lát, cầm tay cầm cái cửa, nếm thử tính uốn một cái, cửa lại vẫn mở ra. Đang ở cửa chần chừ chốc lát, Tô Hành Phong nắm tay cầm ở cửa, thử vặn một cái, nhưng cánh cửa lại mở ra.
Tuy nói Tống gia rất an toàn, nhưng cũng không tốt đến mức có thể tùy tiện không khóa cửa.
Trong lòng Tô Hành Phong có hoài nghi lo lắng, nhưng nhớ đến Tống Nhiễm Cầm nói Kiều Niệm Chiêu là ở dưới tình huống tâm tình không ổn định chạy vào phòng, như vậy không khóa cửa cũng là chuyện tình hữu khả nguyên (hợp tình hợp lý).
Anh đi vào bên trong vài bước, tầm mắt quét qua phòng ngủ được quét dọn sạch sẽ, không thấy nửa bóng người của Kiều Niệm Chiêu.
Đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Tô Hành Phong mày nhăn lại, hướng phía cửa phòng tắm đang khép đến gần, ngón tay của anh mới vừa chạm vào cánh cửa phòng tắm đã di động, đèn chiếu sáng trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, cả phòng kể cả phòng tắm đều lọt vào trong bóng tối.
"A!" Trong phòng tắm vang lên một tiếng kinh sợ thét chói tai, ngay sau đó là tiếng va chạm có người ngã nhào trên đất.
Trong lòng Tô Hành Phong căng thẳng, rốt cuộc chẳng để ý đến chuyện gì khác, đẩy cửa ra vọt vào.
Phòng tắm đầy hơi nước nóng mù mịt xông vào mặt, nước ấm từ vòi hoa sen phun ra ướt hết quần áo và đầu tóc anh ta, Tô Hành Phong khó chịu nheo mắt lại, vì thế thấy không rõ cảnh tượng xung quanh.
"Chiêu..."
Tô Hành Phong vừa định mở miệng, một thân thể châu báu đột nhiên nhào tới trên ngực gầy gò của anh.
Thậm chí anh cảm giác được một đôi chân thon dài rất quen thuộc quấn lên bên eo của anh, một cánh tay như dây leo chậm rãi vòng lên cổ của mình, một cánh tay khác không an phận chạy xuống.
"Chiêu nhi em..."
Anh mới vừa hé miệng, lập tức bị một đôi môi mềm mại chận lại, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng trượt vào trong miệng anh, mùi thơm trong veo thích thú vội vàng tới không kịp chuẩn bị.
Tô Hành Phong hết sức ngạc nhiên đưa tay lôi kéo thân thể đang quấn trên người mình, nhưng khi chạm vào cơ thể trần truồng mềm mại như chạm phải điện thì buông tay, lại cho phía bên kia thêm cơ hội càng tấn công mạnh hơn.
Bàn tay xinh đẹp hiếu động đã đi tới phần bụng cơ bắp xoắn cuộn, đầu ngón tay cách áo sơ mi ướt đẫm vẽ vòng tròn dẫn dụ, hô hấp Tô Hành Phong từ từ trở nên nặng nề hơn.
Khi đầu ngón tay thuận lợi lướt qua dây thắt lưng của anh, khi một phát bắt được anh, Tô Hành Phong rốt cuộc ức chế không được từ trong cổ phát ra một tiếng kêu rên—
-------------- Phòng 221, trong không khí đọng lại một loại yên tĩnh phải gọi là thừa số.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn hai người bốn mắt tương giao, như là đang tiến hành một trận đánh giằng co, ai cũng không có xung phong đánh vỡ trầm mặc, dường như chỉ cần vừa mở miệng đó là thua.
Cuối cùng vẫn còn Mỗ Mỗ không chịu đựng được nữa, trần truồng như nhộng thét to một tiếng: "Các người đang nhìn cái gì nha?"
Một đôi mắt to đen bóng liếc qua liếc lại ở giữa gương mặt băng bó của Cận Tử Kỳ và gương mặt lo sợ bất an của Tống Kỳ Diễn.
Nhưng kết quả rất chắc chắn, không có người nào lại để ý tới vấn đề của một đứa bé như nó.
Cận Tử Kỳ cùng lúc quay mắt đi, bắt đầu động tác mặc quần áo cho Mỗ Mỗ thật nhanh, sau đó ôm lấy nó lập tức bước nhanh tới cửa phòng nghỉ.
"Tiểu Kỳ!" Tống Kỳ Diễn đuổi theo níu cánh tay của cô lại, "Tiểu Kỳ em hãy nghe anh nói!"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm: "Anh cảm thấy tôi có tin hay không?"
Nói xong, liền hất bỏ tay của hắn kéo cửa phòng đi ra ngoài, sau lưng Tống Kỳ Diễn cũng bước nhanh đuổi theo.
"Nếu đã không tin vậy em đi nhanh như vậy làm gì?"
"Tôi chạy trở về ngủ không được sao?"
Cận Mỗ Mỗ nằm ở đầu vai Cận Tử Kỳ, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đi theo phía sau, cắn cắn bờ môi phấn nộn, "Kỳ Kỳ, thục thử quái dị hai người cãi nhau a?"
"Không có!"
"Không có!"
Hai người trăm miệng một lời phủ nhận, giọng nói lớn đến mức toàn bộ hành lang đều chấn động vang vọng trở lại, cũng hù dọa Cận Mỗ Mỗ nghẹn nín cái miệng nhỏ nhắn mắt thấy sẽ phải khóc lên.
Cận Tử Kỳ vội vàng đem cái đầu nhỏ của Mỗ Mỗ ấn lên trên vai, vỗ vỗ phía sau lưng của nó nhỏ giọng dỗ dành.
Hai giọt nước mắt cá sấu nhỏ bị Mỗ Mỗ cứng rắn bức cho trở về, thoải mái nằm ở trong ngực Cận Tử Kỳ, híp đôi mắt nhỏ hưởng thụ phụng phịu cái miệng xuống.
"Thằng nhóc này đang giả bộ!" Tống Kỳ Diễn đột nhiên tức giận lên án làm cho Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn hắn.
Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, cơn tức giận của Tống Kỳ Diễn ngay lập tức ở đâu đâu như quả dưa chuột không còn cáu kỉnh.
Cận Tử Kỳ ôm sát thân thể mềm mại nho nhỏ của Mỗ Mỗ, tiếp tục đi lên phía trước.
Tống Kỳ Diễn theo sát ở phía sau, thỉnh thoảng dùng khóe mắt chết trừng một cái lên mặt Mỗ Mỗ, nhưng đối với Cận Tử Kỳ có lẽ là áp dụng chính sách dụ dỗ, cười tí tửng, "Em chậm một chút, đi nhanh như vậy, nếu là trượt chân vấp té thì làm sao?"
Cận Tử Kỳ mắt điếc tai ngơ.
"Chậm một chút, chậm một chút, ngã xuống lòng anh đau đớn." Hắn lại tựa như đang dỗ dành đứa trẻ.