Nghe vậy Cận Chiêu Đông nhướng mày, có chút không vui, "Tử Kỳ, Chiêu nhi là em gái của con, ta không hy vọng xa vời các con có thể như chị em nhà khác hai bên cùng nâng đỡ lẫn nhau, chẳng qua chỉ muốn cho các con hoà hòa thuận thuận chung sống với nhau."
"Hòa hòa thuận thuận?" Cận Tử Kỳ nhìn qua Cận Chiêu Đông cười, "Ngài cảm thấy có khả năng sao? Gác sang một bên những chuyện khi con mất trí nhớ, chỉ mỗi việc Kiều Niệm Chiêu bò lên trên giường của anh rể tương lai mình, chỉ cần là người trong lòng cũng sẽ ở lưu lại một vết rách, ngài như thế nào còn dám hi vọng chị em chúng ta thật sự hòa thuận?"
Cận Chiêu Đông thoáng trầm mặc, mới ngượng ngùng lên tiếng, "Sự kiện kia qua đã lâu như vậy, mặc dù là bọn họ không tốt, nhưng con cũng không thể đối đãi với Chiêu nhi như vậy, những thứ này giờ đây đủ để phá hủy sự nghiệp của nó!"
"Ngài nếu đã cho rằng những chuyện này là con làm, con cũng không còn gì để nói ."
Ngay cả cha ruột mình luôn tín nhiệm lúc này cũng không tin mình, vậy phần trái tim băng giá và sự mất mác này làm sao có thể nói không có gì đáng kể?
Nhưng, ngoài trái tim băng giá, Cận Tử Kỳ lại cười lạnh nhìn Cận Chiêu Đông ở đối diện: "Hay là bây giờ ngài muốn thuyết phục con làm chút chuyện gì đó để cứu vãn?"
Cận Chiêu Đông bị ánh mắt của Cận Tử Kỳ giễu cợt, thấy thế thì hất hàm, "Tô bá mẫu con không chịu tin lời chúng ta nói, trừ phi là người gửi đi những lá thư nặc danh này tự mình ra mặt giải thích rõ, mới có thể dập tắt dư luận."
Cận Tử Kỳ híp mắt cười cười, đứng lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt xưng là cha của cô, "Thế nên, ngài muốn con phải ở ngay trước mặt tất cả truyền thông thừa nhận là con do xuất phát từ ghen ghét mà hãm hại em gái của mình?"
Cận Chiêu Đông có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, "Mọi người nên vì chuyện sai lầm mình gây ra mà chịu trách nhiệm, mặc dù con là con gái của ta, nhưng về việc này ta cũng không thể bao che cho con, bởi vì lần này, Tử Kỳ, con đã thật sự rất quá đáng."
Hai tay Cận Tử Kỳ nắm thành quả đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay đau nhói từng cơn, chẳng qua không đợi cô trả lời, đã có hai âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững trăm miệng một lời đồng thời vang lên.
"Không thể nào!"
"Chỉ sợ không được."
Cửa thư phòng không biết từ khi nào đã mở ra.
Tô Ngưng Tuyết đang từ trên cầu thang đi xuống, mà Tống Kỳ Diễn thì đi ở phía sau của bà.
Sắc mặt hai người họ cũng vô cùng rét lạnh, bờ môi Tống Kỳ Diễn kéo căng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong phòng khách, còn Tô Ngưng Tuyết từ trước đến nay trên mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc cũng không vui nổi giận đùng đùng.
"Bác trai, trong lúc chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng mà đã tuỳ tuỳ tiện tiện định tội người khác trước, hành vi như vậy có phải không sáng suốt hay không? Huống chi, người ngài tuỳ tiện xét xử còn là con gái ruột thịt của mình.
Lúc Tống Kỳ Diễn nói những lời này thì chạy tới bên người Cận Tử Kỳ, hai tay cắm trong túi quần, đã lộ ra phong thái dáng vẻ của một người bảo vệ.
Cận Chiêu Đông bị lời nói phản bác của Tống Kỳ Diễn khiến cho mặt mày ngượng ngùng quẫn bách, cẩn thận ngẫm lại cũng thật sự là do ông quá lo lắng mà làm loạn, nhìn sang vẻ mặt của Cận Tử Kỳ hờ hững, bất giác đáy lòng dâng lên hổ thẹn.
"Tử Kỳ, không phải là cha..." Cận Chiêu Đông đứng lên cố gắng giải thích, lại bị Cận Tử Kỳ lạnh lùng cắt ngang.
"Đứng ra giải thích là chuyện không thể, con chưa từng làm nên cũng không cần phải gánh chịu tội danh này."
Cận Chiêu Đông nhìn qua bộ dạng Cận Tử Kỳ lãnh đạm, trong lòng càng nghi ngờ nguồn gốc những lá thư nặc danh kia, "... Những lá thư nặc danh này thật sự không phải do con làm? Tử Kỳ... Mới vừa rồi là cha võ đoán, cho cha một chút thời gian, cha sẽ tra rõ ràng, hơn thế nữa sẽ cho mọi người một sự công bằng."
Chuyện cho tới bây giờ, có muốn điều tra chân tướng hay không đối với cô mà nói đã không còn quan trọng, quan trọng là, cô đã biết thời điểm khi chuyện phát sinh, phản ứng đầu tiên của cha cô là nghi ngờ cô.
Gần ba mươi năm tình cảm cha và con gái cuối cùng bù không được bằng việc Kiều Niệm Chiêu rưng rưng khóc lóc kể lể, rốt cuộc là người làm con gái như quá thất bại hay là người cha Cận Chiêu Đông này quá mức thiên vị?
Cận Tử Kỳ tiễn Tống Kỳ Diễn ra về trong không khí ngưng trọng của biệt thự, bàn tay hơi lạnh đã bị Tống Kỳ Diễn cầm lấy.
Hắn cũng không đi về phía nhà mình, mà cầm tay cô đi vào đường mòn ở khu biệt thự, hồi lâu sau mới mở miệng, "Thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây phương?"
Cô kinh ngạc nhìn sang hắn, hắn lại nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô, trong lòng thoáng sợ hãi, ném đi những tâm tư phức tạp kia, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Sao cũng được, bất quá thích kiểu Tây phương hơn."
Tống Kỳ Diễn ở trong lòng ghi nhớ, nắm thật chặt hai bàn tay cô, "Muốn nhẫn cưới của nhà thiết kế đá quý nào, bậc thầy Paloma Picasso hay là bậc thầy Beatriz Biagi?"
Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Tống Kỳ Diễn, bật cười mở mang tầm mắt, nhưng cảm giác được nâng niu quý trọng ở trong lòng bàn tay vẫn là khiến cho lòng cô ấm áp, "Kỳ thật không cần thiết long trọng như vậy, chỉ cần tùy tiện mua một cái thì được rồi."
Tống Kỳ Diễn cũng không đồng ý nên nhíu mày, "Làm sao mà không long trọng? Kết hôn chính là đại sự, cả đời chỉ một lần, chẳng lẽ em muốn để cho anh mang hành lý của em từ bên nhà em dời sang nhà anh thì coi như là đã kết hôn?"
Thật ra thì Cận Tử Kỳ đúng là muốn nói như vậy cũng được, nhưng khi nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đối với hôn lễ mong đợi như vậy thì im lặng.
Họ dạo bước chầm chậm trên đường mòn, Tống Kỳ Diễn cả một đường đều ở hưng phấn tính toán xây dựng kế hoạch cho hôn lễ của bọn họ, Cận Tử Kỳ đi ở bên cạnh hắn, lẳng lặng lắng nghe.
Đột nhiên, một chiếc Audi R8 màu trắng từ bên cạnh họ chạy xẹt qua, tốc độ nhanh như bay dấy lên bụi bặm đầy đất, Cận Tử Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn qua, là Kiều Niệm Chiêu đã trở lại.
Tống Kỳ Diễn cũng có lẽ vì tâm tình đang tốt, nên đối với chiếc xe thể thao vô lễ kia cũng không để ở trong lòng.
Bước chân của Cận Tử Kỳ chợt dừng lại, tựa hồ cô nhớ tới chuyện quan trọng gì đó, nhìn sang hắn.
"Làm sao vậy?" Tống Kỳ Diễn không hiểu quay đầu lại nhìn cô.
Cận Tử Kỳ nâng lên bàn tay họ đang nắm chặt nhau, tay kia cũng khoác lên cùng, nhiệt độ có chút lạnh buốt.
"Tống Kỳ Diễn, anh thật sự xác định muốn kết hôn với tôi sao?"
Cô hỏi rất trịnh trọng, mà ngay cả độ mạnh yếu trên tay cũng theo đó gia tăng, Tống Kỳ Diễn lại vì vậy mà nhíu mi tâm.
Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn qua chỗ ở biệt thự Cận gia, ánh mắt khẽ dao động, "Biết không? Trong căn biệt thự kia ẩn giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa rất có thể cũng không phải là chuyện tốt, có lẽ sau này anh sẽ bị dính líu đến những rắc rối đó. Có thể đến lúc đó chúng ta không có được hạnh phúc như trong tưởng tượng, người Cận gia tính tình luôn quái dị."
Nếp nhăn giữa lông mày Tống Kỳ Diễn càng ngày càng sâu, nhưng Cận Tử Kỳ sau khi nói xong, cô quay mặt sang nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của hắn,"Thật sự khi quyết định cưới tôi, anh vĩnh viễn không có khả năng đổi ý."
"Người nhà họ Cận sẽ không ly hôn, cho dù là hôn nhân sai lầm, cũng muốn đâm lao phải tiếp tục theo lao, cho đến khi bước vào mộ phần." Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân cha mẹ tôi đến nay vẫn sống cuộc sống tương kính như băng dưới cùng một mái hiên......
Bất quá, lời nói nửa câu sau cô không nói ra miệng, cô không cách nào cùng người khác nói đến đoạn hôn nhân kia của cha mẹ cô, nhìn qua như quang vinh chói lọi kì thực là cuộc hôn nhân đã vỡ nát.
"Không nên nói nhảm nhiều như vậy, làm sao còn chưa kết hôn đã muốn ly hôn?" Tống Kỳ Diễn mất hứng lên tiếng.
Cận Tử Kỳ bị hắn dùng sức tách bàn tay đang được nắm ra, khi đó cô lảo đảo ngã về phía hắn, hắn rút tay của mình, giữ lấy cô từ sau lưng, cúi đầu xuống bắt lấy môi cô, hôn một cái thật mạnh.
"Bây giờ em suy nghĩ hối hận cũng không còn kịp rồi!" Hắn có chút đắc ý tuyên bố quyền chiếm giữ của mình.
Cận Tử Kỳ nhìn sang người đàn ông cao lớn thỉnh thoảng thì tính tình như trẻ con, không khỏi cảm động, chủ động duỗi hai tay ra vòng qua người của hắn, mặt dán lên trên ngực hắn nghe tim hắn đập dồn dập , "Cảm ơn anh, Tống Kỳ Diễn."
-----------
Hai người đi tới đi lui rồi mới trở lại cửa lớn biệt thự Cận gia.
"Vào đi thôi." Tống Kỳ Diễn ga lăng giúp cô mở cửa, đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn cô đi vào.
Cận Tử Kỳ đi đến bên trong vài bước thì quay trở lại, nhìn Tống Kỳ Diễn do dự trong chốc lát mới từ từ mở miệng, "Thứ Năm tuần sau vườn trẻ Mỗ Mỗ có trận thi đấu bóng chày cho người thân, anh muốn đi không?"
Tống Kỳ Diễn lúc đầu hoang mang cuối cùng chuyển thành mừng rỡ, vui vẻ nên có phần không tìm thấy thất bại, nhưng rất nhanh lại băn khoăn chỉ chỉ vào cánh tay trái bị thương của hắn, "Cái này không sao chứ?"
Cận Tử Kỳ cười cười nhìn Tống Kỳ Diễn tay chân luống cuống, thử dò xét nên hỏi, "Vậy tôi để cho Doãn Lịch đi?"
"Em dám? !" Vốn còn lo sợ bất an khuôn mặt người đàn ông lập tức sa sầm, "Chúng ta một nhà ba người anh ta xem náo nhiệt gì, quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai cùng đi mua vật dụng chuẩn bị dùng."
Nói xong, không để cho Cận Tử Kỳ có cơ hội đổi ý, vô cùng lo lắng không yên mà trở về biệt thự của mình.
Cô còn có thể loáng thoáng nghe được hắn vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện, "Trâu Hướng, thứ năm tuần sau huỷ bỏ hết tất cả lịch trình làm việc, đúng rồi, tìm hiểu một chút công ty dụng cụ thể thao nhà nào ở thành phố này có chất lượng tốt?"
--------------
Đến lúc Cận Tử Kỳ đi về đến biệt thự Cận gia, thì mơ hồ nghe được tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra.
"Nếu như không phải là vì Cận Tử Kỳ, mẹ tôi bây giờ vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, mà không phải là vì thay cô ta..."
"Đủ rồi!" Giọng nói của Tô Ngưng Tuyết gần như nặng nề gắt gao và nghiêm khắc cắt đứt Kiều Niệm Chiêu đang nức nở lớn tiếng nói, "Xem ra trí nhớ của cô không tốt lắm, ta nói rồi, cuộc đời ta đây cũng không muốn nghe đến bất cứ điều gì về sự kiện kia nữa."
"Vì cái gì không để cho tôi nói, các người cho rằng như vậy có thể giấu diếm được mãi sao?"
"Chiêu nhi không được nói nữa!" Giọng nói Cận Chiêu Đông không còn đối với Kiều Niệm Chiêu hòa ái như trước kia nữa.
"Vì sao, vì cái gì các người một người rồi lại hai người đều muốn giúp đỡ Cận Tử Kỳ, các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không, tôi bởi vậy mất đi mẹ của mình cùng gia đình, phải lưu lạc tới đi cô nhi viện theo người ta cướp miếng ăn..."
Giọng điệu của Kiều Niệm Chiêu gần như mắc bệnh tâm thần, kèm theo tiếng đồ sứ bị ném rơi vỡ vụn đầy trên mặt đất.
Lông mày Cận Tử Kỳ cau lại, bước đi dưới chân không khỏi nhanh hơn, bởi vì những năm này cô vẫn muốn biết đáp án ở ngay trong ngôi biệt thự này!
Chẳng qua tại thời điểm cô vừa đi đến gần, đột nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng gọi của dì Hồng, "Đại tiểu thư cô đã trở lại?"
Cũng bởi vì tiếng la lên của dì Hồng, âm thanh ầm ĩ trong phòng dừng lại yên lặng.
Cận Tử Kỳ quay đầu thì nhìn thấy Mỗ Mỗ đang ngồi trên ghế xích đu ở bên cạnh đình viện ăn quà vặt, mà dì Hồng thì đang đứng ở phía sau của c