ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ hai câu nói đã đem tính cách một đứa và con một đứa cháu phân tích thấu đáo đúng chỗ.
"Ngài sẽ không sợ tôi sẽ đem những lời này nói cho Tô Hành Phong nghe sao?"
Tống Chi Nhậm lắc đầu, giọng điệu chắc chắc: "Lấy chỉ số thông minh của cháu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."
Ông ấy nói không sai, cho dù Cận Tử Kỳ có nói với Tô Hành Phong, cũng chưa chắc Tô Hành Phong sẽ hoàn toàn tin cô, chỉ sợ còn có thể bị cắn ngược một cái nói rằng cô châm ngòi ly gián.
Cáo già như Tống Chi Nhậm, làm sao có thể sẽ tốt bụng đem chuyện quan trọng như vậy tiết lộ cho cô?
Ông ấy mời cô tới đây tuyệt đối sẽ không chỉ nói cho cô việc ông sắp đặt an bài người thừa kế Tống thị.
Tống Chi Nhậm đem gậy golf gác lại trên giá đựng gậy, cầm lấy khăn lông khoác lên một bên, xoa xoa hai tay của mình, mới ngồi xuống chiếc ghế thái sư.
"Ta cũng không phải là một người cổ hủ, sẽ không bởi vì một người phụ nữ đã từng là vị hôn thê của cháu ngoại ta mà không đồng ý cô ấy trở thành con dâu của ta, nhưng mà, ta sẽ không đồng ý để cho người thừa kế Tống thị cưới một người mẹ đơn thân."
"Tống gia có thể đi đến ngày hôm nay, không chỉ dựa vào sức mạnh phú giáp một phương, bản thân còn phải theo khuôn phép cũ, nếu ngày hôm nay cưới vào cửa một người mẹ có đứa nhỏ không biết cha là ai, về sau xảy ra chuyện gì cũng không phải là ta có thể tưởng tượng được."
"Ta nói những điều này, Tử Kỳ hẳn là cháu đã hiểu rõ?"
Cận Tử Kỳ im lặng, đứng thẳng ưu nhã, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Yên lặng thật lâu, thế nên Tống Chi Nhậm hạ cố mà ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
"Tại sao không trả lời?"
"Mặc kệ đáp án của tôi là gì, ngài đều đã có quyết định."
Tống Chi Nhậm thấy Cận Tử Kỳ quật cường lạnh nhạt, đầu nhẹ lay động: "Ngược lại cháu giữ vững bình thản."
Cận Tử Kỳ mím môi mà cười, nhưng biểu tình trên mặt lại trống rỗng.
Tống Chi Nhậm trầm ngâm một lát mới buồn bã nói: "Ta cho là cháu sẽ tức giận mà chất vấn ta, cho nên ta cũng đã chuẩn bị xong trọn vẹn, mà ngay cả thuốc chống áp lực cũng chuẩn bị xong."
Cận Tử Kỳ theo hướng ngón tay Tống Chi Nhậm chỉ mà nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy ở trên bàn cơm một chai thuốc.
"Nay ta mời cháu đến, chính là muốn nói cho cháu biết, cách Kỳ Diễn xa một chút, cách con trai của ta xa một chút, mặc dù ta biết rõ những lời này rất nặng nề, nhưng ta thật lòng không hy vọng nhìn thấy cháu trở thành tảng đá ngăn cản con đường sự nghiệp của nó."
"Tôi nghĩ những lời này ngài càng cần phải nói với con của ngài đi."
Tống Chi Nhậm dừng lại, híp mắt nhìn Cận Tử Kỳ không hề giảm đi sự sắc bén.
"Nếu như ngài có thể bảo đảm con của ngài không còn xuất hiện ở trước mặt tôi, như vậy thuốc chống áp lực của ngài có thể bỏ vào tủ chứa đồ." Cận Tử Kỳ khom người chào ông: "Tôi nghĩ nói cũng đã nói xong, xin phép đi trước."
Cận Tử Kỳ không phải là không có thất tình lục dục, chẳng qua cô luôn đem tâm tình của mình giấu thật sâu.
Tựa như hiện tại, cô rõ ràng tức giận muốn chết, nhưng sẽ không bạo miệng nói thẳng, cô vẫn luôn có khả năng là hết sức lạnh nhạt.
Cô xoay người thì nghe thấy Tống Chi Nhậm ở phía sau thở dài sâu kín: "Dù cho ta lấy thân phận một người cha để cầu xin cháu, cháu cũng không đáp ứng phải không?" Ý tứ tiếp theo có chút thấp giọng.
Cận Tử Kỳ một lần nữa quay đầu lại, Tống Chi Nhậm chỉ chỉ lên đầu của mình: "Bác sĩ gia đình của ta nửa tháng trước đã nói cho ta biết nơi này có một khối u dài, trong vòng nửa năm ta sẽ bắt đầu bị mù, vui vẻ lắm thì còn có thể sống hai năm, nếu như thiếu chút vận khí, có lẽ ngày mai sẽ chết."
Đến khi trên mặt Cận Tử Kỳ kinh ngạc, nhưng ông vẫn như người không có việc gì mà cười cười: "Cho nên vào ngay ngày sinh nhật của ta, ta mới vội vã tuyên bố người thừa kế. Nếu như là Hành Phong, ta còn cần phải hao phí không ít tâm sức để lót đường giúp nó, nhưng nếu như là con trai của ta, ta lập tức có thể an tâm buông tay."
Trong lòng Cận Tử Kỳ khẽ động, buông tay cái này, sẽ không đơn giản như vậy, sẽ có điều kiện.
Trên thực tế, cô đoán không sai, điều kiện của Tống Chi Nhậm chính là —
Tống Kỳ Diễn buông tay cô!
"Những lá thư nặc danh này nghe nói là do cháu gửi đi ra ngoài ?" Tống Chi Nhậm không biết từ nơi nào rút ra một xấp giấy.
Sau khi ông nhanh chóng xem lướt qua, gác qua bên cạnh bàn trước mặt Cận Tử Kỳ:"Bất kể Cận gia có thể áp chế tin tức này xuống hay không, đối với danh tiếng của cháu mà nói đều không phải là chuyện gì tốt."
"Nếu như cháu nghe theo ta bảo đảm về sau không cùng Kỳ Diễn gặp mặt, ta có thể giúp cháu nhấn chìm những tin tức này xuống."
Tiết mục rất khuôn sáo cũ rích, một màn cẩu huyết thường xuyên xuất hiện trong phim Hàn, hiện tại, cô lại trở thành nhân vật nữ chính bên trong, có chỗ bất đồng là, cô không phải cô bé lọ lem, mà là công chúa Cận gia bị ghét bỏ.
Cận Tử Kỳ nhìn nội dung trong các trang giấy kia, rất lâu sau đó, ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt quắc thước của Tống Chi Nhậm, vẫn chưa nói gì, cánh cửa phòng bao đã bị một cước đá văng.
"Phanh!" Tiếng vang dữ dội phá vỡ không khí ngưng trọng trong phòng.
Mất tích không biết đã đi đến nơi nào, Tống Kỳ Diễn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
Hơi thở của hắn hơi gấp, quần áo thì cũng có chút xốc xếch. Vừa vào cửa, đã sải bước đi tới chỗ Cận Tử Kỳ.
Đang giữa lúc cô kinh ngạc nhìn chằm chằm, hắn kéo tay của cô rồi xoay người muốn đi.
Chỉ là Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đi vào.
Ngay sau đó thì mười mấy người đàn ông dáng người vạm vỡ mặc trang phục vệ sĩ màu đen tràn vào.
Bọn họ giống như tượng điêu khắc lù lù bất động đứng ở cửa.
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Giống như tảng đá nặng nề trong nháy mắt trở nên dẻo dai bao trùm xuống.
Trong lúc Cận Tử Kỳ đang lo lắng thì Tống Kỳ Diễn siết chặt lấy bàn tay của cô đã làm tiêu tan mất tích một cách vô cùng kì diệu, sau đó chỉ cảm thấy thật bình thản mà đứng ở bên cạnh hắn, nhìn sang mặt bên gương mặt góc cạnh rõ nét tươi sáng của hắn dưới ánh đèn.
"Tôi muốn mang bà xã đi đón con trai, việc này anh quản sao?"
Những lời này là Tống Kỳ Diễn nhìn Hàn Mẫn Tranh ở cửa mà nói, thần sắc lạnh lùng, không được xen vào.
Hàn Mẫn Tranh như không dự định trả lời.
Phía sau anh ta các vệ sĩ áo đen với khí thế hùng hổ nhích tới gần phía trước từng bước một.
Tống Kỳ Diễn xoay người lại nhìn Tống Chi Nhậm đang ngồi trên ghế uống trà , "Nhất định phải dồn ép tôi động thủ sao?"
Tống Chi Nhậm đem nắp chén trà đậy trở lại cái chén, không một tiếng động vẫy lui đám người áo đen.
Hàn Mẫn Tranh cũng im lặng lui ra ngoài, hơn nữa chu đáo mà khép cửa lại.
"Ta cho là ngày mai con mới trở về." Tống Chi Nhậm làm như có chuyện gì lạ mà lên tiếng.
Tống Kỳ Diễn cười nhạo một tiếng: "Cho nên, ông đã vội vàng ra tay vào ngày hôm nay."
Tống Chi Nhậm không phủ nhận mà gật đầu, "Ừ, biết rõ bản thân con không bỏ được, nên đã thay con lựa chọn."
"Vậy có phải tôi nên cám ơn ông hay không?" Tống Kỳ Diễn không chút nào tỏ ra nhúng nhường mà giễu cợt.
"Nếu con đã muốn Tống thị, phải có chỗ hy sinh, mà hy sinh của con, chính là người phụ nữ này đang trong tay con."
Ánh mắt sắc bén của Tống Chi Nhậm bắn thẳng chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt, "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện."
"Không, tôi không trẻ tuổi, nhờ ông ban tặng, những việc phải trải qua quá nhiều, mất mẹ, tử vong, sinh tồn...... Chín chín tám mươi mốt khổ nạn, có thể cho ông đều đã cho, còn trải qua niềm vui và hạnh phúc thì không có."
"Cho nên bây giờ con muốn nói với ta, con muốn người phụ nữ trước mắt này?"
"Phải, ông đoán đúng rồi."
Tống Chi Nhậm cười cười: "Nếu như ta nói ta chỉ có thể sống hai năm, chỉ cần con buông cô ấy ra có thể thừa kế Tống thị, con sẽ đồng ý sao?"
Đồng ý cái đầu quỷ to của ông, đồ lão già bất tử!
"Người chỉ sống hai năm không có khí sắc tốt như ông đâu, ông xem ra vừa mới sống một nửa, còn có một nửa thời gian có thể tiếp tục nhảy lên phá hư chuyện tốt của tôi."
"Ha ha." Tống Chi Nhậm chẳng những không tức giận ngược lại cười ha hả không ngừng: "Tính tình nóng nảy dễ bốc hoả như vậy làm sao mà quản lý được một cái công ty lớn, ta nghe nói trước đây ở Australia con nuôi gà?"
Khuôn mặt Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt tối sầm khi Tống Chi Nhậm ở trước mặt Cận Tử Kỳ tiết lộ công việc cũ hắn đã từng làm.
"Mới vừa rồi nếu không phải là con đột nhiên xông tới, ta và Tử Kỳ có thể đã hoàn thành giao dịch."
Tống Kỳ Diễn nhíu chặt lông mày: "Giao dịch gì?"
Cận Tử Kỳ cũng theo đó sững sờ, lập tức nhìn về phía xấp giấy trong tay Tống Chi Nhậm.
"Ta nói cho cô ấy biết, chỉ cần không gặp con, ta lập tức giúp cô ấy xử lý tốt cái cọc chuyện phiền toái này."
Tống Chi Nhậm nói xong thì đem những lá thư nặc danh đẩy tới trước mặt Tống Kỳ Diễn để cho hắn xem qua, "Nếu như chậm trễ ngăn cản, sáng mai tất cả mọi người sẽ biết đây là đại tiểu thư Cận gia làm ra chuyện hãm hại em gái."
"Đây không phải là do cô ấy làm tại sao phải gán ép cho cô ấy?"
Một câu nói của Tống Kỳ Diễn làm cho Cận Tử Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, chung sống hai mươi mấy năm Tô Hành Phong cũng không tin chuyện này, vì cái gì người đàn ông này chỉ liếc mắt nhìn lập tức kết luận không phải là do cô làm?
Nhưng sau khi rung động dĩ nhiên là hơi áy náy, bởi vì, Tống Chi Nhậm có phần nói đúng, vừa rồi, thật sự thiếu chút nữa cô đã đáp ứng, bởi vì muốn cách xa những con người và sự tình làm người ta phiền chán.
Chẳng qua, cô không nghĩ tới, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên xuất hiện.
Mà sự xuất hiện của hắn, cũng thành công đánh tan việc cô tự mình cam chịu thoả hiệp.
Tống Kỳ Diễn xem qua loa vài trang, lông mày không ngừng cau chặt, môi mỏng mím chặt, quay đầu hỏi Cận Tử Kỳ: "Vừa rồi em thật sự vì xấp giấy lộn này mà đáp ứng yêu cầu của ông ta sao?"
Hắn dường như có chút uể oải, cũng có chút tức giận, loại tâm tình này thông qua bàn tay hai người đang nắm chặt tay nhanh chóng truyền sang cho Cận Tử Kỳ, khiến cho cô càng có thêm vài phần áy náy nồng đặc.
Cô nhìn sang đôi mắt thâm thuý đẹp như viên kim cương màu đen, xấu hổ cúi đầu.
Phản ứng như thế lập tức giống như là một cây phi tiêu ở ngay giữa hồng tâm tên là Tống Kỳ Diễn. Ngã lăn hi sinh tại chỗ.
Hắn tức giận hừ một tiếng, ném xấp giấy trong tay, không chút do dự xoay người rời đi.
Cận Tử Kỳ nhìn lòng bàn tay mình trống trơn, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.
Cô không kịp chào tạm biệt Tống Chi Nhậm, vội vã đuổi theo.
"Tại sao em có thể đồng ý với ông ta? Là em đối với mình không tin tưởng, hay hoài nghi tôi đối với em là....... Yêu?"
Khi Tống Kỳ Diễn nói xong một chữ cuối cùng, hắn không quay đầu đi, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng.
\'Yêu\', cái chữ này luôn khó có thể mở miệng, đặc biệt là khi ta thật sự yêu sâu đậm một người nào đó.
Khi Cận Tử Kỳ nghe thế đối với cô mà nói cái chữ này hoàn toàn xa lạ, trong khoảnh khắc tinh thần thoáng dao động. Cô chưa từng tưởng tượng qua có một ngày sẽ có một người đàn ông nói với cô cái chữ này.
"Hay là nói, em chưa từng nghĩ tới muốn cùng một chỗ với tôi?"