ng mày Tô Hành Phong càng sâu thêm:" Tử Kỳ, em đối với Chiêu nhi thành kiến quá sâu. Mặc dù, đôi khi chuyện cô ấy làm khiến cho em có chút khó khăn, nhưng tội không đáng chết không phải sao?"
Trong căn tin máy điều hòa lạnh như băng, gió thổi dữ dội lên trên da thịt của cô, âm thanh vù vù vang dội giữa không gian yên ắng cũng có vẻ phá lệ chói tai.
Tổng giám đốc Phong Kỳ cứ như vậy mà ở nơi đây khúm núm cầu xin cô tha thứ, chỉ vì "Thiên Sứ" trong lòng anh ta.
"Gửi những lá thư nặc danh kia, không phải là tôi." Cô lạnh lùng mở miệng, không thích giải thích nhiều hơn.
"Gần đây trong khoảng thời gian này Chiêu nhi vẫn không có trêu chọc người nào, hơn nữa," Tô Hành Phong dừng một chút, "Địa chỉ IP gửi đi những lá thư nặc danh kia— "
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô chằm chằm, như muốn từ trên mặt của cô nhìn ra điểm sơ hở: "Là phòng làm việc của em, mà mã hoá bưu chính gửi đi những lá thư kia cũng là ở khu biệt thự Cận gia."
"Vì vậy, anh lập tức kết luận những chuyện kia đều là tôi can thiệp vào?"
Tô Hành Phong im lặng không lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh đã nói cho cô đáp án.
Cận Tử Kỳ cảm thấy hoang đường mà nực cười: "Nếu như anh lén lút làm chuyện xấu còn muốn tự đưa tin chỉ chỗ sao? Huống chi, nếu như muốn gửi tin thì vào bốn năm trước tôi đã gửi, còn cần phải đợi đến hôm nay sao?"
"Có lẽ, là vì chúng tôi sắp kết hôn, em cũng có thể cùng Tống Kỳ Diễn kết hôn, ông ngoại đã nói qua, chỉ có đàn ông lập gia đình mới có đầy đủ tư cách thừa kế Tống gia— "
Tống gia, xét đến cùng vẫn là của cải tài sản Tống gia.
Tô Hành Phong vẫn đang tiếp tục, anh ta cố gắng đem lời nói uyển chuyển một chút: "Những chuyện khi một người kích động làm ra bình thường không cách nào dùng lẽ thường để đánh giá, Tử Kỳ, anh tin là em nhất thời xúc động mới có thể làm ra chuyện như vậy, lý trí như em, như thế nào lại nhẫn tâm phá huỷ tương lai em gái mình."
"Tử Kỳ, buông tha cho Chiêu nhi, cũng là em buông tha cho chính mình."
Nét mặt của anh muốn quá mức chân thành thì có quá mức chân thành, giống như là cha xứ muốn thuyết phục một tội phạm giết người tội ác tày trời quay đầu lại là bờ, chỉ tiếc, nhìn ở trong mắt Cận Tử Kỳ chỉ là càng thêm châm chọc!
Anh ta đã sớm cho rằng những lá thư nặc danh này là cô gửi đi ra ngoài, không cần phải nói cho dù cô giải thích thế nào, chỉ sợ anh ta cũng sẽ không nghe lọt một chữ, bất quá anh ta muốn là cô cam chịu và hứa hẹn.
——Hứa hẹn, cô sẽ không ra tay tổn thương Kiều Niệm Chiêu mỏng manh yếu đuối kia nữa!
"Coi như là tôi làm thì thế nào? Những lá thư kia nói lên đều là sự thật, Kiều Niệm Chiêu vốn chính là con gái của tội phạm giết người, lúc trước nếu cô ta đã làm ra chuyện đê tiện quyến rũ vị hôn phu của chị gái mình như vậy, nên nghĩ đến sẽ có một ngày bị người khác phỉ nhổ."
Dáng vẻ cô vẫn ung dung lạnh nhạt đổi lại Tô Hành Phong bỗng nhiên đứng dậy và hơn nữa nghiêm khắc chỉ trích.
"Tử Kỳ, em làm cho tôi thất vọng quá!"
Cận Tử Kỳ từ từ đứng lên, cô vươn tay cầm lấy ly trà lạnh bị anh ta đoạt đi.
Ly thủy tinh đang đặt trên mặt bàn bóng loáng từ từ chuyển động, phát ra âm thanh lắc cắc chói tai sắc nhọn.
Trên mặt của cô không hề có cảm xúc dư thừa.
Tô Hành Phong hít sâu một cái, bình phục cơn phẫn nộ của mình, đi đến bên cạnh cô: "Tử Kỳ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh không hy vọng đến cuối cùng chúng ta phải đứng ở mặt đối lập ——"
Cô đã không cho anh ta cơ hội nói tiếp.
Bởi vì nửa ly trà lạnh cứ như vậy đổ ào lên trên mặt Tô Hành Phong.
Chất lỏng màu nâu đậm theo đường nét ngũ quan trên mặt anh nhỏ xuống áo sơ mi trắng, nhuộm ra một quầng vết ố lớn.
Chung quanh phát ra tiếng kêu lên kinh ngạc, nhân viên phục vụ và khách hàng đều quay đầu lại nhìn sang.
Tô Hành Phong không dám tin mà nhìn cái ly trống rỗng trong tay Cận Tử Kỳ.
Chưa từng tin được tiểu thư Cận gia lạnh nhạt cao quý sẽ làm ra hành động vô lễ như vậy? !
Cận Tử Kỳ đặt lại cái ly lên bàn, lướt qua Tô Hành Phong đang giật mình sững sờ, đi ra khỏi căn tin.
Buổi chiều bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mây đen lưu động, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rền vang rầu rĩ.
Cận Tử Kỳ hí mắt liếc nhìn sắc trời, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại.
Tô Hành Phong thì thế nào, có chuyện gì mà liên quan đến cô? Kiều Niệm Chiêu thì sao, dựa vào cái gì cô phải chịu mang tiếng xấu thay cho người khác?
Nếu bọn họ đã yêu nhau như thế, vậy thì mãi cho đến phút cuối cùng của sinh mạng đi nhé!
Chỉ hy vọng, Tô Hành Phong, cả đời này anh cũng sẽ không có chút nào hối hận.
-----------------------
Sau cái đêm gió êm sóng lặng tại bệnh viện Cận Tử Kỳ vẫn cho rằng đó là khúc nhạc dạo của cuồng phong.
Cô rời khỏi căn tin vẫn chưa đi vào công ty, ngay tại cửa chính đã thấy Tô Tấn An, cha ruột của Tô Hành Phong.
Bất quá Cận Tử Kỳ cũng chỉ chớp mắt sững sờ, ngay sau đó gật đầu chào chuẩn bị vào công ty.
Nhưng Tô Tấn An lại đuổi theo: "Tử Kỳ, chú là cố tình tới đón cháu."
Với bề ngoài thành thật dễ nói chuyện những năm qua Tô Tấn An luôn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nói cho cùng vẫn là dựa vào tiền tài quyền thế của Tống gia.
Khi Tô Tấn An nói là đặc biệt đến đón cô, người thứ nhất Cận Tử Kỳ nghĩ đến chính là Tống Chi Nhậm.
Bởi vì có thể để cho Tô Tấn An cam tâm tình nguyện đứng ở cửa lớn đợi người, chỉ có người nắm quyền của Tống gia.
Trên mặt Tô Tấn An mang nụ cười hoà ái, ông không giống như Tống Nhiễm Cầm điêu ngoa quá đáng: "Tử Kỳ, vẫn chưa ăn cơm phải không? Ông cụ bên nhà đang ở tại Phúc Hạ lâu bao một phòng gọi món cua xào bánh mật mà cháu thích ăn nhất đó."
Tống gia và Cận gia lui tới nhiều năm như vậy, có thể nói là những trưởng bối này nhìn thấy Cận Tử Kỳ lớn lên, ở phương diện ăn uống, ngồi cùng bàn nhiều lần, tự nhiên cũng đã phát hiện.
Chẳng qua, khi đặt danh hiệu của Tô Tấn An là cha Tô Hành Phong, là chồng của Tống Nhiễm Cầm, Cận Tử Kỳ lập tức không thể cùng ông thân thuộc, cuối cùng vẫn là có một tầng ngăn cách.
"Tống lão muốn gặp tôi?" Cận Tử Kỳ nghi ngờ nhìn Tô Tấn An.
Cô theo bản năng liền nghĩ đến Tống Kỳ Diễn.
Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào ăn không phải trả tiền, nhất là Tống Chi Nhậm người bận rộn như vậy, nếu không phải là có chuyện gì quan trọng, làm sao mà ông lại rút ra thời gian tới gặp một đứa vãn bối như cô?
Tô Tấn An gật đầu: "Đúng nha, ông cụ bên nhà liên tục lẩm bẩm nói những năm này không cùng cháu qua lại thân thiết, đã muốn mời cháu qua ăn bữa cơm, chỉ sợ cháu không có thời gian."
Lời nói đều đã nói đến mức này, nếu lên tiếng từ chối nữa, thì nói không được.
Cận Tử Kỳ khẽ cười nhạt, cùng lên xe với Tô Tấn An.
Dọc theo đường đi, Tô Tấn An ngẫu nhiên sẽ hỏi một đôi lời quan tâm đến công việc của cô.
Đến lúc dừng đèn đỏ, ông quay đầu lại đưa mắt nhìn Cận Tử Kỳ ngồi ở băng ghế phía sau.
"Nghe nói cháu và Kỳ Diễn muốn kết hôn hả?"
Đối với việc làm sao mà Tô Tấn An biết được Cận Tử Kỳ tuyệt đối cũng không lấy làm lạ, Tống gia có rất nhiều người sẽ nói cho ông biết.
Cận Tử Kỳ thật ra cũng không muốn trả lời, nhưng vì ngại thân phận trưởng bối, không thể không ứng phó, chỉ là không đợi cô mở miệng, đầu kia điện thoại Tô Tấn An đã vang lên, là Tống Chi Nhậm gọi tới.
"Đúng, cha ngài yên tâm, chúng con sẽ đến nhanh, dạ, tạm biệt."
Cuộc điện thoại này của Tống Chi Nhậm xem như giải cứu Cận Tử Kỳ.
Đến lúc khi Tô Tấn An quay đầu lại, Cận Tử Kỳ đã nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe bên cạnh giả vờ ngủ say, sau một lúc ông chần chờ, vẫn là không quấy nhiễu cô, xoay người chăm chú lái xe.
Phúc Hạ lâu là một danh lầu ở thành phố này, được mô phỏng theo kiến trúc của Nhạc Dương lầu một trong Tam Đại Danh Lầu của Trung Quốc.
Nhưng Phúc Hạ lâu cũng không phải là nhờ lấy ngoại hình của công trình kiến trúc mới nổi tiếng, mà là giá cả của món ăn bên trong, thường thường một dĩa rau cải đã bắt đầu mấy trăm đồng, một con cua con sẽ phải hơn một vạn.
Mà nội thất trang thiết bị cũng đã thu hút hấp dẫn rất nhiều nhân vật nổi tiếng giàu có ở tại địa phương này.
Căn phòng riêng được bao khi mở cửa ra thực sự trông như đi vào một thế giới khác.
Tựa như hiện tại, Tô Tấn An dẫn Cận Tử Kỳ đến gõ cửa phòng bao, mở ra cửa chính là thư ký của Tống Chi Nhậm.
Đã từng cùng Cận Tử Kỳ gặp mặt một lần trên du thuyền, người đàn ông kia gọi là Hàn Mẫn Tranh.
Anh ta hướng đến cô cung kính gật đầu, đối với cô làm động tác "Mời".
Đến khi Cận Tử Kỳ vào bên trong, chính anh ta liền đi ra ngoài, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng ăn riêng to lớn như thế này có thể so với một sảnh tiệc mô hình nhỏ, mà bên trong không hề có dư thêm người nào.
Cận Tử Kỳ đi hai bước, nhìn xuống bốn phía, đúng là giống như hoàng cung.
Tống Chi Nhậm đang chơi đánh Golf mô phỏng bên trong, mặc bộ quần áo xá xẩu đỏ thẫm cắt may thủ công, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Gậy gôn trong tay nhẹ nhàng chuyển động, quả bóng gôn chuẩn xác trượt vào trong hố ở phía trước.
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, đứng xa vài mét, sau đó nghe được tiếng nói của Tống Chi Nhậm: "Đến đây."
Đầu ông cũng không ngẩng lên, sự chú ý đều đặt trên quả bóng.
Cận Tử Kỳ khiêm tốn cung kính gật đầu, "Lần này Tống lão có chuyện gì muốn nhắn nhủ với Tử Kỳ?"
Tống Chi Nhậm thì thích người thông minh, hài lòng gật đầu, nhưng vẫn như cũ không hề ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
"Tất cả mọi người nói ta sắp chết, Tử Kỳ cháu tin không?"
Cận Tử Kỳ không hiểu Tống Chi Nhậm tại sao lại đề cập chuyện tử vong, hàng lông mày đen xinh đẹp không khỏi nhăn lên.
Tống Chi Nhậm lại phối hợp thở dài: "Có đôi khi ta suy nghĩ, có phải trời cao đang trừng phạt ta năm đó làm chuyện sai lầm, cho nên để cho ta nhiều năm như vậy cũng không có con trai. Hiện tại thật vất vả có một đứa, nhưng mọi chuyện đều không thuận theo ta."
Ông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ, cười cười: "Nếu như A Cầm có được tư chất như cháu, ta sợ là đã sớm đem Tống thị giao cho nó, đáng tiếc, suy nghĩ của đàn bà, mái tóc dài kiến thức ngắn."
Cận Tử Kỳ khẽ cong khóe miệng: "Tôi rất cảm tạ trời xanh, bởi vì tôi không mang họ Tống."
Tống Chi Nhậm nghe xong những lời này thì sững sờ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, làm như tán thành lí do thoái thác của cô.
"Bất quá trời không tuyệt đường người, ta hiện tại không cần lo lắng sau khi chết không có người thừa kế !"
Một gậy vung lên, quả bóng lọt vào hố, có thể giải thích như trường hợp người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái.
Cận Tử Kỳ đối với những lời này của Tống Chi Nhậm mà thực sự hoang mang, cái gì gọi là hiện tại không cần lo lắng, chẳng lẽ ông ấy vẫn luôn không muốn đem Tống thị giao cho Tô Hành Phong sao?
Tống Chi Nhậm đa mưu túc trí cười cười, nhìn thấu tâm tư của cô, không nhanh không chậm giải thích: "Người mẹ như A Cầm dạy dỗ không ra được người thừa kế như ta muốn, Hành Phong từ nhỏ từng được bảo hộ tốt, không trải qua rèn luyện."
"Ta tình nguyện thà muốn một đứa con trai đối với cha của mình cũng ra tay, cũng không muốn đến tay một đứa cháu ngoại không quả quyết mất toi đế quốc thương nghiệp mà ta cực nhọc vất vả tạo dựng lên."