n xe năm đó, nói ra thật sự cực kỳ khéo, phát hiện người lái xe năm đó đụng tôi lại là một người đàn ông trung niên lúc ấy đang làm tài xế cho nhà họ Phương của các người, căn cứ khẩu cung, lúc ấy ông ta quẹo cua với tốc độ quá nhanh không kịp thắng xe mới đụng tôi."
"Phương lão tiên sinh đích xác là một học giả trọng nghĩa khinh tài ưu tú, biết tài xế mình đụng người ta bị thương, thì len lén cho vào tài khoản người tài xế kia một số tiền lớn, có lẽ là sợ làm chuyện tốt bị người ta phát hiện."
Cô liếc nhìn Phương Tình Vân sắc mặt đã trắng bệch, "Cô biết không? Mười năm trước tôi đến Anh quốc đi tìm Tần Viễn."
Phương Tình Vân yên lặng đứng ở nơi đó, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô ta cứng ngắc mà quay người lại, nhìn sang Cận Tử Kỳ lạnh nhạt nói: "Đó cũng bất quá là do cô phán đoán, nếu như không có chứng cớ, xin không cần tín khẩu khai hà (tuỳ tiện nói bừa), những lời nói mới vừa rồi kia của cô ngầm có ý phỉ báng, Cận tiểu thư, tôi hoàn toàn có thể một chữ cũng không thiếu mà chuyển đạt đến luật sư của tôi."
Cận Tử Kỳ gật đầu một cái: "Cũng là bởi vì không có chứng cớ, cho nên tôi mới chỉ có thể nói những lời như vậy mà thôi, bất quá Phương tiểu thư, tôi chỉ nhắc nhở cô một câu, đạo lý hủy thi diệt tích ai cũng hiểu, bất quá lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, nếu như chuyện năm đó không phải là một sự trùng hợp, như vậy..."
cô quay nhìn Phương Tình Vân đầy thâm ý, nhấn từng chữ một mà nói: "Đây chính là một vụ mưu sát."
Dưới ánh sáng hôn ám, Cận Tử Kỳ cứ như vậy giấu đi ánh mắt sâu sắc rung động lòng người, trong lòng Phương Tình Vân có một sự bất lực thê lương sợ hãi, cô ta ôm đầu của mình, lảo đảo mà lui về phía sau đến góc tường, đầu vai run rẩy.
Nhìn Phương Tình Vân bị mình ép đến sụp đổ cả lằn ranh cuối cùng, nhưng Cận Tử Kỳ không có vui vẻ cũng không có hối tiếc, chẳng qua là không đợi cô rời đi, bên người đã vang lên tiếng chất vấn âm u lẽo của Tần Viễn: "Các người đang làm gì?"
Đợi Tần Viễn đến gần, Phương Tình Vân đã ngồi xổm trên mặt đất, lưng tựa vào vách tường cứng lạnh, đôi mắt anh ngẩn ngơ một hồi, lúc lướt qua Cận Tử Kỳ bước chân hơi chậm lại, nhưng vẫn rất nhanh liền đi qua.
Ở bên cạnh Phương Tình Vân nửa ngồi xuống, đem Phương Tình Vân ôm vào trong lòng, giơ tay lên khẽ vuốt đầu của cô, dịu dàng nói: "Thế nào? không phải nói đi mua thức ăn khuya cho mẹ, sao lại tới nơi này?"
Phương Tình Vân giống như bất chợt từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, nhào vào trong lòng Tần Viễn, ôm ngược lấy Tần Viễn thật chặt.
Khóe mắt cô có chút ướt át, "A Viễn, anh sẽ không rời khỏi em có đúng hay không?"
Cận Tử Kỳ lẳng lặng đứng đó, quan sát hai người trao nhau tình cảm ở trên mặt đất, lại cảm thấy trước giờ chưa từng nực cười như vậy, cô muốn xoay người rời đi, Tần Viễn lại đột nhiên gọi cô: "Tử Kỳ."
cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, anh đã đứng lên, Phương Tình Vân thì dựa vào lòng anh.
Vóc dáng của anh cùng Tống Kỳ Diễn không khác lắm, cô phải hơi nâng cằm lên mới có thể cùng anh nhìn thẳng vào mắt nhau.
đã từng, luôn là anh nhân nhượng mà cúi người nghe cô nói chuyện.
"Nếu như không cần thiết đừng tìm cô ấy nữa, Tình Vân mang thai, không thể bị kích thích."
Tần Viễn nhìn Cận Tử Kỳ trên mặt bình tĩnh, giọng nói của anh vẫn dịu dàng hòa hoãn như trước kia, nhưng mà lại không giống để cho cô cảm thấy ấm áp như trong trí nhớ, thật sự thì, rất nhiều việc, đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác mà phát sinh biến hóa.
Mặc dù không có Phương Tình Vân, giữa bọn họ cũng không nhất định có thể đi tới cuối cùng, khi qua đi những tháng năm tràn đầy thu hút, chờ bọn họ cùng yên tĩnh lại, mới có thể phát hiện đối phương chỉ là một góc cạnh không thể phai mờ trên người mình.
Chỉ bất quá, Phương Tình Vân để cho cái giải thiết nói trước đó trở thành sự thật rồi.
Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Được, không tìm!"
cô chẳng nói đúng sai, anh lại cau mày, có một tia không xác định.
"Các người mới vừa rồi đang nói gì?"
"Bất quá tùy tiện hàn huyên một chút, chẳng qua là không nghĩ tới bà nhà anh không cười giỡn nổi, tôi đi đây, tạm biệt."
Tạm biệt, cũng không gặp lại, đó chính là kết quả tốt nhất.
trên đầu hành lang lại xuất hiện một bóng dáng thon dài cao ngất, chẳng biết từ lúc nào Tống Kỳ Diễn bất ngờ đứng ở nơi đó, hắn từ từ thong thả bước tới đây, một cách tự nhiên mà vòng qua bả vai Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay trên vai, trái tim run lên, mũi lại có chút ê ẩm, theo bản năng mà rúc vào trước ngực của hắn, Tống Kỳ Diễn chớp mắt xuống, vuốt vuốt tóc của cô.
"không phải nói chỉ là đi phòng vệ sinh một lát thôi, tại sao lâu như thế?"
hắn cũng không có cố đợi Cận Tử Kỳ trả lời, sau đó thì nhìn về phía Tần Viễn bên kia đang đỡ Phương Tình Vân.
"Đúng rồi, tôi có một sự kiện vẫn quên nói cho cậu biết..."
Tầm mắt của Tần Viễn cũng đưa lên trên người Tống Kỳ Diễn, anh không liếc nhìn đến Cận Tử Kỳ một cái, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không, không nhìn đến người phụ nữ mà anh đã từng yêu sâu đậm nhất đang tựa vào trong ngực bạn thân của anh.
Lúc gặp lại nhau, anh chưa từng nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy?
Khi anh tận mắt nhìn thấy bọn họ vợ chồng tình thâm mà đứng cạnh nhau, điều đó giống như một cái tát tàn nhẫn quất lên trên mặt của anh, nhưng mà điều anh có thể chỉ là lặng lẽ chịu đựng cái tát đau đớn kia.
Khi anh tận mắt nhìn thấy bọn họ vợ chồng tình thâm mà đứng cạnh nhau, điều đó giống như là một cái tát tàn nhẫn quất lên trên mặt của anh, nhưng mà, điều anh có thể làm chỉ là lặng lẽ chịu đựng cái tát đau đớn kia.
"Lần trước đi điều tra chuyện mười năm trước, là dính dáng đến thiên kim của một vị thư ký thị uỷ cấp cao đương nhiệm lúc trước, hình như gọi là Hạ Văn Tuyết, thời gian trước nhận được tin tức, nói cô ta. . . . . . Ở trong nhà vệ sinh của một quán ăn đêm đã đột tử rồi."
"Cô ta đã chết?" Tần Viễn ngẩn ra, thẳng người mà nhìn sang Tống Kỳ Diễn, "Chết như thế nào?"
Tống Kỳ Diễn nhíu mày, không lộ dấu vết mà liếc nhìn Phương Tình Vân đang ở trong ngực Tần Viễn, "Tôi làm sao biết? Cô ta cũng không phải là người yêu cũ của tôi, tôi quan tâm cô ta làm gì? Chẳng qua là ngẫu nhiên nghe nói thôi, nếu như cậu muốn biết, thì tự đi thăm dò, lấy bản lãnh của cậu, chẳng lẽ còn đào không được nguyên nhân hậu quả của chuyện đã xảy ra sao?"
Nghe được ba chữ "Người yêu cũ", sắc mặt Tần Viễn chợt biến, mà bàn tay của Phương Tình Vân vốn đang khoác lên trên cánh tay của anh cũng giữ chặt ống tay áo của anh, gương mặt bởi vì chôn ở trong ngực Tần Viễn mà không thấy được biểu tình.
Vẻ mặt của Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên mềm xuống, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu.
"Đi nào, anh dẫn em đi ăn \'bún gạo qua cầu\' (Quá Kiều Mễ Tuyến)."
Bún gạo qua cầu? Cận Tử Kỳ dứt ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, bị mấy chữ "bún gạo qua cầu" ngăn ở góc tường, vậy mà bàn tay đã bị nắm chặt vào trong một bàn tay khác đầy vết chai, có chút nhám, nhưng là rất ấm.
Đến khi cô kịp phản ứng, người đã bị hắn kéo đi ra ngoài.
"Đi ăn ở đâu thế?"
Hắn cố làm ra vẻ thần bí quay đầu lại nhìn cô một cái: "Chẳng phải đến sẽ biết sao."
Cận Tử Kỳ nhấp nháy mắt, mơ mơ màng màng, bún gạo qua cầu, có thể cô vẫn chưa nếm qua.... ....
Hai người một đường quẹo ra bệnh viện, công chúa nhà họ Cận nhu thuận theo sát ở phía sau, một câu cũng không có nói tới họ Tần, Tống Kỳ Diễn âm thầm dương dương đắc ý, lại không tự động kiềm chế được mà quay đầu nhìn cô chăm chú.
Cận Tử Kỳ bị hắn nhìn thế cả người sợ hãi, cảm giác kia tựa như ——
Tựa như ——
—— chó nhìn chằm chằm khối thịt, lập tức muốn tha về nhà mà.
--- ------ -------
Tần Viễn nhìn sang hai người cùng nhau rời đi, chân mày lại nhíu chặt.
Mới vừa rồi trong phút chốc xoay người, sắc mặt Cận Tử Kỳ vẫn nhàn nhạt, dường như ánh mắt của cô liếc nhìn sang phía của anh ở bên này, tựa hồ là có nhìn đến anh, rồi lại giống như không nhìn anh, trong ánh mắt kia có sự lạnh lùng và xa cách không nói ra được.
Trong một khắc kia, anh hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại phát hiện nói không nên lời.
Đợi bọn họ đi xa, anh vẫn duy trì tư thế cũ, vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
Người phụ nữ vốn núp ở trong ngực anh lại thoáng lui ra, Tần Viễn cúi đầu nhìn lại, sắc mặt Phương Tình Vân trắng bệch đã từ từ khôi phục đỏ thắm, cô theo tầm mắt của anh ngắm nhìn quầng sáng của ngọn đèn trên tường ở một đầu hành lang bên kia.
"Tình Vân," Tần Viễn đột nhiên kêu cô một tiếng, cô quay đầu lại nhìn anh, cổ họng anh khẽ động, cũng quay đầu nhìn lại cô, "Sau này không cần tìm cô ấy nữa, anh và cô ấy đã qua rồi."
Phương Tình Vân ngầm cười khổ, anh đã cho rằng là cô chủ động gây chuyện sao?
Anh thật giống như xem thấu tâm tư của cô, vẫn giải thích: "Anh biết tính tình của cô ấy, cô không phải loại phụ nữ thích gây chuyện, cho nên, không cần tìm thêm phiền phức vô vị nữa."
"Lời này của anh có ý gì?" Phương Tình Vân nhìn anh chằm chằm, có chút thất vọng, có chút bi thương: "Vậy tôi ở trong mắt anh, chính là một người phụ nữ thích gây chuyện sao?" Cô nói đến phần sau lại giận dữ.
Tần Viễn thế nhưng cảm thấy cô là cái loại người thích ỷ thế hiếp người!
Phương Tình Vân giận đến cả người phát run, chợt đẩy Tần Viễn ra.
Cô cảm thấy tức giận lại tủi thân, đơn giản không thể tin được mình thế nhưng gặp phải sự đối xử như vậy.
"Tần Viễn, anh đừng quên, tôi mới chính là vợ của anh!"
Tần Viễn nhíu lại đôi mày thanh tú: "Giữa anh và cô ấy trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm đoạn tuyệt, Tình Vân, em không nên nghi thần nghi quỷ nữa, mười năm tình cảm của chúng ta, anh sẽ có trách nhiệm với em và đứa bé."
"Vậy nếu như giữa các người những trở ngại kia bất quá là hiểu lầm thì sao?"
Phương Tình Vân ngay sau đó hỏi ngược lại một câu khiến cho Tần Viễn kinh ngạc, anh nhìn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhưng lại quên trả lời.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới những trở ngại ngăn cản anh và Cận Tử Kỳ là hiểu lầm, nếu đúng theo như lời Tình Vân nói chẳng qua là hiểu lầm, như vậy giữa anh và Cận Tử Kỳ, đến tột cùng đã lỡ mất như thế nào?
"Anh đối với tôi và đứa nhỏ chẳng lẽ chỉ là trách nhiệm thôi sao?" Phương Tình Vân lạnh lùng cười một tiếng, "Anh lo lắng cô ta sẽ phải chịu tổn thương, chẳng lẽ tôi cũng sẽ không bị tổn thương hả? Tim của tôi thì làm bằng đá sao?"
"Tình Vân, em nghĩ nhiều rồi." Tần Viễn nhíu chặt mày, thoáng toát ra sự không kiên nhẫn.
"Là anh suy nghĩ nhiều!" Đôi mắt Phương Tình Vân nổi lên tơ máu, "Chẳng lẽ anh dám nói bây giờ trong lòng anh không có những ý nghĩ xấu xa kia sao? Khi tôi nói đến những chuyện kia chen ngang giữa các người có thể là hiểu lầm, con mắt của anh đã sớm bán đứng anh, anh muốn quay lại, anh muốn trở lại bên cạnh cô ta!"
"Tình Vân," Tần Viễn dường như là bật thốt lên: "Em không cần cố tình gây sự nữa!"
Phương Tình Vân ngẩn mạnh người, trong tròng mắt trợn to thoáng có ánh nước, khó có thể tin mà nhìn anh chằm chằm.
Tần Viễn nhìn dáng vẻ bi thương của cô, lập tức có chút hối hận tự trách, anh hiển nhiên không quên người đi tới chăm lo cho mình chính là người nào, người ph