Phương Tình Vân nức nở một tiếng, không tiếp tục nói nữa, cô hít thở sâu xuống, nhìn Cận Tử Kỳ: “Tôi biết tôi không có quyền bình luận tình cảm trước kia của các người, nhưng mà, tôi không muốn phải nhìn thấy bởi vì cô mà để cho anh ấy bị tổn thương, mười năm tổn thương mà cô mang lại cho anh ấy đến nay còn chưa khép lại, tôi không hy vọng lại tăng thêm một vết nữa.”
Ánh trăng thê lương từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, giọng nói của cô trở nên thật nhẹ, nhưng mà lại có vẻ vô cùng trầm trọng: “cô biết không? Khi đó, tinh thần của anh suy nhược rất nghiêm trọng, vẫn dựa vào uống thuốc ngủ mới có thể ngủ. Nhưng anh ấy thường không uống thuốc, ngủ một hai giờ lại từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, sau đó trợn tròn mắt nhìn trời dần sáng.”
Sống lưng của Cận Tử Kỳ rất thẳng, cũng không bởi vì những lời của Phương Tình Vân ẩn chứa chỉ trích mà áy náy.
cô lãnh đạm mà nghe, từ đầu đến cuối cũng không cắt đứt hồi ức của Phương Tình Vân, chẳng qua là thỉnh thoảng, chớp mắt vài cái, nhưng đáy mắt vẫn trước sau như một gợn sóng không dấu vết, bình tĩnh đến giống như cô là một người ngoài cuộc.
Trong hành lang chỉ có hai người các cô.
Gió đêm rét lạnh thổi trúng cánh cửa sổ không được đóng kỹ ở cuối hành lang đang lắc lư qua lại, rung động kêu kẽo kẹt, âm thanh ấy quẩn quanh xuyên qua dãy hành lang vắng vẻ, tựa như một hồn ma, vòng quanh giữa hai người họ.
“Cận tiểu thư.” Phương Tình Vân yên lặng vài giây sau mới mở miệng: “Lấy lập trường là một người phụ nữ yêu Tần Viễn, tôi hy vọng cô thông cảm cho tâm tình của tôi, tôi biết tôi rất ích kỷ, nhưng ở trong tình yêu lại có ai có thể thực sự rộng lượng được chứ?”
“cô thật sự rất ích kỷ....” Từ trong miệng Cận Tử Kỳ nhẹ bay ra một câu nói.
Con ngươi mắt của Phương Tình Vân co rụt lại, giật mình kinh ngạc mà nhìn sang cô.
Chẳng qua Cận Tử Kỳ kéo kéo khóe môi lên với cô, cười đến vô cùng nhạt nhẽo hờ hững: “Là chính miệng Tần Viễn nói cho cô biết, chân của anh ta là do cha tôi đánh gãy sao? Lấy sự kiêu ngạo của Tần Viễn, vẫn không đến mức đem chuyện xưa mình trải qua chật vật không chịu nổi như vậy từng chữ một không thiếu mà nói ra toàn bộ cho cô nghe?”
Phương Tình Vân cau mày lại, nhìn Cận Tử Kỳ, vẻ mặt không hiểu ra sao: “cô có ý gì?”
“Vậy cô có biết không? Chuyện năm đó nguyên nhân hai chân Tần Viễn bị gãy .... Người biết cực ít.”
Cận Tử Kỳ nhìn sang sắc mặt cô ta chợt thay đổi, cười đến sâu vị: “Là tiểu thư nhà họ Cận, theo người bỏ trốn, chuyện bê bối gièm pha như vậy đối với một gia tộc danh tiếng mà nói là không thể nào, cha mẹ của tôi sao lại có thể để cho tin tức này tung ra ngoài? Mặc dù tôi quay lại đi điều tra chuyện năm đó, cũng chỉ có thể tra được nguyên nhân Tần Viễn bị thương ở hai chân là bởi vì tai nạn giao thông thôi.”
"Mặc dù tôi quay lại đi điều tra chuyện năm đó, cũng chỉ có thể tra được nguyên nhân Tần Viễn bị thương ở hai chân là bởi vì tai nạn giao thông thôi."
Ánh mắt của Phương Tình Vân lóe lên, cô nhìn về phía Cận Tử Kỳ: "Chuyện của cô cùng anh ấy. . . . . . Anh ấy không có giấu giếm tôi."
"Nhưng mà, " Cận Tử Kỳ cố ý kéo dài âm cuối, dư quang bên khóe mắt lại không hề chớp mà chú ý đến biểu tình trên mặt Phương Tình Vân: "Cha của tôi lại nói cho tôi biết, chân của Tần Viễn căn bản không phải do ông ấy phái người đánh."
"Dĩ nhiên, cũng có thể nói rằng, ông ấy còn chưa kịp xuống tay, đã có người trước đó thay ông ấy tốn hết một khoản tiền mời người đi dạy dỗ Tần Viễn, mặc dù cuối cùng vẫn là do ông bỏ ra tiền thuốc thang."
Phương Tình Vân cảnh giác mà nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm: "Tại sao cô muốn nói cho tôi biết những việc này?"
Cô ta dường như có chút không hiểu, nhưng sau đó thì cô ta hút một ngụm khí, đã hiểu ra, ngay sau đó thì khó có thể che giấu tức giận, nhìn chằm chằm vẻ mặt thản nhiên của Cận Tử Kỳ: "Cô hoài nghi là do tôi làm?"
Phương Tình Vân không thấy Cận Tử Kỳ phủ nhận, giận đến cả người phát run, không dám tin cô độc đoán như vậy.
Thậm chí ngay cả đôi mắt cũng bởi vì uất ức và tức giận mà đỏ hồng, đôi tay nắm lấy quần áo ở phần bụng gắt gao, nhưng sau khi suy nghĩ đến đứa bé trong bụng, lại từ từ thở ra bình thường nén lại cơn tức vốn không kềm được.
Cận Tử Kỳ không chớp mắt mà nhìn Phương Tình Vân lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong lòng thầm than, đích xác là người phụ nữ biết giữ vững bình thản, sẽ không bởi vì vài ba lời của cô thì rối loạn trận tuyến.
Bất quá, nếu lửa là do cô ta khơi mào, như vậy, thì nhìn xem cô ta có bản lãnh đem nó dập tắt hay không.
Cận Tử Kỳ tự nhận, cô cũng không phải là người phụ nữ bảo sao nghe vậy, khắp nơi đều bị kiềm chế.
Cho dù ở trước mặt là vợ của người đàn ông mình từng yêu, cũng sẽ không cảm thấy phải cúi đầu đi qua.
Huống chi, chuyện năm đó, ai phải ai trái còn nói không chừng!
Trước mắt là một tiểu thư tú ngoại tuệ trung (bề ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ), xuất thân từ dòng dõi thư hương, có phải cũng đơn giản như ngoài mặt hay không?
"Thật sự thì ngay từ đầu cô đã đoán sai, tôi thật sự mất trí nhớ, khi ở bãi đỗ xe dưới hầm của Thịnh Thế Hào Đình vào bốn năm trước, tôi bị một chiếc Mercedes-Benz màu sâm banh đụng phải bị thương rất nặng."
Lúc Cận Tử Kỳ nói những lời này, nháy mắt một cái cũng không nháy mà nhìn cô ta, trong lúc nhìn thấy đáy mắt của Phương Tình Vân trong phút chốc kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, nghiêng người đi lướt qua đầu vai của cô ta, nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ.
"Có lẽ cũng có thể nói cô không sai, tôi đã nhớ lại hết thảy mọi thứ. Phải chăng cô cũng thật tò mò là vào lúc nào, thật sự thì thời gian cũng không có bao lâu, khi tôi cùng Tống Kỳ Diễn đi hưởng tuần trăng mật, trong một bãi đỗ xe dưới hầm của một trung tâm mua sắm ở Sydney, tôi thấy được một chiếc xe đánh bay một người, sau đó từng đoạn ngắn ký ức cũng đã trở lại trong đầu tôi, thậm chí bao gồm. . . . . ."
Cận Tử Kỳ bỗng dưng nhìn về phía Phương Tình Vân, tầm mắt của Phương Tình Vân nhất thời cũng đối diện với cô, thân hình có chút không ổn định mà lui về sau một bước, dường như, là bị ánh mắt sắc bén của Cận Tử Kỳ làm cho khiếp sợ.
Cận Tử Kỳ cũng không chấp nhận, vẫn nói tiếp: "Bao gồm phát sinh vụ tai nạn xe vào bốn năm trước."
"Cô nói với tôi những chuyện có hay không có đều không liên quan với tôi làm gì?" Phương Tình Vân lạnh lùng nói xong, xoay người muốn đi.
Vậy mà cô ta mới vừa bước được hai bước, một bóng dáng cao gầy đã chặn lại đường đi của cô ta.
Khoé môi của Cận Tử Kỳ ẩn chứa một nụ cười nhạt, "Tôi cho là cô sẽ cảm thấy hứng thú, có lẽ là quá hợp ý với cô, mới có thể bất tri bất giác mà đem bí mật đã chôn giấu ở trong lòng tôi nhiều năm như vậy đều nói cho cô biết."
Nhưng vẻ mặt của Phương Tình Vân lại lạnh lùng, mím môi nhìn cô: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì sao?" Cận Tử Kỳ bật cười, "Không phải cô gọi tôi sao? Nếu như không phải cô đi nói với tôi đến chuyện mất trí nhớ, tôi sợ rằng cũng mau phải quên mất những chuyện này, đâu nào còn có thể nhắc lại chuyện xưa với cô?"
"Đó là chuyện của cô, tôi không tiện nghe ngóng nhiều hơn, mẹ chồng của tôi tỉnh lại còn cần tôi chăm sóc, nếu như không chuyện gì khác, tôi đi trước, tạm biệt." Phương Tình Vân nói chuyện tốc độ rất nhanh, sợ bị cô cắt đứt.
Nhìn sang dáng vẻ Phương Tình Vân một khắc cũng không muốn ở lại, ánh mắt Cận Tử Kỳ càng lúc càng sắc bén.
Lúc Phương Tình Vân cùng mình lướt qua nhau, Cận Tử Kỳ sâu kín mà mở miệng: "Vậy Tần Viễn có nói cho cô biết hay không, tôi năm đó đi tìm anh ta bị cha mẹ tôi biết được, là có người mật báo cho cha mẹ tôi, gửi một bức thư nặc danh?"
Nói xong, Cận Tử Kỳ nghiêng mắt liếc về phía Phương Tình Vân đã sững sờ, "Xem ra anh ta vẫn chưa biết, mặc dù tôi không muốn nhắc lại những gì đã trải qua cùng anh ta, nhưng cũng không muốn cả đời mang trên lưng cái oan ức vì người mà sống qua ngày, cũng không muốn anh ta mang bộ dáng người bị hại mà nhìn tôi, mười năm trước, bị tổn thương cũng không chỉ một mình Tần Viễn anh ta."
Cận Tử Kỳ làm ra vẻ muốn lên lầu, Phương Tình Vân lại đột nhiên đưa tay kéo cô, cô ta hơi nâng cằm lên, hít thở vài hớp không khí lạnh như băng, mới từ giữa răng môi phun ra mấy chữ: "Cô muốn như thế nào?"
"Có thể như thế nào? Bất quá là muốn cái chân tướng của năm đó, tôi nghĩ, với địa vị giờ này ngày này của Tần Viễn, muốn tra rõ chuyện năm đó đối với anh ta mà nói, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay."
Cô nhẹ nhàng mà hất bàn tay của Phương Tình Vân ra, Phương Tình Vân lại bước lên phía trước cô một bước, không để cho cô rời đi.
"Quá khứ cũng đã qua, hiện tại lại đến truy cứu, vậy có ý nghĩa gì nữa?"
Tiếng nói trầm thấp của Phương Tình Vân quanh quẩn bên tai Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ khẽ nhướng mày, chẳng mấy chốc thì cười rộ lên, nụ cười như vậy nhìn ở trong mắt Phương Tình Vân, chỉ cảm thấy làm cho người ta bội lần cảm giác bất an và thấp thỏm.
Cận Tử Kỳ lại thoải mái mà nói: "Cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút . Cô phí hết tâm tư mới lấy được người đàn ông Tần Viễn này, dùng mười năm thời gian mới lấy được đoạn hôn nhân này, cổ nhân có nói rằng, thà phá mười ngôi miếu, không nên hủy một đám cưới, tôi mặc dù không có tri thức hiểu lễ nghĩa như Phương tiểu thư, nhưng chút điểm làm người đây ranh giới cuối cùng vẫn phải có."
Vậy mà, Phương Tình Vân nghe xong lại không có chút nào vui sướng, vẫn nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ gắt gao.
Cận Tử Kỳ không nhìn đến cô ta, sau khi nói xong thì cứ thế mà chuẩn bị đi, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, lại lui trở về, bóng dáng kia tiêu điều mảnh khảnh dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối, khiến cho người ta có chút không đành lòng.
Nhưng cô vẫn mở miệng hỏi: "Nghe trước đó lúc Tần Viễn ở nhà họ Tống từng nói qua, hàng năm cô đều sẽ trở về nước tham gia hội giao lưu văn hóa, nếu như tôi nghe ngóng không sai, cô và cha cô hàng năm đều được mời ở hàng ngũ khách quý, mà những năm gần đây, hội giao lưu văn hoá dường như đều tổ chức ở thành phố S này, rất khéo chính là, đều ở Thịnh Thế Hào Đình."
"Cô quay lại đây chính là muốn nói với tôi những chuyện này?" Phương Tình Vân bất chợt cười cười, có chút gượng ép.
Nhưng Cận Tử Kỳ có phần vô tội gật đầu một cái, "Trí nhớ của tôi không tệ, lúc ấy trước khi tôi bị đụng ngất đi, loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe kia chẳng qua là dừng một lát, lại đột nhiên quay ngược lại quẹo cua lái đi, về sau cảnh sát lại nói đối phương không phải bỏ chạy, mà bởi vì sợ hãi nên tự mình lái xe đến đồn cảnh sát đầu thú."
"Theo thời gian trên camera giám sát năm đó ở bãi đậu xe biểu hiện cho thấy, thời gian tài xế gây chuyện rồi đến đồn cảnh sát tự thú cách nhau hai tiếng, tôi tự mình đi khảo nghiệm thời gian từ dưới hầm của Thịnh Thế Hào Đình lái đến đồn cảnh sát, tốc độ xe chậm nhất bất quá cũng chỉ mất bốn mươi phút, tôi rất hiếu kỳ trong khoảng thời gian trống đó, người tài xế gây tai nạn đã đi đâu."
Hai tay của Phương Tình Vân rũ bên người từ từ nắm thành quả đấm, giữa lông mày là càng toát ra sự lạnh lùng.
Nhưng Cận Tử Kỳ không vì vậy mà dừng lại, nói tiếp: "Tôi lấy quan hệ đi đến đồn cảnh sát lật xem lại hồ sơ vụ tai n