sinh đang cầm đứng cách đó không xa xem náo nhiệt thu hút lực chú ý.
Thừa dịp lúc người công nhân vệ sinh thất thần, một phen cướp đi cây chổi, bất chấp công nhân vệ sinh ở sau lưng hô "ơ kìa mà" đuổi theo, cầm lấy cây chổi bỏ chạy, cũng khó vì bà lớn tuổi, thân thủ còn nhanh nhẹn như vậy.
Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đứng xa xa, chợt trước mắt có một bóng người nhanh chóng phi qua, thì thấy Tống Nhiễm Cầm giơ cây chổi xông tới, cứ như vậy đảo cây chổi qua mạnh mẽ quất vào lưng Bạch Lộ Thần.
Bạch Lộ Thần không có đề phòng sau lưng đột nhiên ăn trúng cây chổi, lập tức bị đau phải kêu to lên.
Tống Nhiễm Cầm thở hồng hộc mà lớn tiếng mắng: "Thằng tóc đỏ đâu nào, xem lão nương có quất chết mày không!"
Bà lúc còn trẻ ở quê nhà, cũng là cô gái vai có thể gánh tay có thể nâng, khi chưa đi đến thành phố đã làm việc trong vườn không ít, lúc này thấy con trai bị người ta khi dễ, tinh thần dũng mãnh trong xương lại xuất ra!
Bạch phu nhân thấy con trai mình bị đánh lén, đâu nào còn đứng được, cũng không quản cái gì dáng vẻ ưu nhã, nhanh chóng chạy lên phía trước kéo lấy bờ vai Tống Nhiễm Cầm: "Bà mau buông con trai tôi ra!"
Tống Nhiễm Cầm vừa nghe người phụ nữ này là mẹ của thằng quỷ tóc đỏ đánh con trai mình, lập tức dời đi cơn tức, đoạt lại cây chổi của mình, nhe răng trợn mắt mà quay sang Bạch phu nhân gầm lên giận dữ: "Tốt rồi, thì ra chính bà xui khiến thằng con tóc đỏ của bà mà đánh con trai tôi, nhìn xem tôi tha cho bà hay không."
Thật sự thì cũng không lạ khi Tống Nhiễm Cầm không nhận ra Bạch phu nhân, Bạch phu nhân trước đó vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới, hôm nay vừa mới trở về nhà vì đặc biệt tới tham dự lễ đính hôn của Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong. Ngày trước mặc dù Tống Nhiễm Cầm cũng cùng Bạch phu nhân gặp qua trong những buổi tiệc tối linh tinh, nhưng không thâm giao cho nên mới không có liếc mắt một cái mà nhận ra.
Nếu không, dù cho bà mượn một trăm túi mật, cũng không dám đánh bà thông gia của mình như vậy!
Chỉ tiếc, thế sự vô thường, huống chi, ban đêm gió lớn đưa tay của mình không thấy được năm ngón!
Tống Nhiễm Cầm đem cây chổi to lớn giáng xuống người Bạch phu nhân, đánh cho Bạch phu nhân ôm đầu tán loạn, một mảnh thê lương, không ngừng kêu "Tiểu Bạch Tiểu Bạch", Bạch Triển Minh rốt cục không thể nhịn được nữa, xông lên bắt được cây chổi dùng sức xô ra.
Vừa rồi Bạch Lộ Thần bất ngờ không kịp đề phòng mới bị Tống Nhiễm Cầm đánh trúng, giờ phút này Bạch Triển Minh là dùng hết sức đoạt lại cây chổi, sức lực đàn ông và đàn bà vẫn có cách biệt một trời.
Cây chổi của Tống Nhiễm Cầm bị rút đi, lại bị xô ra như vậy, lập tức hét lên một tiếng, thân thể tròn mượt mà kia được bác sĩ gọi là "Phúc hậu" đã bị Bạch Triển Minh thoáng cái kéo qua, giày cao gót dưới chân rẽ ngang, cả người mới ngã xuống đất, tựa như một quả bóng lớn lật nhào. . . . . .
"Ôi chết, giết người hả!" Một tiếng kêu kinh động đất trời, quỷ thần khiếp sợ, phá vỡ đi bóng tối phía chân trời.
Bốn phía hộ gia đình rối rít bật đèn điện trong nhà sáng lên, trong nháy mắt, cả khu biệt thự lưng chừng núi đèn đuốc sáng trưng.
Bạch Triển Minh và Bạch phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt thoáng qua khủng hoảng, thật chẳng lẽ xảy ra nhân mạng?
Bạch Triển Minh nuốt nước bọt, vất đi cây chổi, từ từ đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn cái thân thể to mọng đang quỳ rạp ngọ nguậy trên mặt đất, kết quả mới vừa đụng phải vai của bà đã bị phản pháo, một đôi tay với móng tay trắng dàu chụp vào mặt của ông.
Bên tai là tiếng Tống Nhiễm Cầm gào thét chói tai liều chết đánh một trận: "Tao với mày liều mạng!"
"Tiểu Bạch. . . . . ." Tiếng kêu của Bạch phu nhân tràn đầy sợ hãi vang vọng ở giữa trời đêm.
Cận Tử Kỳ lo lắng mà nhìn sang Tống Kỳ Diễn, vẻ mặt Tống Kỳ Diễn cũng là lực bất tòng tâm không giúp gì được, lúc này quy mô của trận đánh càng lúc càng lớn, đã từ hai người đánh tay đôi diễn biến thành bảy người quần đấu.
"Chuyện gì xảy ra!" Cửa sắt truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc của Cận Chiêu Đông.
Kiều Hân Hủy cũng theo sát Cận Chiêu Đông ra ngoài, trong lúc nhìn đến tình cảnh ngoài cửa sắt, cũng kinh ngạc.
"Này... Đây rốt cuộc là làm sao vậy?" Kiều Hân Hủy khẩn trương níu chặt hai tay.
"Mẹ!" Vốn là núp ở trong góc Kiều Niệm Chiêu vừa nghe thấy tiếng Kiều Hân Hủy, kích động giống như tìm được tổ chức, muốn tránh thoát quả đấm của mọi người mà chạy tới, lại bị Tống Nhiễm Cầm vung bàn tay tới vỗ trúng mặt.
Một cái tát vang dội đánh đỏ một bên mặt trắng nõn của cô, dấu ấn trên mặt cùng bàn tay bên phải vô cùng khớp.
"Mẹ ——" Kiều Niệm Chiêu bị đau mà rên rỉ một tiếng, Kiều Hân Hủy nhìn con gái mình bị hại, đâu nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn, từ sau lưng Cận Chiêu Đông chạy đến muốn đi bảo vệ Kiều Niệm Chiêu.
Mà Cận Chiêu Đông cũng không trông nom mẹ con Kiều Hân Hủy, nhìn thấy cửa chính mình mọi người đánh nhau thành một đoàn, không chút suy nghĩ, đã xông tới muốn khuyên can, nếu như ông xem qua vài ví dụ trước đó chỉ sợ cũng sẽ không vọng động như vậy rồi.
"Chiêu nhi ——" Kiều Hân Hủy ôm lấy Kiều Niệm Chiêu thì vội vàng kêu lên, muốn nhìn một chút cô thương tổn chỗ nào.
Bị Tống Nhiễm Cầm một cước đá văng, Bạch phu nhân mới vừa lảo đảo mà lui tới đây, Bạch phu nhân là một người phụ nữ hiếu thắng, đâu nào chịu thua thiệt, dứt khoát đem sự chú ý đặt ở trên người mẹ con Kiều Niệm Chiêu.
Nghĩ tới trận quần đấu này đều là do cái "Người thứ ba" này đưa tới, Bạch phu nhân giận ghê gớm, cũng bất chấp bộ dáng mình chật vật, đã nhào qua vừa đánh Kiều Hân Hủy, vừa mắng: "Bà dạy con gái thật tốt, không biết xấu hổ, phá hư gia đình của người khác, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ hai mẹ con bà!”
Kiều Hân Hủy cũng Kiều Niệm Chiêu đều là tuyến người dịu dàng hiền thục, làm sao đánh thắng được Bạch phu nhân tính tình đanh đá?
Ba người uốn éo đánh ở một chỗ, rất nhanh đã thấy được kết quả thắng bại cuối cùng.
Bốn phía đã có không ít hộ gia đình xuống lầu đến vây xem, nhưng không ai thật sự tiến lên khuyên can.
Tống Kỳ Diễn đẩy tay Cận Tử Kỳ ra, sải bước tiến lên, mạnh mẽ đẩy hai người đang đánh nhau ở trước mặt hắn ra: “Đủ rồi, nơi này là khu nhà giàu, chú ý thân phận một chút, muốn đánh nhau thì tự mình tìm một chỗ khác ở bên ngoài mà đánh!”
“A Diễn!” Cận Tử Kỳ tiến lên kéo cánh tay Tống Kỳ Diễn, chỉ sợ hai người trước mắt sưng mặt sưng mũi nhất thời nổi điên lên, cũng tiến lên đánh vào hắn!
Bị Tống Kỳ Diễn kéo ra chính là Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần, quần áo trên người Tô Hành Phong bị xé rách không sai biệt lắm rồi, bị móng tay của Bạch Lộ Thần cào xuất hiện không ít vết, hai người sau khi bị kéo ra mới thoáng khôi phục lý trí.
Sau khi phát hiện có nhiều người vây xem như vậy, tất cả sửng sốt một chút, Bạch Lộ Thần liếm liếm khóe miệng của mình bị đánh rách phun ra một ngụm máu ở bên chân Tô Hành Phong, sau đó xoay người muốn đi lôi những người khác còn đang đánh nhau ra.
Ngay vào lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, ánh đèn ngũ sắc lóe lên ở trong bóng tối vô cùng bắt mắt, các hộ gia đình vốn làm thành một vòng đã sớm phối hợp mà tản ra một con đường khác.
“Làm ơn tránh đường ra!” Ba chiếc xe cảnh sát dừng lại, năm sáu tên cảnh sát đẩy đám người ra, đi tới.
Bên này những người đánh nhau đã tự động tách ra, trên mặt đều bị thương, Cận Chiêu Đông mới vừa vào tới khuyên can đã bị một đấm đánh trúng sống mũi, giờ phút này hai dòng máu tươi không ngừng mà chảy xuống. Tô Tấn An cũng không khá hơn chút nào, hai con mắt đều thành mắt gấu mèo, điểm chết người là thắt lưng cũng không thẳng dậy nổi.
Về phần Bạch Triển Minh và Tống Nhiễm Cầm sau khi ở trên mặt đất tiến hành xong trận chiến kịch liệt, trên khuôn mặt vết máu giăng khắp nơi, ngay cả cổ cũng không thể may mắt thoát khỏi, mà Tống Nhiễm Cầm cùng đám người Bạch phu nhân và Kiều Hân Hủy, đều là tóc tai bù xù, mặt mày dơ bẩn, ở đâu còn có nửa điểm hình tượng quý bà.
Cây chổi kia nằm trơ trọi ở nơi đó, sau đó bị cảnh sát nhặt lên mang đi làm chứng cớ.
Kiều Niệm Chiêu đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất run run rẩy rẩy mà khóc, cô khi xem thấy mọi người đánh nhau không thấy rõ mặt mũi, không nói gì, chẳng qua là một mực khóc, nước mắt lau không xong đã rớt xuống.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn tỏ vẻ vô tội đứng ở nơi đó, người cảnh sát chủ sự nhìn họ liếc mắt một cái, thấy trên mặt họ không có vết thương, liền trực tiếp từ trước mặt họ đi qua.
Sau đó, giữa một loạt tiếng sụt sùi, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: “Đem những kẻ gây chuyện này mang về trong cục đi, buổi tối khuya muộn, còn để cho người ta nghỉ ngơi hay không, một người cũng đừng bỏ sót!”
Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông đều là người có thân phận, làm sao có thể đến cục cảnh sát, không ngờ sự tình lại như thế này?
Bạch Triển Minh sửa sang lại dáng vẻ một chút, đi tới nhìn người cảnh sát phụ trách đang cầm côn nói: “Chuyện này chỉ một chút, tôi và cục trưởng của các người có quen biết, các người đi về trước đi, nơi này tự chúng tôi sẽ xử lý.”
Người cảnh sát phụ trách bị ngữ điệu như cấp trên của Bạch Triển Minh làm cho sững sờ, nhưng lập tức cũng nổi cáu lên: lão tử tối khuya nhận được báo án mà chạy tới đây, các người không những không thông cảm còn nghiêng mắt nhìn người, còn nói chuyện ngang như vậy!
hắn ta cười lạnh một tiếng: “Dân trong thành phố S này người nào mà không biết cục trưởng của chúng tôi hả, cả ngày trong tin tức đều thấy, muốn cùng tôi chơi mánh khóe, ông còn non kém lắm, người tới, bắt bọn người xảo trá miệng lưỡi trơn tru này về cho tôi!”
“Anh!” Bạch Triển Minh dường như không thể tin được mình thế nhưng thành người xảo trá trong miệng người khác, còn muốn giải thích, người đã bị hai cảnh sát chế trụ kéo tới chỗ xe cảnh sát.
Trong lòng Bạch phu nhân quýnh lên, đuổi theo: “Tiểu Bạch…”
Mà bên kia Tống Nhiễm Cầm đang liều chết không theo, bị cảnh sát kéo lấy cổ áo lôi đi, người bị cưỡng chế nhét vào trong xe, nhưng đôi chân như thế nào cũng không chịu bỏ vào, hướng về phía người cảnh sát trẻ tuổi uy hiếp.
Còn chưa có nói xong, tên cảnh sát đã quét chân qua một đường rất tàn nhẫn đạp vào trong bắp chân Tống Nhiễm Cầm, giữa tiếng kêu đau của Tống Nhiễm Cầm, hắn cười lạnh đóng cửa xe: “Bà già chết tiệt, đủ lớn lối nha!”