t nhiều người lớn tuổi cũng đều xem Cận Tử Kỳ là con của mình, gần đây mẹ con Kiều gia vào ở, họ cũng không có cố ý đi lấy lòng, ngược lại, cũng không thể nào cho mẹ con họ sắc mặt tốt, cho dù là người giúp việc cũng là ân oán rõ ràng .
"Đại tiểu thư, chủ tịch nhất thời bị quỷ mê hoặc đầu óc, mới có thể đón nhận người đàn bà kia vào nhà, phu nhân là người phụ nữ giỏi giang như vậy không muốn, lời của lão thái thái nói cô đừng để trong lòng nha."
Cận Tử Kỳ cười mà không nói, ba cô đâu nào là nhất thời đầu óc bị mê hoặc, đó là đã mê ba mươi mấy năm, đâu nào nhìn thấy mẹ, trong lòng trong mắt đều là bóng dáng Kiều Hân Hủy!
Dì Hồng cảm khái nói: "Người phụ nữ cả đời chỉ sợ gặp phải một người đàn ông không quý trọng mình, ôi!"
Đúng vậy, gả cho một người đàn ông không quý trọng mình quá đáng sợ, đủ để phá hủy cuộc sống của một người đàn bà.
Mẹ của cô sau ba mươi năm chìm nổi mới quyết định buông tay, cũng xem như không vây hãm bản thân mình trong chấp niệm.
"Chủ tịch trong ngày thường cùng phu nhân cũng là tương kính như tân, như thế nào sẽ làm ra chuyện hồ đồ đến mức này, người đàn bà kia, tuy nói là có khiếu đảm đương vai trò bà chủ nhà rất tốt, nhưng mà không sánh bằng phu nhân giỏi giang, tôi nếu là đàn ông, tuyệt đối chọn phu nhân, cùng người phụ nữ như vậy ở chung một chỗ, mới có sinh hoạt kích tình và khiêu chiến!"
Dì Hồng nói đến Cận Chiêu Đông vì Kiều Hân Hủy vứt bỏ Tô Ngưng Tuyết, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ, công việc trên tay cũng không ngừng lại, dọn dẹp chén đũa đâu vào đấy.
"Dì Hồng, đến hầm rượu lấy một chai rượu đỏ tới." giọng nói của Kiều Hân Hủy từ lầu hai truyền vào.
Dì Hồng bĩu môi, trên mặt rõ ràng bất mãn, nhưng vẫn đặt cái khay trong tay xuống mà đi đến hầm rượu.
Cận Tử Kỳ xung phong nhận việc: "Dì Hồng, dù sao tôi nhàn rỗi không chuyện gì, tôi đi lấy cho."
"Cô mang thai, tôi làm sao yên tâm để một mình cô đi!" Khi dì Hồng nhắc tới mang thai, trong mắt không che giấu được vui mừng, tựa như con gái mình có con vậy, "Nếu không chúng ta cùng đi đi, còn có thể tán gẫu một lát."
Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn nói một tiếng, rồi theo dì Hồng đi đến hầm rượu.
Dọc theo đường đi, dì Hồng nói cho Cận Tử Kỳ biết, Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy cũng không ở chung một phòng, Cận Chiêu Đông an bài bà ở trong phòng khách bên cạnh, mà Kiều Hân Hủy mỗi đêm cũng sẽ mang sữa tươi nóng hoặc điểm tâm đến thư phòng.
Thừa dịp Tô Ngưng Tuyết không có ở đây mấy ngày này, Kiều Hân Hủy đang dùng sự dịu dàng cố gắng tiến công khiến cho Cận Chiêu Đông quay ngược về phía bà.
Có lẽ, bà đang lợi dụng Cận Chiêu Đông đối với bà có tình mà mạnh tay đánh một trận.
Lúc cùng dì Hồng lấy rượu đỏ chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Kiều Niệm Chiêu chẳng biết lúc nào cũng đã tới.
"Chị gái thật là đức hạnh, ngay cả chuẩn bị rượu đỏ cho anh rể cũng phải tự mình đến lấy."
Kiều Niệm Chiêu cũng không đợi Cận Tử Kỳ trả lời, thẳng đi vào hầm rượu, thu hồi lại tầm mắt đặt trên đống rượu đỏ, sau đó liếc nhìn dì Hồng: "Này chai Romanée-Conti năm chín tám đâu?"
Bộ dạng tư thái như thế, nghiễm nhiên đem mình là chủ nhân cái này nhà!
Dì Hồng nhìn thế trong lòng có chút không thoải mái, một người đàn bà do Tiểu Tam sinh ra tiến dần từng bước không nói, còn dám đối với Đại tiểu thư của họ làm càn như vậy, thật là thượng bất chánh hạ tắc loạn.
Lập tức dì Hồng thì không thế nào cam tâm tình nguyện mà nói: "Cái hầm rượu này không phải ai cũng có thể tới, huống chi chai rượu kia là chủ tịch trân quý, Kiều tiểu thư hoặc là đổi một chai khác hoặc là đi hỏi chủ tịch.
"Dì Hồng." Cận Tử Kỳ vỗ nhẹ bàn tay của dì Hồng, dĩ nhiên cũng nhìn ra dì Hồng đối với Kiều Niệm Chiêu không thích.
Kiều Niệm Chiêu nhìn Cận Tử Kỳ cũng im hơi lặng tiếng, lá gan càng lớn hơn, khinh miệt mà quét mắt dì Hồng: "Hừ, dọa người thôi, cũng dám đối với nhà của chủ quơ tay múa chân, chị gái, phép tắc trong nhà có phải nên lập."
Cận Tử Kỳ mỉm cười gật đầu: "Cô cũng nói là nhà của chủ, dì Hồng làm việc từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đối với tôi đây Đại tiểu thư có thể có chỗ nào vô lễ, cô đã muốn lấy rượu, dì Hồng nói cho cô ta biết, để cho cô ta cầm đi."
Kiều Niệm Chiêu nghe thấy mặt lúc trắng lúc xanh, dáng vẻ Cận Tử Kỳ một mặt bố thí quả thực đáng ghét!
Nhà của chủ, cô cũng là con gái của ba, tại sao Cận Tử Kỳ một mình hưởng thụ đãi ngộ của công chúa?
Dì Hồng nhìn bộ dáng Kiều Niệm Chiêu bị sự đố kị mà phát điên, trong lòng cười thầm, vẫn là Đại tiểu thư có biện pháp, cũng không hề so đo nữa, tiện tay chỉ chỉ chỗ chai rượu cho Kiều Niệm Chiêu: "Là ở chỗ đó."
Kiều Niệm Chiêu liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ rồi phong tình vạn chủng mà nghiêng đầu đi tìm, Cận Tử Kỳ cũng không để ý nhiều khiến cho mình thêm bực mình, xoay người gọi dì Hồng cùng rời đi, mặc cho Kiều Niệm Chiêu ở chỗ này tìm.
Cận Tử Kỳ đi ra hầm rượu, dì Hồng lại cố ý chậm mấy bước, nhìn chung quanh một lần, thừa dịp chung quanh không có ai, xoay người nâng cửa hầm rượu mà nhẹ nhàng đóng lại, rất không cẩn thận mà khẽ bóp khoá ở trên cửa, khóa lại hầm rượu. . . . . .
"Dì Hồng, " Cận Tử Kỳ thấy dì Hồng không theo kịp, thì xoay người lại tìm dì, lại phát hiện dì Hồng lén lén lút lút mà đang vùi đầu ở cửa hầm rượu, "Dì Hồng, dì đang làm gì thế?"
Dì Hồng vội vàng đem cái chìa khóa bỏ vào trong ví tiền của mình, như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới, "Không có gì, chúng ta quay lại biệt thự đi, buổi tối muộn, phụ nữ có thai dễ bị lạnh!"
Ban đêm, phía ngoài ánh sáng cũng không phải là quá tốt, cho nên Cận Tử Kỳ cũng không thấy trên cửa đã bị khóa.
-----
Thời điểm cơm tối, mọi người rối rít vào ngồi, Cận Tử Kỳ dĩ nhiên theo sát Tống Kỳ Diễn ngồi xuống.
Cận Tử Kỳ không thể không bội phục Tống Kỳ Diễn, hắn thời khắc đều duy trì nụ cười trên khóe miệng, ưu nhã mở ra khăn ăn, còn cùng Cận Chiêu Đông thỉnh thoảng nói mấy câu, khi Cận Chiêu Đông nói chuyện, hắn còn làm ra dáng vẻ nghiêng tai lắng nghe.
Cận Tử Kỳ không khỏi cúi đầu cong khóe miệng lên, cùng kiểu người tinh quái như Tống Kỳ Diễn đùa bỡn tâm cơ, chẳng khác nào chỉ biết tự chui đầu vào rọ.
Kiều Hân Hủy vẫn luôn luôn chạy qua lại bận rộn giữa trong phòng bếp và phòng ăn, bày đầy chén đũa thì bắt đầu chỉ huy người giúp việc chia thức ăn, khi người giúp việc mở ra rượu đỏ rót cho Tống Kỳ Diễn, bên kia Kiều Hân Hủy đã chuẩn bị nước trái cây cho Cận Chiêu Đông.
"Thiếu chút nữa bị viêm phổi thế nào còn có thể uống rượu, tối nay thì uống chút nước trái cây đi!"
Cận Tử Kỳ mặt mày bất động, nhấp một hớp sữa ấm dì Hồng mang cho mình, khóe mắt quét về phía Kiều Hân Hủy, trên khuôn mặt dịu dàng kia là sự ân cần nhàn nhạt, ngay cả cô cũng muốn động tâm huống chi là đàn ông.
Tống Kỳ Diễn mỉm cười mà phụ họa: "Đúng nha, ba à, khó khi được dì Hân dụng tâm ép nước trái cây như vậy, ba cũng không thể phụ tâm ý của dì Hân chứ, rượu đỏ để con uống là được rồi."
Nhưng Cận Chiêu Đông dù sao vẫn cảm thấy lời nói của Tống Kỳ Diễn ngầm có ý châm chọc, vậy mà, trên vẻ mặt khiêm tốn đó thấy thế nào đều là một phong thái thẳng thắn, không khỏi nhìn về phía Cận Tử Kỳ ở bên cạnh, lại chỉ thấy cô rũ mi xuống, che giấu tâm tình trong đáy mắt.
Cận Chiêu Đông không cự tuyệt nữa, nhận lấy nước trái cây, cũng kêu Kiều Hân Hủy ngồi xuống: "Bà cũng đừng bận rộn, trong nhà có dì vú, sau này chuyện như vậy thì giao cho các dì ấy làm được rồi."
Trên mặt Kiều Hân Hủy toát ra cảm động nhu tình, nhưng lúc này lại không ngồi xuống, mà ánh mắt nhìn khắp nơi một lần, Cận Chiêu Đông cũng phát hiện trên bàn cơm thiếu đi hai người.
"Mẹ và Chiêu nhi đâu?"
Vừa dứt lời, dì Hồng đã từ trên lầu hai đi xuống, mới vừa rồi bà bị Kiều Hân Hủy sai đi gọi Tôn Lan Phương.
"Chủ tịch, lão thái thái nói bà không đói bụng, sẽ không xuống ăn cơm, cũng đừng đưa lên cho bà ấy."
Sắc mặt dì Hồng không được tốt, rất dễ dàng thì nhìn ra, Tôn Lan Phương làm khó bà không ít, với tính khí của Tôn Lan Phương, đoán chừng nguyên văn so với lời dì Hồng nhắn lại còn khó nghe hơn một chút.
Nghe được mẹ mình đột nhiên không ăn cơm, Cận Chiêu Đông trầm ngâm chốc lát, ông hiển nhiên biết mẹ là một người phụ nữ cố chấp, lần này chính là do mới vừa rồi ông thiên vị Tử Kỳ nên mới kháng cự không tiếng động!
Cận Tử Kỳ nghe vậy cùng Tống Kỳ Diễn hai mặt nhìn nhau, âm thầm cười lạnh, lão thái thái này là muốn tuyệt thực sao?
Bà thật coi mình là Gandhi*, chủ trương tinh thần không bạo lực không hợp tác để cho bọn họ khuất phục mà đi lên xin lỗi?
(Mahatma Gandhi (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao...)
Tống Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc: "Lão phu nhân lớn tuổi, thỉnh thoảng ăn ít lại cũng tốt, thể trọng của bà đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, là nên khống chế một chút đường huyết cùng chất béo, ba cũng đừng lo lắng."
Cận Tử Kỳ thiếu chút nữa sặc ra một hơi sữa từ trong miệng mình, lão phu nhân nếu là núp ở cửa nghe lén được lời này của Tống Kỳ Diễn, có thể lao thẳng xuống lầu tìm hắn liều mạng hay không?
Nhưng Cận Chiêu Đông thật giống như thật sự suy tính tới đề nghị của Tống Kỳ Diễn, sau đó khoát khoát tay, vốn định tạm thời gác lại vấn đề bữa tối của Tôn Lan Phương, mới vừa nhấc đũa mới nhớ tới còn thiếu một người khác.
"Vậy Chiêu nhi đâu? Sao không thấy nó, lại chạy đi nơi nào rồi?" Cận Chiêu Đông vừa nói vừa nhíu mày.
Hiển nhiên, Kiều Niệm Chiêu không nói lời nào chạy đi như vậy ra ngoài cũng không phải là một hai lần .
"Đứa bé kia mới vừa rồi còn nói muốn đi chọn một chai rượu đỏ cho anh rể nó, như thế nào vẫn chưa trở lại?"
Một câu nói của Kiều Hân Hủy liền đem lời trách tội của Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu mà nói cũng đẩy lên trên người Tống Kỳ Diễn, ý kia giống như là đang nói, anh xem, con gái của tôi là vì chọn rượu cho con rể của anh mới không có trở về, không khen ngợi coi như xong còn mắng con bé?
Tống Kỳ Diễn quay đầu vô tội nhìn Cận Tử Kỳ đang trừng mắt nhìn, liên quan gì đến anh?
Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, không tiếng động mà trả lời, đang lấy anh để lấp vào chỗ tội lỗi đó!
"Ừ, chớ chờ nó nữa, ăn cơm trước đi, đợi lát nữa tự nhiên sẽ trở lại." Cận Chiêu Đông lên tiếng.
Chủ gia đình cũng đã nói như vậy, những người khác đâu nào còn dám dị nghị?
So với Tống Kỳ Diễn cùng Cận Tử Kỳ thấp giọng cười nói bất đồng, Kiều Hân Hủy vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, một bữa cơm cũng ăn không yên lòng, Cận Chiêu Đông thì buồn bực không lên tiếng mà gắp thức ăn bới cơm.
Một bữa cơm ăn được coi như khách và chủ đều vui vẻ, chẳng qua lúc gần đến một nửa, Kiều Hân Hủy rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, quay đầu hỏi dì Hồng đang đưa thức ăn lên: "Dì Hồng, dì biết Niệm Chiêu đi nơi nào không?"
Dì Hồng suy nghĩ mấy giây, mới trả lời: "Hẳn là vẫn còn ở trong hầm rượu quá, mới vừa rồi qua đó lấy rượ