sự nghiệp mà bản thân mình vất vả chịu dốc sức gây dựng lại rơi vào tay người khác, cô cũng cho là như vậy.
Cho nên không có bao nhiêu do dự, Cận Tử Kỳ đã gật đầu đáp lại: "Qua mấy ngày nữa con sẽ từ chức."
"Mẹ đã đệ đơn từ chức, mặc dù không còn là tổng giám đốc của Cận thị, nhưng trong tay mẹ còn có hai mươi phần trăm cổ phần Cận thị, chờ con trở về Cận thị, mẹ sẽ bảo luật sư chuyển toàn bộ dưới danh nghĩa của con."
Như vậy, cho dù không có Cận Chiêu Đông nâng đỡ, cũng không cần lo lắng bị các tầng quyết sách chèn ép.
Cận Tử Kỳ hiểu việc từ chức của Tô Ngưng Tuyết, nếu như từng thật lòng mà yêu, như vậy không thể nào sau khi hoàn toàn đoạn tuyệt, còn phải cùng trong một phòng họp cúi đầu thì không thấy nhưng ngẩng đầu thì gặp, vậy chẳng khác nào là hành hạ và ngược đãi chính mình.
Từ hoa viên Nam Đô ra ngoài, Cận Tử Kỳ lại đánh ô-tô lên vành đai quốc lộ, khi đi ngang qua bệnh viện nhân dân thành phố thì thả chậm tốc độ xe, thẳng đến bên đường thì dừng xe lại.
Cô cúi đầu vuốt bụng của mình, dường như vẫn chưa từng làm một cuộc kiểm tra toàn diện, nhìn phía trên khu nội trú bệnh viện có cái thập tự giá cực đại màu đỏ bắt mắt, liền ma xui quỷ khiến mà bước xuống xe.
Hôm nay là Thứ hai, thường là ngày trong bệnh viện đầy ắp người nhất.
Cận Tử Kỳ đứng ở trong đội ngũ xếp hàng trước cửa sổ đăng ký lấy số, nhìn chung quanh nhộn nhịp ầm ỹ, đi theo đội ngũ đi tới một chút xíu, ngay thời điểm nhanh đến cô trong lòng lại sinh khiếp đảm, dưới ánh mắt kinh ngạc của bệnh nhân ở phía sau cô thối lui ra khỏi đội ngũ.
Sau khi biết được mình mang thai, dường như lá gan cũng thay đổi phải càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng học được việc lệ thuộc vào.
Cận Tử Kỳ ngồi trên ghế dựa ở hành lang, nhìn thấy một người phụ nữ có thai bụng rất to đi ngang qua, chồng của cô ấy đang cẩn thận từng chút một mà dìu đỡ hông của cô, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng đầy lo lắng là muốn cô ấy chú ý trước sau, người phụ nữ có thai gương mặt đẫy đà từng vòng đỏ ửng, còn thỉnh thoảng hờn dỗi đôi câu, nhìn qua, vô cùng hạnh phúc ngọt ngào.
Đột nhiên, không giải thích được lại cảm thấy có chút hâm mộ.
Cận Tử Kỳ lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm màn ảnh tối đen, sau khi chần chờ, vẫn là bấm số điện thoại của Tống Kỳ Diễn.
Chẳng qua là đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của hắn một chút mà thôi.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đầu bên kia điện thoại đã được nhận, Cận Tử Kỳ đang muốn mở miệng, đầu kia lại vang lên giọng nói của một cô gái, rất mềm mại, dịu dàng êm tai: "Ai vậy?"
Cận Tử Kỳ nhất thời chấn động và kinh ngạc, cô không biết nên nói tiếp như thế nào, chẳng qua là đem điện thoại đến trước mắt nhìn một chút, xác định dãy số phía trên có sai hay không, nhìn lại nhiều lần cũng thấy mười một con số trùng hợp với dãy số đã ghi sâu vào trí nhớ.
Cái này chính là số điện thoại của Tống Kỳ Diễn, nhưng, tại sao do phụ nữ nhận?!
Giọng nói này chưa từng nghe qua, đối với cô mà nói người phụ nữ này hoàn toàn xa lạ .
Là phụ nữ có thai không khỏi có chút đa nghi hơn, hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu nhíu, mà đầu kia người phụ nữ đó đã thử thăm dò mà lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, cô muốn tìm Tống thiếu sao?"
"Ách. . . . . . Anh ấy ở đâu?" Đáp lại một cách gượng gạo, ngay sau đó cũng hỏi ngược lại một câu, xem như định lực không tệ.
Đầu kia người phụ nữ đã ồ một tiếng: "Cô chờ chút, tôi lập tức đi gọi Tống thiếu tới ngay."
Chỉ cách vài giây đồng hồ, Cận Tử Kỳ đã nghe được trong tai nghe truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo, là giọng nói nghiêm nghị âm u lạnh lẽo của Tống Kỳ Diễn: "Ai cho cô đụng đến điện thoại di động của tôi? Còn không đi ra ngoài cho tôi!"
Mặc dù không có nhìn thấy ngay mặt, Cận Tử Kỳ cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dâng lên.
Cô phảng phất nghe được cô gái kia không ngừng nói xin lỗi, sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề.
Cận Tử Kỳ nghe vào trong tai, tim cũng không khỏi run run lên, mặc dù cảm thấy Tống Kỳ Diễn không thương hương tiếc ngọc như thế là có chút quá đáng, nhưng đáy lòng của cô lại mơ hồ vui vẻ, vì hắn khiển trách người khác phái như vậy.
Chẳng lẽ bản chất thật sự của cô cũng là người phụ nữ có ý xấu sao?
Vào lúc Cận Tử Kỳ đang tự xét lại mình, giọng nam quen thuộc đầy khẩn trương đã truyền vào bên tai cô: "Cận Tử Kỳ?"
Cô hoàn hồn trở lại, cố ý hỏi một câu: "Là người nào mới vừa rồi nghe điện thoại?"
Giọng nói Tống Kỳ Diễn như có chút tức giận: "Mấy ngày trước bộ phận nhân sự mới vừa mướn người mới vào, chính là dám phái đến bộ phận khai phát hải ngoại đây, nghe nói dường như mới tốt nghiệp, một chút quy củ cũng không hiểu."
Cận Tử Kỳ thậm chí có thể tưởng tượng đến, dáng vẻ của nữ sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp bước vào xã hội đã bị Tống Kỳ Diễn mặt đen lại khiển trách mà ủy khuất, không cho phép lệ rơi đầy mặt mà đi ra ngoài .
Cô cũng không quên bộ dạng khi Tống Kỳ Diễn mặt lạnh quay sang rống người khác như hung thần, mặc dù hắn chưa từng rống lên với mình.
Điểm này, vẫn là rất đáng khen ngợi, hình tượng của Tống Kỳ Diễn chính là người đàn ông yêu vợ yêu gia đình yêu đất nước.
Bên đầu kia điện thoại thấy Cận Tử Kỳ không có lên tiếng, không khỏi lo lắng: "Tại sao không nói chuyện?"
Cận Tử Kỳ nhìn sang nhóm người cầm toa thuốc xếp hàng để lấy thuốc ở đối diện, cười nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy anh đối với cấp dưới quá hung dữ rồi, người ta mới hơn hai mươi, sẽ bị anh hù doạ mất."
"Có thể không hung dữ chút sao? Nếu như em cho rằng đó là người nào đó của anh thì anh phải làm sao bây giờ?"
Hắn nói lên hết sức ủy khuất, sắc mặt Cận Tử Kỳ đầy quẫn bách, giống như là bị nói trúng tâm tư, ho nhẹ một tiếng, ngăn lại đề tài hỏi hắn: "Anh hôm nay mấy giờ về nhà?"
Không có Tống Kỳ Diễn ở Tống gia, thật sự thì căn bản cô không nguyện ý chờ đợi lâu, cái nơi thường hục hặc lục đục với nhau. . . . . .
"Tối nay công ty có một buổi tiệc xã giao, có thể đến tối anh mới trở về." Tống Kỳ Diễn dừng lại một chút, dường như đoán được tâm tư của cô: "Nếu ở một mình khó chịu, để cho Thanh Kiều qua với em."
"Em biết rồi, anh tự chú ý một chút, chớ uống quá nhiều rượu."
Khi cúp điện thoại, thậm chí có chút không muốn bỏ, Cận Tử Kỳ than nhẹ, cúi đầu điểm một cái lên bụng của mình, tự lẩm bẩm: "Có phải con đang tác quái hay không? Nếu không làm sao lại trở nên dính người như vậy?"
Cận Tử Kỳ không rời đi, mà đi lên khoa phụ sản ở lầu ba, bên cạnh chính là phòng trẻ sơ sinh.
Cô đứng ở trước cửa sổ kính thuỷ tinh trong suốt nhìn vào phòng trẻ sơ sinh, nhìn em bé sơ sinh ở bên trong kêu kêu khóc đòi ăn, liền nhớ đến tiểu gây sự hay nháy mắt ra hiệu Cận Mỗ Mỗ, mới phát hiện thằng nhóc kia đã đi đến nhà người khác ở hơn mười ngày.
Mười mấy ngày nay, trừ phi cô gọi điện thoại qua hỏi thăm, thế nhưng thằng nhóc kia không một chút nào nhớ cô!
Nhớ đến cô gái nhỏ đáng yêu đến tận xương tuỷ kia, Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được động lòng, đúng là bộ dạng quá mê người rồi, nếu mà làm con dâu thật sự thì cũng có thể tiếp nhận. . . . . .
Lại ở trước cửa sổ nhìn hồi lâu, cho đến khi hai chân có chút mỏi, Cận Tử Kỳ mới chuẩn bị đi về nhà.
Kết quả mới quay người lại, vừa đúng lúc đối mặt với hai người cùng đi ngang qua.
Tần Viễn và Phương Tình Vân đang từ phòng làm việc của chủ nhiệm khoa phụ sản đi ra ngoài, trong tay còn cầm một đống lớn giấy chẩn đoán bệnh.
Thời gian trong phút chốc như dừng lại, ba người cứ như vậy mặt đối mặt mà nhìn lẫn nhau.
Hai bên cách nhau lối đi nhỏ trên hành lang, thỉnh thoảng có người đến người đi, lại không ngăn được tầm mắt bọn họ nhìn nhau.
Cận Tử Kỳ không nghĩ tới đầu óc mình lại xoay chuyển nhanh như vậy, tầm mắt của cô vô tình dừng ở trên chiếc bụng bằng phẳng của Phương Tình Vân, sau đó là đôi chân mang dép lê của Phương Tình Vân, tiếp sau đó. . . . . . Trong lòng đã rõ.
Trên mặt cô hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào lộ ra, chẳng qua là theo chân bọn họ gật nhẹ đầu, coi như là chào hỏi, sau đó vẫn đi vào trong thang máy mới vừa mở cửa, cũng không gọi họ cùng đi vào.
Nếu như cô không nhớ lầm, Phương Tình Vân đang công tác ở thành phố S. . . . . .
Đi ra khỏi cổng chính khu chẩn đoán, Cận Tử Kỳ hít một hơi, muốn đi đến chỗ mình dừng xe.
Mới vừa đi mấy bước, điện thoại di động vang lên, là Thanh Kiều gọi điện.
Mới bắt máy, Thanh Kiều đã nói: "Chị họ, chị làm sao vậy? Anh rể nói em sau khi tan việc đến nhà chị!"
Không nghĩ tới Tống Kỳ Diễn đã gọi điện thoại thông báo cho Thanh Kiều rồi.
Trái tim Cận Tử Kỳ cảm thấy ấm áp, "Không có gì, chẳng qua là anh rể em buổi tối phải đi xã giao, cho nên muốn để cho em đi theo chị nói chuyện phiếm, nếu như em có việc cũng không cần đến đây, không quan trọng đâu."
Bên đầu kia điện thoại dừng một chút, nghe được giọng nói quỷ dị của Thanh Kiều: "Phải đến Tống gia sao?"
"Ừ." Cận Tử Kỳ mới vừa đáp lại, đầu kia thì không thể chờ đợi mà nói tiếp: "Chị họ, chị ở trong nhà chờ em, em quay lại chỗ dì lớn lấy cái hành lý thì qua liền!"
Thanh Kiều hưng phấn khiến cho Cận Tử Kỳ bật cười, cô quên Thanh Kiều có người thích ở Tống gia.
Người kia. . . . . .
Cận Tử Kỳ cảm giác trong lòng mình đã có đáp án.
"Vậy em trên đường chú ý an toàn." Mới nói xong, chìa khóa xe không biết chuyện gì xảy ra mà đột nhiên rơi trên mặt đất.
Cận Tử Kỳ theo bản năng cúi đầu xoay người lại nhặt, lại quên mất mình đang đứng ở giao lộ trước bệnh viện.
"Tiểu Kỳ!" Sau lưng chợt có một tiếng gọi đầy sợ hãi, có chút quen thuộc, là . . . . .
Cận Tử Kỳ vẫn chưa kịp có phản ứng, cơ thể cũng đã bị người ở sau lưng xông lên ôm đẩy tới một bên.
Dường như là chuyện trong chớp mắt, chợt loé lên một chiếc xe vừa vặn lao nhanh qua vị trí mới vừa rồi cô đã đứng.
Cánh tay ôm lấy thắt lưng của cô rất chặt, chặt đến mức cô có thể nghe được nhịp tim trong lồng ngực người đó đập dồn dập mạnh mẽ.
Cận Tử Kỳ theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra, sau đó lại lui về phía sau vài bước mà giữ một khoảng cách.
"Có sao không?" Tần Viễn lại bỗng dưng bắt lấy tay của cô, giọng nói của hắn còn có phần lo sợ.
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn qua thì thấy giữa mày mắt hắn đầy vẻ căng thẳng và khẩn trương, nhất thời tinh thần vẫn chưa trở lại bình thường sau một trận kinh hãi mới vừa rồi.
Bởi vì ban nãy cô ngồi xổm người xuống, e rằng tài xế không nhìn thấy cô, nếu như không có bị đẩy ra, như vậy giờ phút này cô có thể bị cán ở dưới mặt bánh xe to lớn.
Điện thoại di động cũng bởi vì theo đà mà rơi xuống cách đó không xa, không bị cắt đứt, vẫn còn tiếp tục kết nối.
Cô thậm chí loáng thoáng nghe được Thanh Kiều lo lắng mà vội vàng hỏi thăm.
"Tiểu Kỳ." Tần Viễn đã đi đến bên cạnh cô, lồng ngực của hắn vẫn còn phập phồng lên xuống dữ dội.
Cận Tử Kỳ chớp mi một cái, nhìn thấy Phương Tình Vân từ phía sau hắn đuổi theo tới đây, kéo thân thể của hắn lại, khẩn trương xem xét từ trên xuống dưới một lần, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Phương Tình Vân nhìn qua rất tức giận: "Anh có biết mới vừa rồi có biết bao nguy hiểm hay không! Tại sao có thể cứ như