nh Kiều đi làm, sắc con ngươi mắt của Cận Tử Kỳ chợt lóe, vô tình liên tưởng đến Tống thị.
Chẳng lẽ là vì người kia trong miệng Tống Kỳ Diễn sao?
Tô Ngưng Tuyết lần nữa mang xong vớ, bà chống ghế sofa muốn đứng lên, Cận Tử Kỳ vội vàng đứng dậy đỡ lấy, Tô Ngưng Tuyết lại vươn tay, cách một màn không khí mà nhẹ nhàng cự tuyệt: "Mẹ cẫn chưa yếu ớt như vậy, có thể tự đi."
Vậy mà vừa mới chuyển thân, thân hình của Tô Ngưng Tuyết bỗng nhiên dừng lại ở nơi đó.
Cận Tử Kỳ không hiểu, theo ánh mắt của bà nhìn sang, thì thấy được trên sàn nhà là một bó hoa cát cánh.
Mới vừa rồi bị quẳng đi, sớm đã không còn cảm giác xinh đẹp như khi Kiều Nam cầm ở trong tay, rơi rớt lả tả, bị đè ép cùng một chỗ, giống như là hoa tàn bị tùy ý vứt bỏ.
"Đó là chú Kiều mang đến, bất quá mới vừa rồi nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh, chú ấy có thể bị dọa, cho nên quăng mất hoa mà chạy vào.| Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua gò má Tô Ngưng Tuyết.
"Vậy thì ném đi." Tô Ngưng Tuyết nói xong thì nghiêng người quay sang phòng ngủ mà khập khễnh đi tới.
Cận Tử Kỳ đi tới, đứng bên cạnh bó hoa cát cánh đó, lại phát hiện mình thế nhưng không thể ra tay mà ném nó vào thùng rác, trong đầu của cô hiện ra hình ảnh một người đàn ông ngày qua ngày chờ ở lầu dưới.
Đang không biết nên xử lý bó hoa này như thế nào, ở cửa đã truyền đến tiếng chuông cửa, Cận Tử Kỳ đứng dậy đi mở cửa, trong lúc nhìn thấy Kiều Nam kinh ngạc không nói ra được, ông ấy thế nhưng bỏ đi mà quay lại rồi.
Ông hít thở có chút gấp gáp, tựa như trải qua một trận vận động kịch liệt, bên trán mồ hôi chảy rơi rớt xuống.
Bàn tay nhấn chuông cửa vẫn còn chưa để xuống tới, sau khi Cận Tử Kỳ mở cửa, động tác vẫn còn dừng lại ở giữa không trung.
"Chú Kiều, chú. . . . . ."
Tầm mắt của cô dừng ở trong tay của ông, là một chai bạch dược Vân Nam còn có một túi bông tăm.
Không nghĩ tới ông không nói tiếng nào mà rời đi, lại là đi mua thuốc, đáy lòng Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được thổn thức, cái gì cũng tốt, luôn quan tâm dịu dàng, chỉ bực chút là hay mắc cỡ, cái gì cũng giấu ở trong lòng.
Cận Tử Kỳ cong khóe môi lên tránh đường, "Mới vừa nói ở trong nhà không có thuốc, chú Kiều lại đưa đến đây."
Kiều Nam gật đầu với cô một cái, lại cầm thuốc vào nhà, khi đi ngang qua bó hoa cát cánh bước chân ngập ngừng, nhìn về phía phòng khách lại phát hiện không có ai, thì sau lưng truyền đến giọng nói của Cận Tử Kỳ: "Mẹ ở phòng ngủ."
Kiều Nam nghe xong thì phút chốc càng không ngừng vào phòng ngủ.
"Xem ra phải đem bó hoa này cắm lên." Cận Tử Kỳ nói thầm rồi một câu, thì nhặt hoa lên đi tìm cái bình hoa.
Sau đó không khỏi nhìn về phía phòng ngủ khép hờ cửa, nhỏ nhẹ mà cười cười, hai con người đều không khéo biểu đạt lại ở chung một phòng, hơn nữa là đã hiểu tâm ý, quả thật có chút lúng túng.
Tô Ngưng Tuyết lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn sang xe tới xe đi ở dưới lầu, cơn đau dưới chân lại từ từ có chút tê dại, bà không biết mạch suy nghĩ của mình đã bay đi khá xa.
Cánh cửa phía sau bị đẩy ra nhẹ nhàng, cho là Tử Kỳ, Tô Ngưng Tuyết quay đầu lại, thấy chính là Kiều Nam.
Ông chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, không có đi vào, cùng dáng vẻ cao lớn ưu nhã trong trí nhớ thật trùng hợp.
Bà khó khăn lắm mới dời mắt đi, không muốn nhìn ông nữa.
Bà đã không còn là đại tiểu thư năm nào không rành thế sự, ông cũng không còn là một thư đồng cùng bà như hình với bóng.
Thư đồng. . . . . .
Hai chữ lưu luyến ở đầu lưỡi, cũng khiến con tim chua xót từng trận.
Bà nghe được tiếng bước chân ở sau lưng đến gần, bà lạnh lùng nói một câu: "Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh."
Vậy mà người thư đồng năm ấy luôn đối với bà bảo gì nghe nấy, hôm nay cũng không vì một câu nói của bà mà rời đi.
Tô Ngưng Tuyết xoay người lại, Kiều Nam chạy tới trước mặt của bà, ông đặt thuốc trong tay xuống tủ giường, sau đó lẳng lặng nhìn sang bà: "Chờ em bôi thuốc xong tôi lập tức đi."
"Tôi không sao." Tô Ngưng Tuyết nói ra rất thẳng thắn dứt khoát, cự tuyệt cũng vô cùng nhanh chóng.
Kiều Nam dừng lại, cửa sổ bên cạnh mở ra hơn một nửa, gió thổi tung màn cửa, vô tình tạo ra một bức màn voan mỏng ngăn cách hai người họ.
"Có thể không tiếp tục cậy mạnh nữa không?" Ông đưa mắt nhìn ánh mắt đậm nỗi buồn không thể xóa tan của bà.
Sắc mặt Tô Ngưng Tuyết hơi cứng lại, ngay sau đó kéo kéo khóe miệng, nhìn lại ông nhưng ánh mắt ngoại trừ lạnh nhạt thì chỉ có xa cách.
"Cám ơn thuốc của anh, chốc lát nữa tôi sẽ bôi, nếu như không có chuyện gì khác anh đi đi."
Kiều Nam chợt đi lên phía trước một bước, Tô Ngưng Tuyết vô tình quay ngược lại, nhưng không nhanh bằng ông, Kiều Nam không chút suy nghĩ, lại ôm lấy bà đi đến bên giường, sau đó tự mình ngồi xổm xuống cởi giày cho bà.
"Anh ——" Tô Ngưng Tuyết muốn rút chân của mình lại, nhưng đã bị ông nắm thật chặt, bị bao trọn trong lòng bàn tay của ông.
Ông ngẩng đầu lên, nhìn bà: "Sự nhẫn nại của người đàn ông là có hạn, em tốt nhất đừng chọn chiến đấu, tôi không biết khi mình tức giận sẽ đối với em làm ra chuyện gì, cho dù là con gái em vẫn còn ở bên ngoài."
Ngữ khí của ông không còn dịu dàng như trước đây, nghe vào rất lạnh, ngay cả mày mắt cũng dính đầy lãnh ý.
Đôi môi Tô Ngưng Tuyết mấp máy, nhưng cũng không hề giãy giụa dữ dội như thế nữa, bà nhìn sang túi thuốc trên tủ đầu giường, muốn đưa tay với lấy, Kiều Nam cũng đang đưa tay ra, chai bạch dược Vân Nam đã nằm trọn trong tay ông.
Cánh tay của đàn ông trước sau như một so với phụ nữ đều lớn hơn, động tác so với phụ nữ cũng nhanh nhẹn hơn.
"Tự mình tôi làm. . . . . ." Giọng nói của bà có chút khàn khàn.
Nhưng Kiều Nam lại không để ý tới bà, ông vẫn mở nắp bình thuốc ra, nhắm ngay bàn chân bà đang bị thương phun lên hai cái.
Chất lỏng lạnh lẽo phủ lên móng chân của bà, thấm sâu vào trong mạch máu bà, khi ông cầm bàn chân ấy trong tay đã không nhịn được mà run lên một cái, không khí trong phòng ngủ cũng tràn ngập mùi thuốc rửa nồng nặc.
Tô Ngưng Tuyết giống như là đột nhiên bị kích thích, bà khom lưng đoạt lấy bình thuốc từ trong tay của ông, lạnh giọng mở miệng: "Kiều Nam, anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Thuốc cũng đã phun, hiện tại mời rời đi cho."
Kiều Nam đứng thẳng người, cúi đầu mắt nhìn xuống sắc mặt khó coi của Tô Ngưng Tuyết, thấy bên má bà vài sợi tóc dài rơi lả tả, khiến cho bà thoạt nhìn càng thêm tiều tụy bất lực, ông chậm rãi nắm chặt hai bàn tay của mình.
"Thật xin lỗi." Hầu kết của ông giật giật, cũng chỉ có ba chữ, giọng nói khô khốc đến dọa người.
Tô Ngưng Tuyết nhìn ông, nở nụ cười.
Kiều Nam cũng kéo khóe miệng một cái, ý cười tràn đầy giễu cợt, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của chiếc màn mỏng dừng ở trên đầu vai ông, rồi rớt xuống một bên trên gương mặt nho nhã tuấn lãng của ông, chẳng qua là ông mang ánh mắt thanh thản trấn tĩnh mà nhìn bà.
"Ngưng Tuyết, người tôi không muốn tổn thương nhất chính là em, tôi chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc. . . . . ."
"Hạnh phúc mà anh nói, chính là để cho tôi trở thành người thứ ba trong tình yêu của người khác sao?"
Tô Ngưng Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nụ cười trên mặt bà lại nhạt xuống, cho đến khi cũng không thể cười nổi.
"Tôi vẫn cho là Kiều Hân Hủy phá hư hôn nhân mỹ mãn của tôi, cái nhận thức này đã giúp tôi ra sức duy trì cuộc hôn nhân này, tôi cảm thấy Cận Chiêu Đông có lỗi với tôi, cho nên tôi cũng không có thể để cho ông ta như nguyện, cho dù không hạnh phúc, cũng không thể chỉ có một mình tôi, làm sao cũng phải kéo lên hai cái đệm lưng ."
"Nhưng mà, hiện tại các người nói cho tôi biết, thì ra là ở trong chuyện xưa này, tôi vẫn luôn là kẻ ác độc đó, là tôi chia rẽ tình yêu của họ, còn muốn bá chiếm vị trí chánh thất không thả, nói ra làm người ta phẫn nộ không?"
Tô Ngưng Tuyết tự giễu mà nhếch khóe miệng lên, có phần cố hết sức mà nâng lên, hồi lâu mấp máy bờ môi, hít sâu một hơi: "Hiện tại, tôi cái gì cũng không muốn cãi nữa, chỉ muốn một mình sống thanh thản, tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ thành toàn cho Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy, để cho bọn họ bù lại quá khứ ba mươi năm tiếc nuối, về phần anh theo tôi. . . . . ."
Bà ngước mắt, cùng ông yên lặng mà nhìn thẳng nhau: "Chúng ta sau này không cần gặp lại nữa, Kiều Nam."
Không muốn gặp lại. . . . . .
Vài chữ, là từ trong kẽ răng của Tô Ngưng Tuyết phát ra, lúc thốt lên đầu lưỡi đặt ở hàm răng, miệng cong lên, chưa nói ra được một chữ, khuôn mặt của Kiều Nam đã tái nhợt một phần.
Mu bàn tay của ông nổi gân xanh, các đốt ngón tay bị siết chặt đến trắng bệch, chẳng qua là không ngừng mím chặt môi, sau khi nhìn đến dung nhan lạnh nhạt như mây trôi gió thổi nhìn thấu hết sự đời của bà, thân thể ông cứng đờ ở nơi ấy.
"Két" ! Cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Cận Tử Kỳ bưng hai chén nước đứng ở nơi đó.
Bên trong phòng có một loại không khí yên tĩnh đến chết lặng thật ngột ngạt khiến cho Cận Tử Kỳ sửng sốt, cô hiển nhiên thấy được sắc mặt Kiều Nam trắng bệch, còn có vẻ mặt lạnh lùng đến tuyệt tình của Tô Ngưng Tuyết, trong lòng đã có đếm.
Vậy mà, cô lại làm bộ như người không có việc gì mà đi vào, cười với Kiều Nam một cái: "Chú Kiều, vội vã chạy đi mua thuốc gấp như vậy, hẳn là rất khát, uống chén trà đi."
"Chú Kiều con có chuyện phải đi trước, con đừng làm chậm trễ thời gian của chú."
Tô Ngưng Tuyết trả lời khiến cho bàn tay đang đưa chén nước ra của Cận Tử Kỳ dừng lại ở nơi đó, Kiều Nam cũng không phủ nhận, ông liếc mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết thật sâu, "Ngày mai tôi trở lại." Nói xong, thì lướt qua Cận Tử Kỳ đi thẳng đi ra phòng ngủ.
"Chú Kiều ——" Cận Tử Kỳ thoáng nhìn Tô Ngưng Tuyết, cuối cùng vẫn là để chén nước xuống đuổi theo.
Ở cửa ra vào, Kiều Nam đang đổi giày, ông nhìn thấy Cận Tử Kỳ, hơi kéo ra một chút ý cười nhàn nhạt, vậy mà cô lại nhìn thấy đáy mắt ông là sự thất vọng và mất mát.
"Chăm sóc mẹ cháu thật tốt, chú đi trước." Kiều Nam đẩy cửa ra, chuẩn bị rời đi.
Cận Tử Kỳ lại lên tiếng gọi ông lại: "Chú Kiều, lời của mẹ con. . . . . . chú đừng quá để trong lòng nha, chỉ là rất lâu rồi mẹ không biết biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào, cho nên nói chuyện có thể hơi nặng lời."
Kiều Nam trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng: "Cô ấy trách chú là đúng, chuyện năm đó lỗi ở chú, bất luận kẻ nào cũng nên vì mình phạm sai lầm mà trả giá thật lớn, chú cũng không ngoại lệ."
Cận Tử Kỳ há miệng, Kiều Nam lại giơ tay lên ngăn cô nói tiếp, ánh mắt của ông rất bình tĩnh cũng rất ôn hòa: "Vào đi thôi, chăm sóc mẹ cháu thật tốt, chú đi trước."
Kiều Nam sau khi đi rồi, thần sắc Tô Ngưng Tuyết cũng không khác thường, Cận Tử Kỳ cũng không tiện nói nhiều hơn nữa.
Bởi vì chân Tô Ngưng Tuyết bị thương, cơm trưa cũng ăn rất đơn giản, sau khi ăn xong Cận Tử Kỳ lại ngồi cùng Tô Ngưng Tuyết ở phòng khách một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đứng dậy quay lại Tống gia.
Đang ở cửa, Tô Ngưng Tuyết lại gọi cô dừng lại: "Con bây giờ mang bầu rồi, mọi việc đều phải lấy thân thể của mình làm trọng, chờ sau này sinh đứa bé ra, thì từ bỏ công việc ở Phong Kỳ mà quay lại Cận thị đi, dù sao nơi đó mới là nhà của con."
Đây đại khái là lần đầu tiên trong những năm qua Tô Ngưng Tuyết nói tới chuyện để cho cô trở về Cận thị, mẹ không hy vọng