Bởi vì cô thấy được trong ngõ hẻm có một đống đồ to lớn bỏ đi, cô nắm thật chặt hộp đàn vi-ô-lông trong tay, trong giấc mộng Cận Tử Kỳ đã đoán được, cô muốn đi vứt bỏ chiếc đàn vi-ô-lông nhìn như quý trọng này.
Đàn vi-ô-lông. . . . . .
Cận Tử Kỳ không nhịn được liền nghĩ tới một màn Tần Viễn đứng ở bên Piano kéo đàn vi-ô-lông ánh mắt lưu luyến nhìn sang cô, còn có trong bụi hoa Tulip ở đại học Oxford Tulip cô nhìn thấy hình ảnh hắn ôm hôn một cô bé khác.
Đây hết thảy đều không phải là mộng hư vô mờ mịt, đều là ký ức cô đã từng chôn giấu ở đáy lòng.
Hộp đàn vi-ô-lông rơi vào trong đống rác tản ra mùi hôi thối, đang muốn xoay người rời đi, trong mộng cảnh có một tiếng thắng xe gay gắt xông vào, đèn xe chói mắt từ phía sau bao vây cả người cô.
Dưới đáy lòng có một sự khủng hoảng đang dâng lên, Cận Tử Kỳ siết chặt nắm tay, lại quật cường không từ trong mộng tỉnh lại.
Tần suất tiếng bước chân trong ngõ hẻm không đồng nhất vọng về, chung quanh ánh sáng trên đất, từng cái bóng đen cao lớn xuất hiện, hoặc nghẹo đầu, hoặc run run chân, dường như ở phía sau quan sát cô chuẩn bị tuỳ thời sẽ hành động.
Tiếng huýt sáo trêu ghẹo của người đàn ông ở mọi âm thanh đều tĩnh trong ngõ hẻm có vẻ có phần kinh khủng.
Trong khi những bóng đen kia từ từ tiến tới gần, cô không quay đầu lại, tay nắm rương hành lý đi về phía trước.
Muốn làm như không thấy mà nhanh chóng rời đi khỏi cái chỗ này.
Lại bị một tên côn đồ nhuộm tóc vàng ở phía trước ngăn lại, cô không khỏi lui về sau một bước, nhất thời lại bị bao vây ở giữa năm sáu người đàn ông, bọn họ cười ha hả vòng tay trứic ngực nhìn sang cô.
"Các người muốn làm gì?" dáng vẻ cô lạnh lùng cảnh giác đưa tới một trận cười nhạo quỷ dị.
Khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy có một tên côn đồ đưa tay làm động tác đùa giỡn, hận không thể xông tới, lại phát hiện trong mộng mình không chút do dự mà tránh ra, lạnh lùng trách mắng: "Cút ngay!"
Chẳng qua là giọng nói của cô vừa dứt, lại bị tên côn đồ kia quăng một cái tát.
Cái loại đau rát đó thế nhưng chân thật mà xuất hiện ở trên mặt của cô, ngay sau đó cả người không thăng bằng cảm giác ngất xỉu, kèm theo tiếng chửi rủa của tên côn đồ: "Cho mặt mũi mà còn lên mặt, con điếm thúi!"
"Nói với nó nhiều như vậy làm gì, vẫn là nhanh lên một chút làm việc đi!" Một người khác nóng nảy mà thúc giục.
Trong mộng hình ảnh có chút hỗn loạn, cô nhìn thấy mình và những tên côn đồ kia xô xô đẩy đẩy, dường như đang giãy giụa muốn chạy trốn ra, lại bị bọn họ mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất, mái tóc dài mềm mại rối loạn.
Chỗ đầu gối bị đập lên trên cục đá truyền đến một trận đau nhói, những tên côn đồ kia từ từ tiến tới gần, tiếng cười dâm đãng ở chung quanh vang lên, còn có tiếng bọn họ tranh giành chen lấn, "Tao tới trước, là anh em cũng không cần giành với tao!"
"Ngược lại tiện nghi cho mày, vậy tao thứ hai, cô nàng xinh đẹp như vậy thật sự là chưa từng hưởng qua!"
"Giành cái gì, người đưa tiền kia không phải đã nói, chỉ cần người không chết, tuỳ chúng ta làm sao cũng không quan hệ!"
Sự sợ hãi từ trong giấc mộng nhanh chóng lan tràn ra, cô nhìn thấy mình che ngực muốn lui về phía sau, lại đụng vào vách tường ở sau lưng lạnh như băng, xưa nay móng tay luôn sạch sẽ giờ phút này dính đầy nước bùn.
Trong mộng cảnh vật đột nhiên chuyển một cái, cô nhìn thấy trong ngõ hẻm đột nhiên trở nên ầm ỹ lên, cô nhìn thấy mình vốn nên ngã ngồi dưới đất đang đứng ở bên tường, mà những tên côn đồ kia đang cùng một bóng dáng nhỏ bé khác lôi kéo ở cùng một chỗ.
Cô nghe được tiếng của phụ nữ bị đánh kêu đau, còn có tiếng chửi bới của những tên côn đồ kia, trên vách tường chiếu ra những bóng người lung tung trộn lẫn ở chung một chỗ, cô cũng nhìn thấy những tên côn đồ kia hướng sang mình đến gần.
Sau đó cô nghe được tiếng kêu hét của người phụ nữ bị mấy tên côn đồ vây khốn: "Tiểu Chiêu, Tử Kỳ chạy mau!"
Là Kiều Hân Hủy, là giọng nói của Kiều Hân Hủy. . . . . .
Bên trán Cận Tử Kỳ rỉ ra mảng lớn mồ hôi ẩm ướt, dường như không tin trong mộng đã chứng kiến một màn như vậy, đúng là Kiều Hân Hủy cứu mình, mà chính bà thì đang bị những tên lưu manh cực kỳ tàn ác đánh đập.
Tiếng Kiều Niệm Chiêu hoảng sợ kêu khóc ở một bên vang lên, cô quay đầu thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu ôm đầu ngồi ở trong góc, một bộ dáng bị doạ sợ hãi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run rẩy.
Một con dao lạnh lẽo nằm trong góc hẻm hiện ra, Cận Tử Kỳ nhìn thấy mình dưới tình thế cấp bách nhặt con dao kia lên, ổn định hai tay run rẩy, muốn uy hiếp những tên côn đồ kia buông Kiều Hân Hủy ra.
Chẳng qua là, thân thể của cô đột nhiên mất thăng bằng, ngã lên phía trước, đà ngã quá lớn không còn kịp thu hồi lại.
Sau đó cô cảm nhận được âm thanh lưỡi dao sắc bén kia cắm vào * "Roạt" rõ ràng, có chất lỏng ấm nóng chảy róc rách tới cổ tay của cô, theo cánh tay chảy vào trong ống tay áo cô, cô đột nhiên run rẩy đứng lên.
Cô cúi đầu nhìn thấy con dao dài trong tay mình đã cắm vào trong một khối thân thể, quanh mình dường yên tĩnh giống như chết, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên đè nén, hai tay của cô biến thành màu đỏ như máu, trong không khí là mùi máu tươi nồng nặc.
Cái thân thể đó bị cô đâm trúng ngã thẳng về phía sau, trong nháy mắt đó, cô dường như có thể nghe được âm thanh tử thần cho gọi, gieo rắc sự sợ hãi xâm nhập đến chỗ sâu trong linh hồn.
Trong ánh sáng lờ mờ, trên mặt đất hai mắt mở to kia từ từ tan rả mất đi tập trung, cô dường như còn có thể nhìn thấy bên trong cái bóng của mình và sự không dám tin từ trong đáy mắt hắn. . . . . .
Cận Tử Kỳ bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, bị ánh mắt như tro tàn lại bùng cháy kia hù dọa mà tỉnh lại.
Bên ngoài rèm cửa sổ trời đã sáng lên, nhưng trên chiếc giường to lớn chỉ có một mình cô, chỗ ga giường bên cạnh đã chuyển lạnh.
Cô không khỏi co lại thành một đoàn, vây lấy thân thể của mình thật chặt.
Đem mặt vùi vào trong đầu gối mình.
Bất thình lình nhớ lại khiến cho cô có chút ứng phó không kịp, nghĩ đến cặp mắt kia trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cô rõ ràng nhớ được, trong khoảnh khắc khi cô xông tới cứu Kiều Hân Hủy, sau lưng đột nhiên bị một cỗ trọng lực tập kích, để cho cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống phía trước mặt.
Cận Tử Kỳ hít thở sâu mấy cái, nếu quả như thật là có người đẩy cô một cái, vậy đây là xem như mưu hại sao?
Đột nhiên cổ họng trở nên khô khốc, cô xuống giường uống nước, chất lỏng lạnh như băng nuốt xuống bụng, mới phát hiện mình cả người đều run rẩy, mặt ly nước cũng bởi vì phần run rẩy này mà xao động thành từng vòng gợn sóng.
Nhìn quanh phòng ngủ lớn như thế một vòng, lại không tìm được Tống Kỳ Diễn, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi sợ hãi.
Thậm chí ngay cả toilet cũng tìm khắp, nhưng cũng không nhìn thấy được người của hắn thậm chí không nghe được âm thanh của hắn.
Chụp vào một chiếc áo khoác, tâm thần có chút hoảng hốt mà đi ra ngoài, sau đó đi loanh quanh khắp nơi.
Biệt thự tráng lệ to lớn đến mức không tìm được một bóng người, cô chầm chậm đi xuống dưới lầu, sau đó thấy được Tống Kỳ Diễn xông tới mặt, hắn đang bưng một cái đĩa đi tới, bên trong áo lông dê hở cổ là một chiếc áo may ô màu đen.
Nhìn sang hắn dưới lớp áo may ô là cơ bắp cuồn cuộn rõ nét, đột nhiên có chút không thích dáng vẻ hắn mặc áo may ô.
Cận Tử Kỳ bước chầm chậm đứng ở trên lan can, một tay đặt ở trên tay vịn, từ phía trên nhìn xuống, chứng kiến nữ người làm trẻ tuổi sau khi chào hỏi Tống Kỳ Diễn xong thì gò má đỏ bừng cùng ánh mắt ái mộ, trong lòng không khỏi không thoải mái.
Giống như là bảo bối mình trân quý đột nhiên bị người khác nhìn trộm rồi, không cách nào mở miệng nhưng mà cả người khó chịu.
Bộ dạng Tống Kỳ Diễn bưng cái mâm có phần chân tay luống cuống lo sợ chú ý, sợ một khi không chú ý thì thứ gì đó trong mâm sẽ tung toé ra, sau mỗi lần sải bước lên cầu thang thì mỗi một bước đi liền cúi đầu liếc mắt nhìn.
Cận Tử Kỳ có chút ngạc nhiên trong cái mâm chuẩn bị cái gì, vì vậy kinh ngạc đứng ở chỗ cũ nhìn hắn đi đến gần mình.
Không biết hắn là lúc nào thì phát hiện ra cô, trên gương mặt tuấn tú thoáng mừng rỡ, cẩn thận từng chút một che chở cái mâm đến trước ngực, sau đó đi tới trước mặt cô, "Thức rồi sao? Có đói bụng không?"
Cận Tử Kỳ nhìn sang ánh mắt hắn khát vọng cô nói "Đói", phối hợp nên gật đầu, sắc mặt Tống Kỳ Diễn lập tức vui vẻ lên, cũng rất nhanh lại áp chế xuống, vẻ mặt nghiêm trang, vội ho một tiếng, ánh mắt đặt vào trên người của cô.
Cô mặc áo ngủ buổi tối thật mỏng, bên ngoài chỉ phủ lấy áo khoác màu đen lúc ban ngày, chân mang dép vải bông, mắt cá chân trắng nõn bóng loáng lộ ra bên ngoài, cả mái đầu tóc dài đến thắt lưng cũng buông xoã tuỳ ý.
"Như thế nào ăn mặc thành như vậy đến gần đây? Trời rất lạnh, mặc dù mở lò sưởi cũng không nên chạy tới chạy lui như vậy, nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ, tại sao có thể không thương tiếc thân thể của mình như thế!"
Khuôn mặt hắn mang bọi dạng giáo huấn người khác, Cận Tử Kỳ không khỏi liên tưởng đến bà lão quản gia trên TV tối hôm qua.
Trong lòng chợt buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là ngoan ngoãn nghe giáo huấn mà gật đầu, sau đó chuyển dời đề tài đến cái mâm trong tay hắn: "Ở bên trong là thứ gì?"
Tống Kỳ Diễn cười đến mức có chút vui vẻ, cố làm ra vẻ thần bí đem cái mâm chuyển ra xa một chút không cho cô có cơ hội nhìn thấy.
Trên thực tế, Cận Tử Kỳ còn không có ngây thơ đến nỗi cố quấn quít đuổi theo cái mâm.
Nhưng ở trong mắt hắn nhìn hiểu được hắn muốn cho cô vui lòng, Cận Tử Kỳ vẫn là ra vẻ tương đối hứng thú, nhìn chằm chằm cái mâm hỏi một câu: "Là bữa ăn sáng cho em sao?"
"Về phòng trước đi, em xem em ăn mặc thành như vậy bị người khác nhìn thấy quá mức không tốt."
Cái người khác này, ở chỗ này đặc biệt là một người.
Cận Tử Kỳ đi theo phía sau hắn, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn dường như có phần hân hoan tung tăng như chim sẻ nhỏ.
Mặc dù trên đường hôn nhân của họ gặp phiền toái rất nhiều, nhưng chỉ cần hai bên thật lòng đối đãi, lại không hẳn là không thể đến bạc đầu. Nghĩ đến thế, khóe miệng kìm không đặng kéo lên thành một đường vòng cung nhàn nhạt.
"Nghĩ gì thế? Nhanh qua đây ngồi." Người đàn ông cau mày thúc giục.
Cận Tử Kỳ gật đầu, một lòng mang theo hạnh phúc ngọt ngào, thuận theo mà đi tới chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ.
Bên trong khay đựng thức ăn là một chén chè cơm rượu, từng viên một màu trắng nhỏ tròn trôi lơ lửng trên mặt chén chè.
"Anh làm sao?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút xíu chờ mong.
Tống Kỳ Diễn ngồi đối diện với cô, nghiêm túc gật đầu: "Anh múc đầy một chén ."
Ý tứ trong lời nói, không cần nói cũng biết.
Trong mắt Cận Tử Kỳ bật cười muốn cầm thìa canh, lại bị hắn giành trước một bước cướp đi.
"Rất nóng , anh thổi cho em một chút." Hắn múc một muỗng cơm rượu nhẹ nhàng thổi mấy cái rồi mới đưa tới bên miệng cô, cười đến mức giống như con sói xám lớn, "Ăn đi, thật sự rất ngọt."
Cận Tử Kỳ bị đầu độc mà mở miệng ra, nuốt vào một muỗng cơm rượu.
Ngọt ngào, mang theo hương rượu gạo tinh khiết, khiến thần kinh của cô hiu hiu.