Buổi sáng lúc Hạ Chân Ngọc rời giường thì không thấy Lý Nguy đâu, cô thay bộ quần áo ngủ đi tới thư phòng gõ cửa, kết quả chỉ thấy Lý Nguy đang nằm ngủ ở trên ghế bên cạnh giá sách, trên người còn đắp một chiếc chăn đơn không biết là lấy từ đâu ra. Cô thở dài tiến đến nhẹ nhàng lay tỉnh Lý Nguy nói: “Sao lại ngủ ở đây vậy, anh mau trở về giường nằm đi, em dọn dẹp một chút rồi cũng chuẩn bị đi làm, anh vẫn còn có thể ngủ thêm một lát nữa đấy.”
Lý Nguy xoa xoa đôi mắt đứng lên, vô lực nói: “Anh nghĩ đến Tiệc mừng công buổi tối nay liền ngủ không ngon, nếu không thì anh giả bộ bị bệnh để xin nghỉ là được rồi.”
Hạ Chân Ngọc đẩy Lý Nguy đi trở về phòng ngủ, vừa đi vừa cười nói: “Anh nói ngốc nghếch cái gì vậy? Trường hợp này có thể tùy tiện nói không đi liền không đi được sao? Phân cục các anh chính là nhân vật chính, hơn nữa anh cũng là người có liên quan đấy, nếu anh không đi thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu biết, họ sẽ cảm thấy anh là người không biết chịu trách nhiệm, một chút năng lực thừa nhận đều không có. Nếu không biết, khẳng định họ sẽ nói anh lòng dạ hẹp hòi, không được bình bầu là cá nhân tiên tiến liền giận dỗi, đến lúc đó những người lãnh đạo trong phân cục của anh sẽ bị mất mặt rất nhiều.”
Lý Nguy nghe xong không cam tâm tình nguyện nói: “Anh biết, anh chỉ nói một chút vậy thôi. Haizz, có khó chịu hơn nữa thì anh cũng vẫn phải đi mà, chiều nay em tan làm sớm một chút về nhà, chúng ta cùng nhau đi, anh cũng không muốn một mình tham gia ở cùng một chỗ với những người đó.”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Yên tâm đi, 6g30 mới bắt đầu đúng không, em tan làm sẽ trực tiếp đón xe về nhà, thời gian cũng khá gấp.”
Sau đó lại đem 1 vạn đồng hôm qua Trâu khoa trưởng đưa cho cô giao lại cho Lý Nguy, bảo hắn mua cho cha mẹ hắn ta một chút quà biếu. Lý Nguy lại đưa cho Hạ Chân Ngọc một nửa, Hạ Chân Ngọc không cầm và bảo hắn giữ lại, còn cô thì đi ra khỏi cửa đón xe bus đi làm.
Đi đến cơ quan, những người đồng nghiệp ở trung tâm thông tin đều hỏi Hạ Chân Ngọc mấy ngày nay không có đi làm có phải là cùng chồng đi nhận thưởng không? Hạ Chân Ngọc cười cười dời đi đề tài câu chuyện, nói với mọi người là Lý Nguy hoàn toàn không có được trao tặng hay khen thưởng gì gì đó. Những người khác nghe xong vừa là cao hứng lại vừa là cảm thán, cao hứng là vì chồng của cô bận rộn một hồi vô ích, Hạ Chân Ngọc là một nhân viên ngoài biên chế lại được nâng cao đãi ngộ, hơn nữa ở cơ quan lại được lãnh đạo coi trọng như vậy, nếu như lần này chồng của cô lại được khen thưởng, trong lòng bọn họ nói gì cũng sẽ không thấy dễ chịu.
Nhưng mà cũng lại cảm thán một phen bởi vì giới quan trường hắc ám, không có tiền không có thế không có người làm chỗ dựa thì chỉ có an tâm chờ đến lúc về hưu thôi, những cái khác đều sẽ không có, vì thế nửa thật nửa giả an ủi Hạ Chân Ngọc trong chốc lát liền tản ra chỗ khác.
Hạ Chân Ngọc chỉ cần người khác không truy vấn hành tung mấy ngày hôm nay của cô là được, những cái khác cô cũng không hề quan tâm. Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Quách chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi cô có muốn đi cùng tới Tiệc mừng công hay không? Hạ Chân Ngọc hỏi lại Quách chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, đây không phải là chuyện của Bộ Công an sao, như thế nào mà ngài cũng đi?”
Quách chủ nhiệm ở bên kia điện thoại vừa cười vừa nói: “Hiện tại đã được tổ chức khuếch trương hơn, không chỉ là chuyện riêng của Bộ Công an hay thành phố nữa. Đêm nay các đơn vị Đảng và chính quyền có uy tín danh dự cũng đều tham gia. Triệu thị trưởng cũng có tham dự đấy, nếu cô cũng đi thì tôi đưa cô đi cùng một đoạn đường.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cảm ơn chủ nhiệm, nhưng mà tôi đã hẹn với chồng tôi là cùng nhau đi đến đó, liền không phiền toái đến ngài rồi.”
Quách chủ nhiệm nghe xong nói: “À, đúng rồi, chồng cô chính là người của phân cục lập công lần này, vậy cô về sớm một chút đi thôi, đừng để trậm trễ.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Hạ Chân Ngọc vui vẻ mừng rỡ vì được đi về trước thời gian, như vậy có thể tránh được tình trạng giao thông giờ cao điểm, đón xe cũng dễ dàng, cô liền đi tới chỗ trưởng phòng nói một tiếng rồi ra cổng đón xe về nhà.
Về đến nhà, Lý Nguy đã ở nhà ăn mặc quần áo xong rồi, một bộ tây trang mới tinh, cô liền hỏi: “Anh về nhà sớm như vậy à, làm sao lại không mặc cảnh phục, bộ quần áo này mới mua sao?”
Lý Nguy cười nói: “Ngoại trừ lãnh đạo cao cấp và người được biểu dương thì những người khác đều có thể mặc thường phục. Hôm nay mọi người ở cơ quan anh đã sớm không có tâm trạng để làm việc, cho nên lãnh đạo cho phép những người không có nhiệm vụ được về sớm một chút. Bộ quần áo này là anh mua từ mấy ngày trước, tuy rằng không được bình bầu, nhưng mà hôm nay mặc bộ này cũng phù hợp, em thấy thế nào?”
Hạ Chân Ngọc cũng cười nói: “Giống như trở thành một người khác, rất được. Đợi chút em đi thay quần áo, sau đó chúng ta liền xuất phát.”
Hạ Chân Ngọc thay sang một bộ váy có màu sắc tươi sáng, trong những trường hợp như thế này vẫn là nên mặc trang phục trang nhã lịch sự mới tốt. Hai người đón xe đi đến khách sạn là nơi tổ chức yến tiệc, vào cửa liền cảm thấy có chút đến hơi sớm, vẫn còn chưa tới 6 giờ. Kết quả là đi vào phòng khách VIP thì liền thấy bên trong đã có một biển người tấp nập, Lý Nguy nhìn hồi lâu cũng không có nhận ra đồng nghiệp cơ quan anh ta đứng ở chỗ nào.
Khó khăn lắm Hạ Chân Ngọc mới kéo được Lý Nguy về phía sau tìm một chỗ để ngồi xuống, chợt nghe thấy có người gọi: “Lý Nguy, ở bên này nè.”
Lý Nguy quay đầu lại thì nhìn thấy, đó là một người đồng nghiệp ở cùng khoa của hắn ta, liền mang theo Hạ Chân Ngọc chuyển qua bàn đó ngồi. Những người ngồi ở bàn này đều là đồng nghiệp ở cơ quan anh ta, chỉ có điều là không phải là ở cùng một bộ phận
Người đồng nghiệp mà vừa gọi Lý Nguy tới, nói: “Đây là có chuyện gì vậy, đơn vị chúng ta mới là nhân vật chính đúng không, kết quả anh xem, tôi đã cố ý đến sớm trước 40 phút, vậy mà cũng không giành được bàn ăn phía trước. Tuy là phía trước là bàn tiệc của lãnh đạo chúng ta không cần mơ tưởng đến, nhưng ít ra là phải có được cái bàn ở gần đó một chút, vậy mà không biết người ở đơn vị nào đã đến chiếm mất, thật là bực mình mà.”
Những người khác cũng đều rất buồn bực, nhưng cũng có người khuyên giải: “Chuyện này có đáng gì mà phải tức giận, hôm nay yến tiệc này được tốt chức rất có quy củ bởi những gương mặt lãnh đạo trong khu vực và trong thành phố đều đến đây, một lát nữa Triệu thị trưởng cũng sẽ đến, nếu không những người này sao lại có thể đến sớm như vậy? Anh cũng đừng tức giận làm gì, 20 bàn phía trước không có người ngồi bởi nào ai dám đắc tội, tất cả những chỗ đó đều là dành cho chức vụ từ cấp lãnh đạo trở lên đấy.”
Người nọ nghe xong mới hiểu rõ được việc này, than thở nói: “Là do tôi không biết mà thôi, ai ngờ được hôm nay lại tổ chức lớn như vậy.”
Những người khác cũng đều không có nói chuyện, Lý Nguy thấy người khác hoàn toàn không chú ý đến hắn ta, cũng không có người nào nói đến chuyện biểu dương lập tức liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ta rót cho Hạ Chân Ngọc một chén nước trà rồi cùng cô nói chuyện phiếm.
Lúc này có người nhìn thấy liền bảo Lý Nguy giới thiệu. Lý Nguy cười nói đây là vợ của hắn ta, mọi người đều nhìn nhìn Hạ Chân Ngọc rồi bắt chuyện hỏi thăm cũng khen Lý Nguy tốt số, cưới được một người vợ xinh đẹp. Lý Nguy nghe xong liền cười toe toét, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo.
Mọi người nói chuyện phiếm ăn hạt dưa nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, tuy nói là 6 giờ 30 chính thức bắt đầu nhưng Hạ Chân Ngọc biết phải 7 giờ mới có thể chính thức bắt đầu, sẽ không thể sai được. Tuy 6 giờ 30 là mốc thời gian do những người này quy định, nhưng phải chờ khi nào các cấp lãnh đạo đến đây thì mới có thể chính thức khai tiệc được.
Rốt cục khi gần đến 7 giờ thì phía cửa đã có động tĩnh, đầu tiên là những phóng viên, cầm camera, cầm máy ảnh chạy tiến vào, sau đó quay về phía cửa ra sức chụp, tiếp theo là một đám người đi đến.
Căn bản cũng không thấy rõ ai với ai, dù sao cũng đều ngồi vào vị trí. Tiếp theo người chủ trì liền bước lên bục tuyên bố chương trình làm việc của buổi Tiệc mừng công. Trước tiên là mời Đinh cục trưởng của thành phố lên phát biểu, tiếp theo là lãnh đạo phân cục, tiếp theo nữa là một đại diện những người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến, cuối cùng là lãnh đạo cấp cao chính là thị trưởng Triệu Hải Hưng lên phát biểu. Khi thị trưởng phát biểu thì mọi người ở phía sau đều đang cố dướn cổ về phía trước để nhìn một chút xem lãnh đạo cao cấp nhất thành phố thực tế là người như thế nào. Lý Nguy cũng không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Triệu thị trưởng nói xong, toàn thể mọi người trong hội trường vỗ tay không ngừng, người chủ trì đi lên mời Triệu thị trưởng nâng chén mở rượu, sau khi các bước đã hoàn thành liền tuyên bố khai tiệc. Hiệu suất phục vụ của khách sạn rất cao, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị tốt, tốc độ bày biện đồ ăn cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong một lát mỗi bàn đều đã được bày biện đầy đủ.
Trong lúc đang ăn mọi người cũng không mấy khi nhìn về mấy người lãnh đạo ở bên kia. Chỉ thấy Triệu thị trưởng ngồi được một lát liền lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, mấy chục quan chức lớn nhỏ còn lại cũng ngay lập tức đứng dậy đưa tiễn, phóng viên cũng đều đi theo đi ra ngoài.
Lúc này liền có người cười nói: “Thật đúng là lãnh đạo cấp cao nhỉ, cũng không ở lại lâu mà chỉ ngồi trong chốc lát, những vị quan chức đó cũng đã đợi gần hai tiếng đồng hồ nhưng mà đã bị thất vọng rồi.”
Người này còn chưa nói xong, thì phía cửa lại có một trận xôn xao, những người lãnh đạo vừa mới ngồi xuống lại ‘rào rào’ đứng lên vội vã bối rối đi về phía cửa chính, mọi người ngồi phía sau ngơ ngác không hiểu đây là có chuyện gì xảy ra. Hạ Chân Ngọc cũng thực sự ngạc nhiên, đợi một hồi lâu, chỉ thấy Đinh cục trưởng thành phố tự mình đi trước dẫn đường, theo sau là mấy chục người đang chen chúc vây quanh một người. Chu Cẩn Vũ mang theo vẻ mặt ôn hòa khẽ cười, bước đi trầm ổn tiến vào bên trong.
Ngay lúc đó Hạ Chân Ngọc liền bị ngây người, cùng lúc đó đã có người lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh, lại có người hưng phấn thảo luận không biết một lát nữa có thể có cơ hội xin chữ ký của Chu Cẩn Vũ hay không, thậm chí là chụp chung một tấm ảnh gì gì đó.
Hạ Chân Ngọc lập tức kinh hãi, nhưng trong thực tế Chu Cẩn Vũ tham dự trường hợp này là hết sức bình thường. Chỉ có điều là nếu hôm qua ở trong điện thoại cô không nói cho Chu Cẩn Vũ biết cô sẽ đi cùng Lý Nguy đến đây thì không nói làm gì, dù sao thì Chu Cẩn Vũ cũng không có khả năng chú ý tới cô ở giữa đám đông như vậy. Nhưng hiện tại điều mấu chốt chính là Chu Cẩn Vũ đã biết cô đang ở đây, Hạ Chân Ngọc lo sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!
Cô lo lắng không yên ngồi ăn những đồ ăn được Lý Nguy gắp tới. Khẩn trương một hồi lâu thấy phía trước cũng không có động tĩnh gì, Hạ Chân Ngọc đoán chừng Chu Cẩn Vũ đã bị đám người kia vây quanh nên làm gì còn có lòng dạ thảnh thơi nào mà nghĩ rồi đến cô, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu nhấm nháp những món ăn thanh đạm, cô cũng đã uống với đồng nghiệp của Lý Nguy mấy chén nên muốn đi ra toilet.