Bên này Hạ Chân Ngọc vừa rời khỏi thì không bao lâu sau Lương cục trưởng của phân cục đã đi đến đây, vỗ vai Lý Nguy nói: “Tiểu Lý, lần này biểu hiện của cậu có thể nói là cực kỳ xuất sắc nha, cậu còn trẻ tưổi không cần quá mức để ý đến lợi ích trước mắt, chủ yếu là phải nhìn về lâu về dài.”
Lý Nguy lập tức đứng lên, gật đầu chào hỏi, Lương cục trưởng ở trước mặt nhiều người như vậy đặc biệt nói chuyện cùng với hắn ta, khiến cho cảm giác mất mát của hắn ta biến mất hơn phân nữa. Lương cục trưởng lại còn nói tiếp: “Tiểu Lý, hôm nay cậu thật đúng là được nở mày nở mặt thật nhiều rồi. Vừa nãy có nhìn thấy thị trưởng Chu Cẩn Vũ tiến vào không? Chu thị trưởng có ý muốn gặp đồng chí tham gia điều tra phá án lần này, cậu cùng tôi qua đó đi.”
Đầu óc Lý Nguy đã không kịp phản ứng, Lương cục trưởng đang nói cái gì vậy? Chu thị trưởng muốn gặp hắn ta! Theo bản năng hắn ta nhìn đến ánh mắt của những người khác ở trên bàn, thấy tràn ngập ghen tị cùng hâm mộ, trong lòng Lý Nguy cảm thấy thật đắc chí, hắn ta nghĩ, không được bình bầu tiên tiến thì sao, không phải là bản thân hắn ta cũng đã được lãnh đạo lớn tán thưởng ư, vinh dự có thể bị cướp đi, nhưng năng lực của hắn ta thì ai cũng không đoạt được.
Hắn ta vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn đi theo sau Lương cục trưởng đến bàn tiệc của lãnh đạo, dọc đường đi đã nhận được những ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của những người xung quanh. Tất cả lòng tự tin của Lý Nguy cũng đã trở lại, hắn ta phải biểu hiện thật tốt trước mặt Chu thị trưởng, khiến cho bọn nhìn hắn với một ánh mắt khác, Lý Nguy hắn không phải là một cây gỗ mục ngu ngốc hiền lành mặc do người khác khi dễ, hôm nay hắn phải thay đổi quan niệm của bọn họ.
Đến chỗ bàn tiệc của Chu Cẩn Vũ, Lương cục trưởng mang theo Lý Nguy đứng ở bên cạnh chiếc bàn, lúc này Đinh cục trưởng của thành phố đang mặt mày hớn hở nịnh hót Chu Cẩn Vũ: “Làm sao Chu thị trưởng lại không đến cùng Triệu thị trưởng? Ngài xem ngài có muốn lên bục phát biểu một hai câu hay là đưa ra chỉ thị gì đó hay không?”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Tài chính bên cục kia có chút việc không thể chậm trễ, Triệu thị trưởng cũng không thể ở lại lâu liền chỉ có thể bảo tôi trợ giúp đến đây thay thế, tôi sẽ không giọng khách át giọng chủ để nói cái gì đâu, mọi người đều an tâm mà ăn đi.”
Thấy bọn họ đến đây liền ngừng lại, Lương cục trưởng cười nói: “Chu thị trưởng có thể đến đây khiến cho chúng tôi thực sự rất phấn khởi, Đinh cục trưởng còn sợ ngài không hãnh diện sao, lúc này ngài đã đến thật là tốt quá, ngài xem nét mặt Đinh cục trưởng cũng đã tỏa sáng rồi.” Mọi người nở nụ cười, Đinh cục trưởng cũng vừa lòng nhìn Lương cục trưởng, người này thật là biết cách vỗ mông ngựa (nịnh hót).
Lương cục trưởng còn nói thêm: “Chu thị trưởng, vừa rồi ngài có hỏi thăm đến cá nhân tiên tiến, hiện tại tôi đã đem người anh hùng phía sau hậu trường đến đây rồi. Đây là Lý Nguy, là nhân viên công tác ở Khoa kỹ thuật của phân cục chúng tôi. Vụ án lần này cậu ta chính là người hợp tác trong toàn bộ quá trình.”
Chu Cẩn Vũ bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi mới nhìn tới Lý Nguy, người khác cũng không có nói chuyện. Chu Cẩn Vũ ôn hòa nói: “Hóa ra là một đồng chí trẻ tuổi như vậy, thật sự là không đơn giản nha.”
Lý Nguy đứng ở chỗ ấy có chút khẩn trương nói: “Cảm ơn Chu thị trưởng đã khích lệ, tôi còn cần phải cố gắng nhiều hơn.” Lý Nguy đột nhiên nhớ tới Chu thị trưởng đã từng đưa Hạ Chân Ngọc về nhà, hơn nữa còn là đưa về tận hai lần, hắn ta có thể dùng chuyện này để làm đề tài nói chuyện một chút hay không, có lẽ Chu thị trưởng lại càng có thể khắc sâu ấn tượng thêm một ít về hắn. Nhưng mà nếu hắn nói ra có thể làm cho người ta cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to hay không đây? Nghĩ tới nghĩ lui liền đem những lời nói đã đến bên miệng nuốt trở vào.
Chu Cẩn Vũ lại nói: “Làm sao lại để cho người ta đứng như vậy, Lương cục trưởng mau bảo đồng chí Lý Nguy ngồi xuống đi.”
Lý Nguy lại không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ sẽ cho phép hắn ta ngồi vào bàn tiệc, toàn thân trở lên căng thẳng, đây quả thật là cơ hội không dễ gì có được trong số vài trăm người ở đây. Hơn nữa lại còn có toàn bộ lãnh đạo cấp cao của thành phố và các bộ ngành đang ở chỗ này, chính vì thế khi biết hắn có thể ngồi ăn cơm cùng Chu thị trưởng, Lý Nguy cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ.
Lý Nguy được Lương cục trưởng sắp xếp ngồi ở cuối bàn tiệc, còn ông ta trở lại vị trí cũ của mình ngồi xuống. Hôm nay có thể ngồi cùng bàn tiệc với Chu thị trưởng quả thật là một may mắn đối với hắn ta. Tại bàn tiệc này ngoại trừ Chu Cẩn Vũ là một vị khách quan trọng thì còn lại chính là chủ trì của bữa tiệc, đó là những người lãnh đạo của thành phố, bộ và phân cục.
Lý Nguy vừa ngồi vào vị trí thì nhân viên phục vụ liền đem đồ ăn đưa lên, lại còn rót rượu cho hắn ta. Tay Lý Nguy cầm đôi đũa nhưng cũng không dám gắp thức ăn, lúc này Lương cục trưởng lại đem chuyện của Lý Nguy khoa trương thêm một lần, những người bên cạnh vừa nghe vừa cười.
Chu Cẩn Vũ nghe xong nói với Đinh cục trưởng: “Lão Đinh à, đồng chí Lý Nguy của các anh biểu hiện thật là tốt, năng lực cũng rất khá, anh cũng không thể làm mai một đi một nhân tài nha.”
Đinh cục trưởng cũng cười nói: “Làm sao tôi có thể làm mai một đi được, ngài thị trưởng nói rất đúng, nên là như thế, năng lực của cậu ta đúng là hạng nhất, chuyện này tôi thấy Lương cục trưởng nên quan tâm nhiều hơn.”
Mọi người nghe xong ha ha cười lớn, đều nói Lương cục trưởng mới là lãnh đạo chủ quản của Lý Nguy. Đương nhiên là Lương cục trưởng lại nâng cao Lý Nguy thêm nữa. Lý Nguy ngồi yên lặng nghe mọi người khen mình, tay nắm chặt đôi đũa để kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Đây không phải có nghĩa là hắn ta bị đối xử không công bằng nên cuối cùng cũng được đền bù hay sao?
Lúc này lại nghe Lương cục trưởng nói: “Chu thị trưởng nói rất đúng, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không làm mai một đi một nhân tài, không làm cho Đảng cùng quốc gia còn có cả người dân bị hao tổn đi mất một nhân tài. Lý Nguy cậu còn không nhanh kính rượu Chu thị trưởng. Thật không dễ dàng gì mới được Chu thị trưởng khen đâu.”
Lý Nguy nhanh chóng đứng lên mời rượu Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ ngồi nhìn Lý Nguy uống liền ba cốc, cũng không có động một tý nào đến chén rượu ở trước mặt anh, cho dù trong chén là nước anh cũng không uống một chút để tượng trưng.
Lý Nguy uống có phần nôn nóng, liền một lúc ba chén nên có chút bị đẩy ngược trở lại, vội vàng ăn một miếng đồ ăn trước mặt mới có cảm giác đỡ hơn rất nhiều, hắn cũng không thể để bị xấu mặt. Lúc này những người khác cũng không còn chú ý đến đề tài kia nữa, ngược lại đi bàn luận sang chuyện khác. Lý Nguy hoàn toàn không thể chen vào chỗ trống để nói, bởi vì hắn ta từ đầu đến cuối đều nghe không hiểu những người lãnh đạo này đang nói đến chuyện gì, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng đồ ăn.