ờng, mong con sẽ lượng thứ”, Chương Tấn Nhân thở dài.
Tô Vận Cẩm chỉ cười, “Cô không cần phải đòi con lượng thứ gì hết, bởi vì tất cả những điều này là sự thật, con hiểu rõ ý của cô”. Thậm chí trong lòng cô còn biết ơn Chương Tấn Nhân không đưa tiền cho cô, nếu không cô còn phải tủi hổ hơn nhiều.
“Thực ra ta cũng không ép con phải rời xa Trình Tranh, con trai ta sinh ra ta biết lắm, nó là một đứa khờ dại, đã quyết làm gì thì xưa nay chưa từng quay đầu lại. Thế nhưng Vận Cẩm, cứ cho là chúng ta có thể không phiền lòng vì những việc trong bốn năm vừa rồi của con, không để ý việc có hay không có con nữa, nhưng con cũng thấy rồi đấy, các con đã từng sống với nhau, thế nhưng chẳng khiến người kia hạnh phúc. Ta hy vọng con ta được sống vui vẻ, thế nên, ta chỉ hỏi con, con có thể đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho nó hay không?”
Tô Vận Cẩm trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói: “Con không thể”.
Đúng lúc Tô Vận Cẩm dường như sắp thiếp đi dưới ánh mặt trời, có người cầm cuốn sách cô đang úp trên bụng lên, giọng điệu quái gở đọc ra tên cuốn sách: “…Ái tình của những đứa trẻ hư…” Hì hì, Tô Vận Cẩm, anh phải nói em thế nào mới phải, e chạy về đây, chỉ là để chuyên tâm nghiền ngẫm mấy thứ sách vở bổ béo này hở?”.
Tô Vận Cẩm cũng không thắc mắc tại sao anh lại tìm đến đây, chỉ giơ tay giằng lại cuốn sách của mình, rồi lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Trình Tranh lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô: “Lại còn giả vờ, nói mau, em chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì?”.
Tô Vận Cẩm gạt tay anh ra, “Thế anh thì đến làm gì?”.
“Anh… Anh đến đòi lại đồ của anh, trả dây chuyền lại cho anh!”, anh hùng hồn nói.
“Nhưng mà, đấy rõ ràng là hoa tai anh tặng em cơ mà!”, Tô Vận Cẩm nhắc anh.
“Anh không biết!”, đuối lý rồi bắt đầu nhùng nhằng nhõng nhẽo vẫn luôn là phong cách của anh. “Em dụ cho anh ngủ say rồi đi mất là ra thể thống gì, đến chơi bời trăng gió với một con vịt cũng phải trả tiền đấy!”
Tô Vận Cẩm nhổm dậy từ chiếc giường gấp: “Thế anh muốn bao nhiêu, cái phục vụ của anh cũng chẳng đáng mấy tiền”.
Trình Tranh nghiến răng trèo trẹo, “Đằng nào thì em cũng phải nói lại với anh một lời chứ”.
Tô Vận Cẩm nhìn anh một hồi, sau đó chẳng hó hé gì đi vào căn phòng phía sau sân phơi, lúc đi ra trong tay ôm một bộ cờ vây. Cô bày bàn cờ ngay trên nền sân phơi, sau đó bảo: “Trình Tranh, có một số việc chúng mình dùng cái này để quyết định đi”.
Trình Tranh dùng thứ ánh mắt “Em điên rồi” nhìn cô, phát hiện dáng vẻ cô không giống như đùa cợt, sau đó liền thương lượng với cô,
“Hay là chúng mình đổi cách khác vậy, ví dụ như là thi chạy? Anh phải có quyền lựa chọn chứ”.
“Anh có thể lựa chọn chơi hoặc không chơi”, Tô Vận Cẩm rất bình tĩnh đáp lại.
Trình Tranh ngần ngừ một hồi, cơ hồ giằng co trong lòng, “Được, anh chọn quân đen”. Nếu đã không tránh được, vậy thì không được chịu thiệt.
“Thoải mái. Bắt đầu nhé.” Tô Vận Cẩm ngồi bệt xuống đất.
Khi hai người còn ở bên nhau, anh trước sau đều không chịu học đánh cờ, cho dù cờ vây chính là môn truyền thống ở trường đại học cũ của anh, mấy năm không gặp, hóa ra lại khiến Tô Vận Cẩm cảm thấy vô cùng sửng sốt. Lối đánh của Trình Tranh hệt như tác phong con người anh vậy, quyết đoán khoáng đạt, công thành phá trì, khá là mạnh mẽ, Tô Vận Cẩm ngược lại trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng không phải là ngay lập tức có thể phân rõ ngay cục thế trên dưới. Lúc đánh xuống quân đen 65, đen đã chiếm ưu thế, trông thấy Tô Vận Cẩm chân mày hơi nhíu, Trình Tranh mừng thầm trong bụng, cô nàng làm sao biết được mấy năm nay anh đắm chìm trong cái thú tao nhã này, tay cờ đã tiến bộ lên nhiều, thế nên lúc quân trắng 67 đánh ra, anh không e dè hoảng hốt, đen 73 chặt xuống, đến Tô Vận Cẩm cũng lộ ra vẻ phấn khích. Phần thắng đã nắm trong tay, Trình Tranh gắng sức kiềm chế sự đắc ý của mình, người đàn bà này, lại còn tình dùng chiêu này mà bắt nạt anh, xem cô nàng thua rồi thì còn nói năng gì nữa.
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi một hồi, hai quân tiếp theo 74, 76 đều cao tay chặn trước, quân trắng ở khu trung tâm thoắt đã tăng lên, trong khi đó quân đén lộ rõ tứ phía cụt đường, tình cảnh xuống dốc không phanh, góc trán Trình Tranh rịn mồ hôi, càng vội vã càng không cứu vãn nổi cục diện, lúc Tô Vận Cẩm hạ quân trắng 94, ưu thế của bên trắng đã không thể lung lay được nữa, đến cả Trình Tranh cũng hiểu rõ, chỉ cần quân trắng 96 đặt xuống, cả dàn quân đen sẽ tàn đời. Vậy nên lúc Tô Vận Cẩm nhón quân thứ 96 lên, anh liền chộp phắt tay cô, “Nước vừa rồi không tính, anh có một bước bị đi nhầm”.
Tô Vận Cẩm khẽ cười bảo: “Trình Tranh, đi cờ không hối mới là trượng phu”.
“Anh không làm đại trượng phu, chơi lại từ đầu." Sự tình đã đến nước này, anh quyết chầy bửa đến cùng.
Tô Vận Cẩm đâu có chịu nhường anh, một bàn tay còn lại gạt tay anh ra, quân trắng đã chễm chệ đường hoàng hạ xuống, “Anh thua rồi”.
Trình Tranh lấy tay xáo tung bàn cờ, hằn học bảo: “Thua rồi thì sao chứ, đùa chắc, hạnh phúc của anh làm sao có thể dựa vào một bàn cờ này mà quyết định được?”.
“Dám chơi dám thua. Em đã nói rồi, có một số việc cần dựa vào bàn cờ này để quyết định, anh cũng không từ chối, thế nên, từ nay trở đi, việc nhà chủ yếu vẫn là do anh làm, bởi vì khoảng thời gian tiếp sau đây, có lẽ em phải đi tìm việc lại từ đầu.”
Trình Tranh ngơ ngẩn nhìn cô, cô nói gì vậy? Có phải anh nghe lầm không?
Hồi lâu, Tô Vận Cẩm mới nghe thấy một giọng nói lạ lùng cất lên trả lời cô: “Anh sẽ học!”.
Men theo cánh tay anh, khoảnh khăc dựa vào lòng anh, Tô Vận Cẩm nhớ đến câu cuối cùng mình nói với Chương Tấn Nhân hôm ấy: “…Con không thể. Chẳng ai bảo đảm được hạnh phúc cả, nhưng điều con có thể nói với cô là, nếu như Trình Tranh không hạnh phúc, con sẽ còn đau lòng hơn cả cô nữa”.
Sau đó cô nghe thấy Trình Tranh chậm rãi nói: “Anh trước nay chưa từng hối hận vì đã chia tay với em, thế nhưng, bất kể đi bao xa chăng nữa, anh vẫn luôn tin rằng có một ngày anh sẽ tìm được em về lại. Tô Vận Cẩm, cuối cùng anh đã tìm lại được em rồi”.
Trình Tranh cũng không biết mình rốt cuộc đã ôm cô bao lâu nữa, phía không xa vọng lại tiếng cười trẻ nít, anh ngước nhìn sang, mấy đứa trẻ người ngợm lấm lem bùn đất đang nhìn hai người họ, vừa che mặt vừa cười, trẻ con quê mùa, khó tránh khỏi cảm thấy háo hức lạ lùng với cái cảnh này.
“Thế… Tô Vận Cẩm, hay là chúng mính cứ đứng dậy cái đã, chân anh hơi tê rồi.” Anh vẫn giữ tư thế ngồi đánh cờ. Tô Vận Cẩm đứng lên, kéo giật lấy tay anh, “Đi, em đưa anh đến gặp một người”.
Ở trước nhà một người cậu họ khác của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh nhìn thấy bà ngoại đã nhiều năm không gặp. Bà đã ngoài chín mươi, dáng vẻ chẳng khác mấy so với khi xưa, có điều đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, ngồi trên chiếc ghế dài kê trước cửa nhà dò dẫm nhặt rau. Trình Tranh bỗng nhớ ra, nhiều năm về trước, khi anh chàng mạo nhận là bạn trai của Tô Vận Cẩm đến dự đám cưới của mẹ cô, đã từng nhận lời với bà ngoại, nếu hai người bọn họ về sau có kết hôn thật, nhất định sẽ thân chinh đến báo với bà, nghĩ đến đây, anh lặng im nắm thật chặt tay Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm kéo anh ngồi xuống cạnh gối bà ngoại.
“Bà ơi, con là Vận Cẩm đây, con với Trình Tranh cùng đến thăm bà này bà ơi.”
Bà ngừng tay, móm mém cười bảo: “Vận Cẩm, con về rồi à, hình như đợt trước mẹ con còn qua đây nữa cơ”.
“Bà ơi, con là Trình Tranh, bà còn nhớ con không? Chính là cái người đánh quân Nhật Bản đấy ạ?”, Trình Tranh đặt tay lên đầu gối bà, ân cần hỏi.
Bà ngẩng mặt lên nghĩ ngợi hồi lâu, “Cái người đánh quân Nhật Bản à, ừ… con là người yêu của Vận Cẩm nhà chúng ta chứ gì”.
“Vâng, vâng ạ.” Trình Tranh bất kể bà ngoại có nhìn thấy không, gật đầu bạt mạng.
Tô Vận Cẩm mủm mỉm cười liếc nhìn Trình Tranh, nói với bà: “Bà ơi, con với Trình Tranh lại về với nhau rồi”.
Bà lại cặm cụi nhặt rau tiếp, dáng vẻ chẳng có gì lạ lẫm, “Các con chẳng phải trước nay vẫn ở bên nhau đấy thôi?”.
Hai người đều sững sờ, sau đó im lìm siết thật chặt tay người kia, “Đúng rồi, bà ngoại ơi, bà nói đúng ạ”.
…
“Nhớ lại hồi còn trẻ, bà với ông ngoại các con lúc nào cũng chí chóe cãi cọ, nháy mắt đã năm chục năm rồi, đã không còn ai chành chọe với bà nữa rồi…”
Bà vẫn còn đang kể lể lê thê, hơi ấm từ ánh nắng mặt trời khiến Tô Vận Cẩm buồn ngủ, cô yên ả ngả đầu lên bờ vai Trình Tranh.
Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.