n quân y, máu đọng trên người cô gần như đã tan hết, Bùi Địch Văn quyết định đưa cô về Tân Giang.
Cậu cảnh sát vũ trang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Thư Sướng hơi mất tự nhiên, cô muốn nói với Bùi Địch Văn rằng tự mình có thể đi được, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Bùi Địch Văn, cô đành nuốt nước miếng không nói gì nữa.
Lúc cô hoàn toàn tỉnh táo và có thể tự mình cầm chén uống nước, anh hỏi cô một hộp mì ăn liền đáng giá bao nhiêu, có cần phải lấy tính mạng mình ra đánh bạc để nhặt lại như vậy hay không?
Thư Sướng nhắm mắt, cô rõ ràng Bùi Địch Văn thương mình. Lúc đó, dù có núi vàng núi bạc chất đống trước mặt thì cũng không có ai động lòng, nhưng một chai nước, một bát mì lại có thể giúp cho tính mạng ngoan cường tiếp diễn.
Sống sót là một chuyện hạnh phúc biết bao! Có thể nhìn thấy ánh nắng, trời xanh, núi tuyết... Có thể ca hát, cười vui, khóc rống... Có thể yêu, có thể hận...
Nhìn ánh mắt đói khát của cậu bé đó, cô chạy lên không cần suy nghĩ.
Nhưng cô thừa nhận cô đã hơi lỗ mãng, cô đã để Bùi Địch Văn phải lo lắng.
"Một cái bánh bao còn có thể gây ra một vụ án mạng. Một hộp mì lớn như vậy, đương nhiên phải liều mạng rồi!" Cô làm nũng anh, che giấu cảm giác áy náy trong lòng mình.
"Biết đau thì tốt, như vậy lần sau sẽ nhớ!" Anh ấn trán cô, trong mắt toàn là xót xa thương hại.
Thư Sướng bây giờ không dám đắc tội đại thiếu gia nhà họ Bùi một chút nào. Anh nói gì, làm gì, cô đều phục tùng vô điều kiện. Cô ngoan ngoãn tìm một vị trí dễ chịu trong lòng anh, cố gắng để anh tiết kiệm được một chút sức lực.
Bùi Địch Văn đi dọc theo đường băng một hồi.
Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, trên bãi đậu máy bay có mấy chiếc máy bay, "Địch Văn, chúng ta chưa kiểm tra an ninh, người ta có cho chúng ta lên máy bay không?" Cô hỏi với giọng rất lo lắng.
Bùi Địch Văn không đáp, anh dừng lại trước một chiếc máy bay cỡ lớn màu bạc, một nam giới anh tuấn mặc đồng phục cơ trưởng bước tới, "Tổng giám đốc Bùi, để tôi giúp". Anh ta giơ hai tay ra định đỡ lấy Thư Sướng.
Bùi Địch Văn lắc đầu, Thư Sướng đảo mắt mấy vòng. Trên thân máy bay trơn bóng sáng loáng, cô nhìn thấy hai chữ "Hằng Vũ" rất lớn.
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây... đây không phải là máy bay tư nhân mà cô vẫn thường nghe nói đấy chứ?
"Chào Tổng giám đốc Bùi, chào Thư tiểu thư!" Bùi Địch Văn đi từng bước lên máy bay, hai tiếp viên hàng không cao ráo mỉm cười đứng hai bên khoang máy bay nhã nhặn cúi mình chào hỏi hai người.
Bùi Địch Văn gật đầu lạnh nhạt.
Khoang máy bay giống như một phòng tiếp khách xa hoa, sofa rộng rãi bọc da thật, thảm lông cừu trắng như tuyết, tủ rượu bày đầy các loại rượu ngon, âm nhạc nhẹ nhàng du dương.
Bùi Địch Văn vừa đặt Thư Sướng xuống sofa, tiếp viên hàng không đã tới lót đệm dựa cho cô, trước mặt có thêm một cốc sữa nóng, một đĩa đồ ăn nhẹ nướng giòn tan. Phía trước Bùi Địch Văn là một cốc cà phê Lam Sơn , người trợ lí đã đợi một hồi đưa một số tài liệu quan trọng tới. Sau đó anh ta ngồi xuống sofa bên kia, bận rộn gõ bàn phím lách cách không ngừng.
Đến tận lúc máy bay đã bay lên không trung, qua cửa sổ có thể nhìn thấy những đám mây lớn và không trung xanh thẳm, Thư Sướng vẫn giữ nguyên một tư thế, môi mím chặt.
Đây không chỉ là sự kinh ngạc như già Lưu đến thăm phủ Vinh Quốc mà là chấn động.
Lần đầu tiên cô mới tỉnh táo ý thức được người đàn ông cô sắp lấy này chính là một người có tiền, không những thế còn là người có cực nhiều tiền.
"Sao thế? Em ngợp à?" Bùi Địch Văn nhướng mày nhìn cô đùa cợt.
Thư Sướng nhún vai, "Không. Nếu như anh là một chàng trai nghèo, trời mưa mang ô tới đón em, đến ngoại thành hái cho em một bó hoa dại, đi cùng em đến quán vỉa hè ăn bát mì nước, ăn uống dè sẻn để mua quần áo giảm giá khi hết mùa thì em vẫn rất vui vẻ. Bây giờ người em thích tình cờ là một người có tiền, dùng máy bay tư nhân tới đón em về nhà, đây cũng là một cách thể hiện tình yêu của anh, không có gì phải ngợp cả".
Nghe cô nói thì có vẻ máy bay tư nhân cũng không khác một chiếc taxi là mấy. Bùi Địch Văn không nhịn được cười, trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Rốt cục cô không còn tránh né thân phận anh, đã thật sự nhìn thẳng vào tình cảm của họ.
Kì thực anh không biết, Thư Sướng nói như vậy cũng là đang khuyên bảo chính mình. Bất cứ một phụ nữ tầm thường nào được hưởng thụ vinh dự như thế đều không thể không cảm động. Nhưng cô rõ ràng Bùi Địch Văn làm như vậy không phải khoe khoang mà là vì anh muốn đưa cô về nhà sớm và thuận tiện hơn một chút.
Cô nói với chính mình, phải từ từ quen với những chuyện này, bởi vì cô phải sống một cuộc đời rất dài cùng Bùi Địch Văn.
"Thư Sướng, thực ra em rất ngốc, một chuyện đơn giản như vậy mà tại sao đến bây giờ mới nghĩ thông suốt?" Anh đặt tài liệu xuống, ngồi đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
"Em suy nghĩ rất cẩn thận, điều đó cho thấy em rất nghiêm túc". Cô vẫn cố vớt vát, nhưng thấy khóe miệng người trợ lí run lên vì nhịn cười, cô cũng không khỏi đỏ mặt.
"Thật sự nên khen thưởng một chút", Bùi Địch Văn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đưa tay móc một chiếc hộp gấm màu bạc trong túi ra, sau đó mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn nạm một viên kim cương màu vàng.
Anh nâng tay cô lên, "Đây là quà anh định tặng em hôm thứ sáu tuần trước, bây giờ ngón tay em thế này chắc là không đeo được. Làm thế nào nhỉ, thôi anh cứ giữ..."
"Bây giờ không đeo được nhưng sau khi tay em hết sưng sẽ đeo được mà". Giống như sợ anh lấy lại, cô vội vã giật lấy nắm chặt trong lòng bàn tay, "Không thì em tìm một sợi dây chuyền xâu vào để đeo trên cổ trước. Nhìn em như vậy làm gì? Anh định đổi ý à? Này, có hối hận cũng vô dụng, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy!"
Cổ họng hơi nghẹn, anh từ từ áp đến bên tai cô, âm thanh khàn khàn mà chậm rãi, hơi nóng phả vào tai cô, "Thư Sướng, thấy em thế này, anh muốn hôn em thật sâu, muốn vò nát em, nhưng nơi này là khoang máy bay".
Lời trêu chọc đầy dục vọng của anh khiến mặt Thư Sướng lại nóng rực, đỏ bừng, tim cô đập thình thịch. Cô nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn anh.
"Địch Văn, xuống máy bay xong anh và em cùng về nhà!" Rất lâu sau cô mới nói lí nhí.
Bùi Địch Văn khẽ ờ một tiếng và chăm chú nhìn cô, "Thư Sướng, công việc của anh chủ yếu ở Hồng Kông. Công trình Tân Giang bây giờ đã đi vào quỹ đạo, anh không thể qua bên này mãi được. Anh hi vọng em có thể ở bên cạnh anh. Thư Sướng, anh muốn em chuyển đến Hồng Kông làm việc, được không?"
Thư Sướng chần chừ một lát, "Nhưng bố mẹ em đã nhiều tuổi rồi".
Anh nằm ngửa trên sofa, ôm chặt cô để cô dựa vào người mình, "Anh sẽ có cách. Thư Sướng, chỉ cần em chịu ở bên anh".
Thư Sướng vân vê góc áo anh, im lặng gật gật đầu.
Máy bay hạ xuống sân bay Tân Giang, vừa ra khỏi máy bay, không khí ấm áp đã ùa vào mặt, khắp nay đầy cây xanh táo đỏ, người đi đường tà áo tung bay. Thư Sướng thoải mái hít một hơi thật sâu.
Mạc Tiếu và một trợ lí ở Tân Giang tới đón máy bay.
Bùi Địch Văn đứng bên cạnh nghe các trợ lí báo cáo công việc. Mạc Tiếu và Thư Sướng chui vào trong xe thầm thì.
"Thư Sướng, mấy ngày nay cháu có thấy tóc Tổng giám đốc Bùi đã bạc hơn nhiều không? Nghe nói cháu đến Ngọc Thụ, anh ta lao tới tòa soạn quát Tổng biên tập của cháu một trận. Khi đó cô đi cùng anh ta, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng anh ta nghiêm khắc như vậy cả".
"Thật à?" Thư Sướng không thể tưởng tượng Bùi Địch Văn luôn luôn nhẹ nhàng phong độ lại làm ra một chuyện mất khống chế như vậy.
"Anh ta cho rằng Tổng biên tập cho cháu đi Ngọc Thụ phỏng vấn là việc không hề thỏa đáng, là sự vô trách nhiệm đối với nhân viên. Một lãnh đạo thờ ơ với nhân viên thì làm sao có thể khích lệ lòng người được? Nếu cháu có vấn đề gì ở Ngọc Thụ thì anh ta sẽ kiện tòa soạn ra tòa. Khi đó Tổng biên tập cũng choáng, không bác lại được một câu nào cả".
Thư Sướng quay mặt nhìn ra ngoài xe, phát hiện ánh mắt cô nhìn về phía mình, Bùi Địch Văn cười dịu dàng, ra hiệu một lát nữa sẽ xong việc.
Cô cắn môi, để mặc cơn sóng trong lòng cuộn trào mãnh liệt.
Mọi người lên hai chiếc xe, lúc vào nội thành Bùi Địch Văn để mấy người khác về công ty, còn anh tự mình lái xe cùng Thư Sướng về nhà mới ở khu thành đông.
Anh đã từng đưa Thư Sướng về nhà mới mấy lần nhưng chưa bao giờ vào nhà.
Lúc về đến sân bay Thư Sướng đã gọi điện thoại cho bố mẹ, nói mình và một người bạn sẽ về nhà ăn cơm trưa. Thư Sướng không dám nói chuyện mình bị thương ở Ngọc Thụ với bố mẹ mình.
Hai người vào thang máy lên lầu.
"Có căng thẳng không?" Thư Sướng cười hỏi.
Bùi Địch Văn kéo cà vạt, khẽ nhắm mắt, "Tình hình lần này tốt hơn quá nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt".
Thư Sướng bật cười ha ha. Lần nọ giữa đêm khuya bố mẹ cô từ Hải Nam về, bắt gặp cô và anh ở trong phòng Thần Thần, Vu Phân suýt nữa vác dao chém Bùi Địch Văn.
"Không cần lo lắng, nếu như bố mẹ em làm khó anh thì em sẽ không để mặc không cứu đâu".
Bùi Địch Văn trợn mắt nhìn cô, "Em đừng bận tâm đến anh, trước hết hãy nghĩ cách để giải thích cho tình hình của em bây giờ đi".
Thư Sướng đang ngẩng cao đầu lập tức cúi xuống.
"Xướng Xướng?" Quả thật vừa mở cửa ra Vu Phân đã lập tức kêu lên, "Mặt mũi chân tay con làm sao thế này?"
Thư Sướng mếu máo, "Mẹ không xem TV à? mọi người ở... ở Ngọc Thụ bên kia ai cũng như vậy. Ở đó địa hình rất cao, nhiệt độ lại thấp. Ôi, con mệt quá, con về phòng nghỉ ngơi đây".
"Có thấy người nào trên TV như vậy đâu!" Vu Phân rất buồn bực. Thư Tổ Khang khẽ đẩy một chút, lúc này bà mới nhìn thấy trong phòng khách vẫn còn một người khác.
"Tổng giám đốc Bùi!" Vu Phân và Thư Tổ Khang trao đổi một ánh mắt kinh ngạc rồi vội mời anh ngồi.
"Xướng Xướng xảy ra một vấn đề nhỏ khi phỏng vấn ở Ngọc Thụ, tình cờ cháu cũng ở đó nên đã đón cô ấy về trước". Bùi Địch Văn cười, thái độ mềm mỏng tự nhiên.
Vừa nghe xong sắc mặt Vu Phân đã thay đổi. Bà có thể đoán được vấn đề nhỏ trong miệng Bùi Địch Văn nhất định sẽ không nhỏ lắm, anh cũng không thể tình cờ có mặt ở đó. "Xướng Xướng... có sao không?" Mấy năm nay không ngừng có chuyện xảy ra, thần kinh của bà đã yếu ớt đến mức không thể chịu thêm một tấn công nào nữa.
"Không sao đâu ạ. Sau này cháu sẽ giám sát cô ấy chặt chẽ để cô ấy không còn khiến hai bác phải bận tâm suốt thế này nữa".
Một hòn đá to ném xuống mặt nước phẳng lặng, nước bắn tung tóe, sóng tràn ra xung quanh.
Bùi Địch Văn hứa hẹn với Thư Tổ Khang và Vu Phân bằng giọng xin lỗi, đó chính là một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn: Sau này Thư Sướng là trách nhiệm của anh.
Thư Tổ Khang và Vu Phân cũng thầm cảm thấy quan hệ của Bùi Địch Văn và Thư Sướng không bình thường nhưng họ chưa từng nói ra. Đến lúc nghe Bùi Địch Văn nói như vậy, hai người vẫn cảm thấy mọi chuyện rất bất ngờ.
Nhìn cậu con rể giàu có và sang trọng, Thư Tổ Khang và Vu Phân không thấy vui vẻ nhưng cũng không thấy có gì không vui. Ba người đứng trong phòng khách mắt to trợn mắt nhỏ, bầu không khí hơi khó xử. Đầu óc Vu Phân xoay chuyển cũng nhanh, bà bả