ng thành, khi hai người đến nơi thì cậu ta đang đứng dưới gốc cây nhãn, nhễ nhại mồ hôi. Vừa nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen của Ninh Trí, cậu ta đã vội vàng chạy tới bắt tay.
Bây giờ Ninh Trí đã quen tất cả mọi người trong văn phòng Thư Sướng, có thời gian là anh ta lại hẹn mấy người đi ăn cơm. Thư Sướng nói không cần như vậy, anh ta nói quan hệ rộng chỉ có lợi chứ không có hại gì, ai ra bên ngoài cũng không thể một thân một mình, hai bên phải quan tâm lẫn nhau mới được.
Mặc dù Thư Sướng vẫn chưa đồng ý chính thức xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái với anh ta nhưng trong tòa soạn những người nên biết đều biết cô có một người bạn trai vừa anh tuấn lại vừa xuất chúng, hơn nữa hai người còn là mối tình đầu của nhau, người nào nghe thấy điều này cũng tỏ ra rất hâm mộ.
Về tình hình của Thư Sướng, trong tòa soạn có rất nhiều phiên bản. Có phiên bản nói cô lập lờ với Tổng biên tập cũ, có phiên bản nói cô lằng nhằng với ông xã của Đàm Tiểu Khả, có phiên bản nói cô từng có thai với một người đàn ông da ngăm đen, cũng có phiên bản nói về Ninh Trí, ngôi sao mới xuất hiện trên thương trường Tân Giang.
Đôi lúc những tin đồn này cũng lọt vào tai Thư Sướng, sau khi nghe cô chỉ cười trừ, đang làm việc gì thì vẫn tiếp tục làm việc ấy.
Ninh Trí bước xuống xe mở cửa cho Diệp Thông, đặt hành lí vào cốp xe, "Tôi đích thân đưa cậu đi, nhưng là có điều kiện".
"Biết rồi, biết rồi, chẳng qua là dặn em chăm sóc Thư Sướng tử tế thôi chứ gì. Yên tâm đi, em bảo đảm nhất định đưa Thư Sướng trở lại Tân Giang nguyên đai nguyên kiện". Diệp Thông đứng dạng hai chân tuyên bố với Ninh Trí.
Ninh Trí dịu dàng nhìn Thư Sướng trên ghế phụ lái, "Mặc dù sư phụ cậu cũng ngang tuổi cậu nhưng dù sao cũng là phụ nữ, những chuyện như xách hành lí, chạy đây chạy đó cậu phải vất vả một chút".
"Tổng giám đốc Ninh, điều này còn cần anh phải nói sao? Đây là công việc của em mà. Hê hê, Thư Sướng, chị xem Tổng giám đốc Ninh quan tâm đến chị chưa kìa. Bao giờ hai anh chị kết hôn em sẽ tặng một món quà lớn". Diệp Thông bám tay vào lưng ghế Thư Sướng, thò đầu lên hỏi hai người.
Thư Sướng sững lại, vẻ mặt lập tức đông cứng. Cô lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ninh Trí thì vẫn bình thường, anh ta mỉm cười nhìn Thư Sướng trêu chọc, "Tôi cũng giống như cậu, hiện vẫn đang trong giai đoạn thực tập!"
"Anh chị là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé, giai đoạn thực tập của anh có vẻ dài quá nhỉ! Thư Sướng, chị đừng làm khó Tổng giám đốc Ninh quá. Em cũng là đàn ông, nhưng em không thể không nói rằng trong xã hội hiện nay thật hiếm có người đàn ông nào chung tình như Tổng giám đốc Ninh".
"Nếu bài cậu viết cũng lưu loát như mồm mép cậu thì tốt biết mấy". Thư Sướng đỏ mặt trợn mắt nhìn Diệp Thông.
Diệp Thông cười ha ha, gãi đầu, "Sẽ được như thế mà, chẳng chóng thì chầy, lo gì".
Tân Giang không có đường bay thẳng đi Côn Minh, trước hết phải bay tới Thượng Hải rồi mới bay tiếp từ Thượng Hải đến Côn Minh. Diệp Thông và Thư Sướng xuất phát từ Tân Giang lúc một giờ chiều, đổi máy bay bay tới Côn Minh đã là tám giờ tối. Côn Minh và Tân Giang lệch nhau hai múi giờ nên dù đã tám giờ nhưng trời còn chưa tối hẳn, nhiệt độ hai mươi độ, bên ngoài đang mưa to như trút nước. Máy bay lượn mấy vòng trên không, cơ trưởng xin lỗi mọi người và thông báo chỉ có thể hạ xuống sân bay Lệ Giang .
"Lệ Giang? Chính là kinh đô diễm ngộ mà mọi người vẫn thường nói ấy à?" Diệp Thông chen giữa một đám du khách, cực kì hưng phấn.
Thư Sướng cũng chưa từng tới Côn Minh, có điều cô đã xem không ít tư liệu giới thiệu về Lệ Giang. Lần này nhiệm vụ phỏng vấn của hai người rất nặng, cô không muốn mượn cơ hội này để du ngoạn.
Ông trời tạo cơ hội cho cô, tâm tình cô cũng hơi xúc động.
Máy bay hạ xuống, tiếp viên hàng không mở cửa khoang ra, xe cầu thang còn chưa kết nối với máy bay xong Diệp Thông đã trợn tròn mắt nhìn, "Chị xem kìa, mây hạ hết xuống đỉnh núi rồi. Sao mây ở đây lại thấp thế?"
Tiếp viên hàng không đang tiễn khách bật cười, "Đó là sương, ở trên núi thì gọi là sương, sương bay khỏi đỉnh núi lên trên trời mới gọi là mây".
"Em đúng là kiến thức nông cạn". Diệp Thông cũng cười.
Đi lên xe cầu thang, một trận gió lạnh thổi tới, Thư Sướng hít sâu. Gió Lệ Giang hơi lạnh, rất ẩm ướt.
Sân bay Lệ Giang là một lòng chảo hẹp và dài, ba mặt là núi, một mặt tương đối bằng phẳng chính là đường bay. Sân bay rất nhỏ, không có xe đưa khách, đi xuống xe cầu thang là có thể đi bộ tới ngay đại sảnh sân bay. Lúc này có những mấy chuyến bay vừa hạ xuống Lệ Giang, địa điểm đợi hành lí chật cứng người.
Trên máy bay Thư Sướng uống nhiều nước, cô bảo Diệp Thông đợi hành lí còn mình thì vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh cũng phải xếp hàng, đợi mãi mới đến lượt, đến lúc Thư Sướng từ nhà vệ sinh đi ra thì trời bên ngoài đã tối đen.
Thư Sướng lấy khăn giấy lau tay, mở khóa kéo túi xách, khởi động điện thoại định gọi về nhà báo bình an.
"Mẹ, mẹ..." Một cô bé mặc váy công chúa màu vàng nhạt ngẩng đầu lên, tay chống một cái nạng nhỏ loạng choạng bước đến gần Thư Sướng. Cô bé gọi một tiếng rất vui vẻ rồi ném nạng ôm lấy hai chân Thư Sướng.
Thư Sướng ngây người không dám cử động.
"Tiểu thư, đây không phải mẹ". Một phụ nữ trung niên da đen sẫm chạy tới bế cô bé lên. Nhìn trang phục, tướng mạo và cách nói chuyện vất vả của bà ta thì Thư Sướng đoán rằng bà ta là người Philippines.
"Mẹ!" Một hàng nước dãi chảy theo khóe miệng xuống vạt váy trước ngực cô bé, cô bé vẫn cười hì hì nhìn Thư Sướng.
Người phụ nữ trung niên luống cuống lấy khăn tay ra lau giúp cô bé, vừa lau vừa cười cười xin lỗi Thư Sướng.
Nét ngơ ngẩn trên mặt cô bé rất quen thuộc, tim Thư Sướng đập thình thịch, cô lập tức cúi đầu vội vã chạy về phía Diệp Thông.
"Hành lí đến chưa?"
"Còn chưa thấy đâu", Diệp Thông quay sang nhìn cô, "Thư Sướng, chị có bị hội chứng cao nguyên không? Sao sắc mặt trắng bệch thế?"
"Có thể là thế!" Thư Sướng không nhịn được dùng khóe mắt liếc tìm bóng dáng cô bé.
Thế giới không nhỏ đến mức này chứ!
Người phụ nữ trung niên nhặt cây nạng lên, bế cô bé đi về phía một người phụ nữ đeo túi xách LV, tướng mạo đầy đặn mà uy nghiêm, búi tóc vấn cao đúng hình tượng một quý bà mẫu mực. Trên gương mặt tôn quý, cao nhã của quý bà có một vài nét khiến Thư Sướng nhìn thấy mà giật mình. Phía sau quý bà còn có hai người. Một người phụ nữ chăm sóc sắc đẹp rất cẩn thận, có thể thấy khi trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nhân, bà ta ăn mặc cũng rất sang trọng, có điều khí chất lại kém quý bà phía trước một chút, trước khi nói luôn phải thoáng nhìn quý bà nọ. Người còn lại là một người đàn ông to khỏe đẩy xe hành lí, bộ dạng phục tùng, trên xe có mấy túi hành lí to.
Anh ấy không đến. Thư Sướng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Du lịch cũng phải rắc rối thế cơ à, nào là đầy tớ nam, nào là hầu gái". Mấy người đó quá nổi bật, những người đợi hành lí đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Diệp Thông nhìn theo, không nhịn được nhún vai, "Người Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông. Đứa bé đó có vẻ có vấn đề".
Thư Sướng chớp chớp mắt không trả lời.
Cô bé dang tay ra với quý bà, quý bà liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, người đẹp đứng tuổi phía sau vội vàng đón lấy cô bé.
Cô bé cười ngây ngô, nước dãi ướt cả vạt áo người đẹp đứng tuổi. Người đẹp đứng tuổi cau mày né tránh, trong mắt thoáng hiện một vẻ bất đắc dĩ.
Người phụ nữ Philippines rảnh tay xách mấy túi hành lí lên, mấy người cùng đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Một chiếc xe sáu cửa màu đen chạy tới, tài xế bước xuống xe giúp người đàn ông đưa hành lí lên xe.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào bóng đêm.
Lữ khách quá nhiều, rất lâu mới có một chiếc taxi chạy qua.
Thư Sướng vẫn không nói chuyện, vẻ mặt vô cảm. Không cần suy đoán, cũng không cần giới thiệu, cô vẫn biết quý bà kia là Trữ Ái Lâm, mẹ của Bùi Địch Văn, khí độ đúng là bất phàm! Người đẹp đứng tuổi đó là mẹ kế anh ta, Ngũ Doanh Doanh, chắc là tuổi già nhan sắc tàn phai nên không còn được sủng ái như trước, khí thế cũng suy yếu theo. Cô bé đương nhiên chính là Bùi Hân Nhi, con gái yêu của anh.