ã là thuộc địa của Anh nên có rất nhiều người nước ngoài, mùi vị Tết cổ truyền đã nhạt đi rất nhiều. Thư Sướng ngỡ ngàng nhìn người đi đường, đầu óc trống rỗng. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên người ấm áp nhưng trong lòng cô lại lạnh như băng.
Đi đủ ba tiếng, liên tục hỏi thăm người đi đường, cuối cùng Thư Sướng cũng trở lại được khách sạn cô ở. Hành lí của cô còn ở đây, đó là tài sản duy nhất của cô lúc này. Cô rất hối hận vì lúc ra ngoài đã không để đồ đạc quan trọng ở lại đây.
Trên đời không có thuốc hối hận.
Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, nếu không làm sao câu chuyện có thể đạt đến cao trào?
Cô cười đắng chát, đi tới quầy lễ tân nhận hành lí. Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cô từ phía sau, sau đó cô bị kéo ngã vào một vòng tay quen thuộc. Mùi kem cạo râu mát lạnh, hơi thở thơm tho, từng rất nhiều đêm cô nhắm mắt lại hít thật sâu, khóe miệng tươi cười, đam mê nằm trong vòng tay anh, nghe tiếng tim anh đập cùng một nhịp với mình.
Nhân viên lễ tân, cậu bé trông cửa, quản lí ca trực và tất cả mọi người trong sảnh khách sạn đều không cầm lòng được phát ra một tiếng kêu khẽ.
Thư Sướng hơi quay đầu lại nhìn khuôn mặt sáng sủa này. Mắt anh rất sâu, con ngươi đen nhánh, cô có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt anh. Bọn họ từng vô số lần đối mặt như vậy, ánh mắt anh vẫn lấp lánh ánh sáng dịu dàng vì cô như mọi ngày.
Ánh mắt đó từng như một dòng sông thu làm cô bị đánh hạ, bây giờ cô chỉ cảm thấy nó làm cô nhức nhối.
Khóe miệng cô từ từ lộ ra một nụ cười lạnh, "Trùng hợp quá, Tổng biên tập Bùi!" Cô không hề quan tâm tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Tống Dĩnh đã nói gì với anh? Hai vợ chồng đã bàn bạc sẽ cho cô một bất ngờ như thế nào? Cô không muốn biết.
"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn luôn luôn tôn quý và cao nhã lần đầu tiên lộ vẻ bối rối. Anh kéo cô ngồi xuống sofa bên cạnh, "Em ngồi xuống, không được xúc động, em nghe anh nói cho rõ".
Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh không dậy sóng, "Nói gì? Nói anh không phải quý công tử của Tập đoàn Hằng Vũ? Không phải người có một núi tiền? Anh chưa kết hôn? Anh không có một con gái tên là Hân Nhi?"
Bùi Địch Văn nhìn cô thật sâu, vẻ mặt vặn vẹo đau khổ.
"Bùi Địch Văn", Thư Sướng nghiêng đầu, nét cười lạnh như đông cứng bên khóe miệng cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi đủ cả họ lẫn tên anh, "Hồng Kông cách Tân Giang bao xa? Anh cho rằng em sẽ mãi mãi chẳng hay biết gì à? Em không muốn nói quá nhiều, bất cứ chuyện gì cũng do cả hai phía. Anh chinh phục em bằng sự hấp dẫn của mình, em không có sức chống cự đủ mạnh, em cho rằng đây thật sự là một tình yêu có thể chờ mong, có thể dựa vào, em đã không chống lại được. Bây giờ thành ra thế này, em cũng không thể nói rằng hoàn toàn là lỗi của anh. Lẽ ra em nên tỉnh táo hơn để nhìn anh và nhìn lại chính mình. Chuyện cổ tích về cô bé lọ lem và hoàng tử? Hoàng cung đâu có chuyện cổ tích, đều là những người không hiểu sự đời thêu dệt nên mà thôi".
"Thư Sướng, không phải anh cố tình che giấu em, chuyện này nói ra rất phức tạp, anh cần thời gian để thu xếp".
"Thu xếp cái gì? Cho em một danh phận thỏa đáng? Tổng biên tập Bùi, thật sự đủ rồi! Anh mau về nhà đi, nhà anh có vợ đẹp con ngoan đang chờ. Anh không được ở đây để tránh bị người khác nhìn thấy, làm ảnh hưởng đến hình tượng chói lọi của anh. Anh... cũng coi như từng là thầy em, chắc anh cũng hiểu em. Nếu em không đi thì ngay cả em cũng sẽ khinh thường chính mình".
Nói xong cô đứng dậy, Bùi Địch Văn đứng dậy theo, giữ cô lại, "Thư Sướng, anh đưa em đi khỏi đây".
"Bốp!" Một tiếng động vang lên, Thư Sướng tát thẳng lên mặt Bùi Địch Văn. Cô tát rất mạnh, bàn tay cô cũng bỏng rát tê liệt, còn Bùi Địch Văn thì hứng chịu cái tát này không hề nhúc nhích. Một dấu tay ửng đỏ nhanh chóng in lên trên mặt Bùi Địch Văn nhưng anh vẫn không buông cô ra.
Sảnh khách sạn tĩnh lặng, hình như cả không khí cũng không còn lưu động.
Từ ngày cắn rách tay Ninh Trí, đã rất nhiều năm Thư Sướng không động thủ. Ngay cả khi Dương Phàm cầm tay Đàm Tiểu Khả anh anh em em xuất hiện trước mặt cô thì cô cũng cố gắng chịu đựng. Lúc này cô thật sự không thể chịu được, cô cố gắng hít sâu, đè vô số lời muốn nói trong lòng xuống, khắc chế kích động muốn tiếp tục phát tác bất chấp tất cả của mình. Cô nhỏ giọng nói, "Bùi Địch Văn, xin anh hãy để lại một phần danh dự cuối cùng trong lòng em, hãy coi như chúng ta chưa từng yêu nhau".
Bùi Địch Văn mím chặt môi, nhìn cô không chớp mắt, ngực nhấp nhô kịch liệt, "Thư Sướng, em ở đây thêm một tối, ngày mai anh và em cùng về Tân Giang, anh sẽ nói tất cả với em. Nghe xong em hãy đưa ra kết luận, được không?" Anh khẩn cầu.
Cô cười thê lương, không hiểu đã đến nước này rồi thì còn có gì để nói nữa? Cô còn có thể kết luận thế nào?
Bùi Địch Văn đi đến quầy lễ tân nói mấy câu với quản lí khách sạn. Quản lí liếc Thư Sướng, gật đầu khiên tốn.
"Thư Sướng, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối anh đến cùng em đi ăn tối". Anh lại đi tới bên cạnh cô, đưa tay định sờ mặt cô. Cô tránh ra, tay anh lướt qua vai cô như giúp cô phủi bụi đất trên vai.
"Anh không thấy mệt à? Anh không sợ người khác nhìn thấy à?" Cô mỉa mai nhìn anh.
"Đây đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Thư Sướng, anh không thể mất em!" Giọng anh hơi khàn khàn, hơi mệt mỏi.
Còn cô đã không nghe được gì nữa. Trừ phi cô mất trí nhớ, nếu không làm sao cô còn dám tin lời anh sau những gì cô đã nghe thấy, nhìn thấy trong một tháng nay?
"Tạm biệt!" Cô không nhìn anh, chỉ cố gắng nói được hai chữ.
Khóe miệng Bùi Địch Văn lộ vẻ đau buồn, anh gật đầu với quản lí khách sạn rồi xoay người bước đi rất nhanh.
Thư Sướng đứng yên một hồi rồi đi về chỗ gửi hành lí.
"Tiểu thư, tôi dẫn cô về phòng. Có nhu cầu gì cô cứ việc phân phó". Quản lí khách sạn xách hành lí lên.
"Không cần, tôi có thể mượn điện thoại không?" Cô đau đầu chóng mặt, cảm giác buồn nôn liên tiếp tràn lên cổ họng. Cô cắn răng thật chặt.
"Đương nhiên!" Quản lí khách sạn dẫn cô đến chỗ để điện thoại cố định. Cô mỉm cười cảm ơn, quản lí lễ phép xoay người nhưng tai lại dỏng lên cảnh giác.
Điện thoại đổ mấy hồi chuông rồi có người nghe máy.
"A lô?" Tiếng nói bình thản vô vị của Ninh Trí truyền tới Hương Giang, vang lên bên tai cô.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, "Ninh Trí, em đây!"
"Thư Thư? Sao em lại ở Hồng Kông?" Ninh Trí nhìn thấy số gọi đến có mã vùng Hồng Kông.
"Mấy phóng viên hẹn nhau tới đây du lịch. Ninh Trí, anh đừng nói chen vào, để em nói cho xong đã. Bố mẹ em có bên cạnh không? Anh tránh ra một chút, đừng để họ nghe thấy. Em bị giật túi ở Hồng Kông, mất hết tiền bạc giấy tờ và điện thoại di động. Bây giờ em đang ở khách sạn. Anh từng ở Hồng Kông, anh có người quen nào ở đây thì nhờ người ta cho em vay ít tiền, còn anh đến Phòng công an xin giấy chứng nhận tạm thời rồi fax sang đây cho em, nếu không em không về Tân Giang được".
"Được rồi, Thư Thư, em không cần sốt ruột, tất cả đều không thành vấn đề. Anh sẽ nhờ người tới đón em ngay. Các phóng viên khác có ở cùng em không?"
"Họ... đã đi trước rồi, em chỉ có một mình".
"Trời ạ!" Ninh Trí sợ hãi kêu lên một tiếng, nói với tốc độ rất nhanh, "Thư Thư, em đừng sợ, trong sảnh khách sạn có sofa đúng không? Em ngồi xuống chỗ nào dễ thấy ấy, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ fax giấy chứng nhận sang cho em, đặt vé máy bay cho em, tối mai anh đến sân bay Tân Giang đón em".
"Vâng. Cảm ơn anh, Ninh Trí!"
"Thư Thư, chúc mừng năm mới!" Tiếng pháo vang lên trong điện thoại, Thư Sướng loáng thoáng nghe thấy Ninh Trí nói gì đó. Mắt cô như có một lớp sương che phủ, dao động không ngừng.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tàu màu đỏ thẫm lái xe tới tìm Thư Sướng, nói rằng mình là bạn của Ninh Trí.
Quản lí khách sạn vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Địch Văn. Lúc Bùi Địch Văn chạy tới thì Thư Sướng đã đi rồi.
Quản lí khách sạn thuật lại nội dung cuộc điện thoại của Thư Sướng cho Bùi Địch Văn nghe, trái tim anh thắt lại. Cô bé đêm khuya gọi điện thoại cho anh kêu đói, đòi ăn mì hải sản anh nấu đó đang cô độc không nơi nương tựa giữa một thành phố đất khách quê người. Anh là người quen duy nhất của cô ở Hồng Kông, vậy mà cô vẫn quật cường không nói với anh một chữ.
Bùi Địch Văn đưa hai tay ra như muốn giữ lấy thứ gì đó giữa không trung nhưng không giữ được gì cả.
"Kính thưa quý khách, khoảng mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Giang. Nhiệt độ tại Tân Giang là không độ C. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mời quý khách thắt dây an toàn, cảm ơn!"
Không biết vì nguyên nhân gì mà máy bay vẫn lượn vòng trên không gần nửa tiếng không hạ cánh được. Đợi mãi mới nghe thấy thông báo chuẩn bị hạ cánh, Thư Sướng thở phào, cuối cùng cũng về nhà rồi.