"Em đến được một lúc rồi". Thư Sướng đi tới bên cửa sổ nhìn một quán cơm sạch sẽ đối diện với khách sạn, quán cơm không có một ai.
"Ờ, có lạnh không? Mang đủ quần áo đấy chứ?"
"Em chuẩn bị trường kì kháng chiến nên chuẩn bị rất chu đáo mà. Anh... thế nào?"
"Tâm trạng không tốt lắm", Bùi Địch Văn thở dài một hơi, "Không tập trung tinh thần làm việc được. Lát nữa các lãnh đạo tòa soạn còn có một cuộc họp, thật là phiền phức. Không biết tại sao anh rất hối hận vì đã để em đi Thâm Quyến, hình như không phải em đến Thâm Quyến mà đến tận chân trời xa lơ xa lắc rồi ấy. Thư Sướng, trên đường về Hồng Kông anh sẽ đến Thâm Quyến rồi đi xe từ Thâm Quyến về Hồng Kông sau".
Thư Sướng dừng lại một chút rồi cười nói, "Bây giờ mua vé khó lắm, anh đừng chiếm chỗ của người khác nữa, để người ta về nhà ăn Tết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi mà".
"Cũng được, chúng ta sẽ gọi điện thoại thường xuyên. Em chú ý nghỉ ngơi, tình hình an ninh trật tự buổi tối ở Thâm Quyến không được tốt lắm, một thân một mình đừng ở bên ngoài quá khuya".
"Biết rồi, anh còn nói nhiều hơn cả mẹ em, đây có phải lần đầu tiên em đi công tác đâu, làm gì phải căng thẳng như vậy?"
Bùi Địch Văn thở dài một tiếng, "Em không biết em quan trọng với anh đến mức nào à?"
Cô khẽ cười không nói tiếp, anh lại dặn dò vài câu, cô nghe thấy Mạc Tiếu nhắc nhở anh đã đến giờ họp, anh lưu luyến gác điện thoại.
Điện thoại di động để sát tai, cô vuốt ve thân máy nóng rực rồi mới nhìn về phía bức thư trên màn hình.
Bức thư không có nội dung, chỉ có tài liệu đính kèm. Trong tài liệu đính kèm có hình ảnh, có tư liệu.
Ngày tháng ghi chú trên bức ảnh đầu tiên là mấy ngày hôm trước, ảnh chụp một bài báo được cắt ra. Bùi Địch Văn một tay bế cô bé vẻ mặt ngơ ngẩn, một tay vòng qua eo Tống Dĩnh. Chú thích hình ảnh là Tổng giám đốc Tập đoàn Hằng Vũ Bùi Địch Văn cùng phu nhân Tống Dĩnh và con gái Bùi Hân Nhi đến dự dạ hội Hương Giang Khế Thiện.
Bức ảnh thứ hai là ngày ba mươi tháng mười hai, Bùi Địch Văn và Tống Dĩnh mặc lễ phục dạ hội nhẹ nhàng khiêu vũ trong đại sảnh, phía sau có dòng chữ "Dạ hội mừng năm mới Hằng Vũ" được xếp bằng hoa tươi.
Thời gian trên bức ảnh thứ ba cách đây khá lâu, Tết Trung thu, Bùi Địch Văn đứng trước một khu nhà, bế Bùi Hân Nhi, đưa tay chỉ pháo hoa đầy trời, vẻ mặt hiền từ.
Bức ảnh thứ tư có lẽ là rạp hát, Bùi Địch Văn và Tống Dĩnh đan tay vào nhau đi giữa một đám người có vẻ như thuộc tầng lớp đỉnh cao trong xã hội.
Hình ảnh tiếp theo chính là lễ cưới sáng rực ánh sao Ninh Trí đã kể. Bùi Địch Văn mặc âu phục màu đen đứng trước thánh đàn, dịu dàng nhìn Tống Dĩnh mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp đang đi tới.
...
Thư Sướng phóng từng tấm ảnh lên cỡ lớn nhất, nhìn không chớp mắt. Phía sau là mấy trang tư liệu.
Thành viên gia đình Bùi Địch Văn: Ông nội Bùi Thiên Lỗi, bố Bùi Trọng Lâm, mẹ Trữ Ái Lâm, mẹ kế Ngũ Doanh Doanh, em trai Bùi Địch Thanh, em gái Bùi Lạc Lạc. Bùi Địch Thanh và Bùi Lạc Lạc là con của Ngũ Doanh Doanh. Bùi Địch Thanh tốt nghiệp đại học Harvard, là một thiên tài thiết kế kiến trúc, bị chết trong một vụ tai nạn xe bốn năm trước. Bùi Lạc Lạc hiện nay học thiết kế trang sức ở Italy. Bùi Trọng Lâm tuy là con trưởng nhưng tính tình phóng đãng ngỗ ngược, là một gã ăn chơi có tiếng ở Hương Giang, Bùi Thiên Lỗi không dám kí thác kì vọng nên vẫn nhất tâm bồi dưỡng cháu trưởng Bùi Địch Văn.
Sáu năm trước Bùi Địch Văn kết hôn với thiên kim tiểu thư Tống Dĩnh của ngân hàng Vinh Phát, sau ba năm sinh được con gái Bùi Hân Nhi. Bùi Hân Nhi bị thiểu năng từ nhỏ, hai chân cũng tàn tật. Sau đó hai người không sinh thêm nữa. Bùi Địch Văn đã thành công mở cánh cửa vào thị trường châu Âu cho Tập đoàn Hằng Vũ, ba năm trước đây đột nhiên rời khỏi Tập đoàn Hằng Vũ đến làm Tổng biên tập tờ báo Hoa Đông buổi chiều của đại lục. Đến mùa thu năm nay, ngoại giới nghe đồn Tập đoàn Hằng Vũ xảy ra khủng hoảng tài chính, cổ phiếu giảm giá thảm hại nên Bùi Địch Văn lại quay lại đảm nhiệm cố vấn cho Tập đoàn Hằng Vũ. Đầu năm mới, Bùi Địch Văn chính thức trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn Hằng Vũ.
...
Huyệt thái dương như bị kim đâm, Thư Sướng chỉ cảm thấy hít thở cũng cực kì khó khăn, tức ngực buồn nôn, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cô cố gắng hít sâu, nắm chặt vạt áo ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại.
Cảm giác trong lòng cũng không phải giận dữ, trong mấy ngày thấp thỏm không yên hình như cô đã đoán trước được kết quả như vậy. Bây giờ chẳng qua chỉ là kết quả này được chứng thực mà thôi.
Bùi Địch Văn không chỉ là công tử phú hào mà còn có vợ có con. Vậy cô là gì của anh? Tình nhân cho bớt cô quạnh trong thời gian sống một mình ở đại lục? Vì một tình nhân, anh đã đầu tư quá nhiều, giăng lưới trọn vẹn ba năm, không vội không gấp, dù là nói dối nhưng vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc.
Mà ngay vừa rồi anh còn hỏi han ân cần qua điện thoại, rất lo lắng khi cô thân gái dặm trường.
Cô quan trọng như vậy sao?
Thư Sướng không chỉ đau đầu mà còn hoảng hốt, chân tay lạnh như băng, trong đầu như có một khối u không ngừng nhảy lên thình thịch.
Những gì Ninh Trí nói là lời từ một phía, cô quyết định dùng lí trí phân tích. Nhưng tài liệu điều tra Triệu Khải gửi tới với từng bức ảnh, từng bài báo, từng dòng chữ đó chính là sự thật không thể chối cãi, cô biết phải giải thoát cho Bùi Địch Văn thế nào?
Anh nói, anh có thể lựa chọn không yêu, nhưng nếu đã yêu thì sẽ không phải là lừa dối.
Có lẽ tình yêu của anh dành cho cô là tình yêu thật lòng, nhưng tình yêu đó là cô cướp được từ một phụ nữ khác. Anh có nghĩ tới cảm giác của cô không?
Dương Phàm bị Đàm Tiểu Khả cướp đi, Dương Phàm cũng không nói phải chia tay cô, thậm chí anh ta còn nói phải kết hôn với cô, nhưng cô từ chối. Nỗi đau đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn đau lòng như rỉ máu.
Bây giờ cô cũng phải làm trái tim một người phụ nữ khác phải rỉ máu sao?
Cô không biết mình ngồi trong phòng bao lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ từ từ biến mất. Cô tắt máy tính như vô hồn, đeo ba lô phỏng vấn ra khỏi phòng, đứng trong thang máy kín mít như một cái lò vi sóng, chờ đợi đèn đỏ của tầng dưới cùng sáng lên.
Tuyết đã ngừng, chuyển sang mưa đá rất nhỏ. Cô lấy ô từ trong ba lô ra, mở ra xem, chiếc ô này là anh mua cho cô ở sân bay khi cô chuẩn bị lên máy bay đi Hàng Châu.
Nhìn mặt ô có in tranh thủy mặc, cô bối rối đưa tay che mắt, nước mắt lách qua kẽ tay rơi xuống đất.
Ga tàu Thâm Quyến bây giờ giống như một trại tị nạn to lớn, rốt cục Thư Sướng đã được biết thế nào là biển người. Cảnh sát đã dựng một dãy lều che mưa dài đến vài cây số bên ngoài bến xe nhưng vẫn không thể chứa được tất cả mọi người. Khắp nơi đều là người, trong ga chen đầy người, ngoài ga cũng chen đầy người. Mọi người xách va li hành lí, đeo ba lô chất đầy đồ đạc, có nam có nữ, có già có trẻ, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình điện tử rất lớn bên trên nhà ga. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ: Về nhà!
Đường ray bị hư hỏng, đường điện bị đứt vì trận tuyết lớn nhất trong vòng mấy chục năm, các chuyến tàu không bị hủy thì cũng đến chậm giờ. Người bên ngoài ga tàu càng ngày càng đông. Chính quyền thành phố Thâm Quyến đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, Phòng giao thông cũng điều thêm nhiều chuyến tàu nhưng hầu hết đều không thể đến được nhà ga. Thỉnh thoảng có một đoàn tàu vào ga, đám người lao vào sân ga như phát điên, nếu không có cảnh sát duy trì trật tự thì chỉ sợ đã có nhiều vụ giẫm đạp thê thảm xảy ra.