Triệu Khải trừng mắt, "Cô đừng nói với tôi rằng cô không biết người phụ nữ ngồi bên kia là Kiều Kiều, người đẹp dẫn chương trình của đài truyền hình Tân Giang".
Thắng Nam đảo mắt, "Tôi có cần phải biết không? Những người đẹp dẫn chương trình tôi biết là Lí Thụy Anh, Hải Hà, Đổng Khanh của Đài truyền hình trung ương CCTV. Kiều Kiều rất nổi tiếng à?"
Triệu Khải cười vui, "Thắng Nam, cô thật sự rất khá!" Anh ta nhìn về phía Thư Sướng, "Thế cô đã nghe nói bao giờ chưa?"
Thư Sướng mỉm cười, "Tôi đã gặp cô ta một lần, cô ta đến tòa soạn nơi tôi làm để mời Tổng biên tập của chúng tôi tới phỏng vấn gì đó".
"Bùi Địch Văn lên TV rồi à?" Thắng Nam nói chen vào.
"Không, anh ấy từ chối rồi, anh ấy nói rằng mình không đủ dũng khí". Giọng Thư Sướng tự nhiên trở nên dịu dàng.
"Bùi Địch Văn?" Ninh Trí vẫn yên lặng đột nhiên mở miệng nói, "Chữ Địch có nghĩa là dẫn đường chứ không phải Địch có nghĩa là cây sáo đúng không?"
Thư Sướng gật đầu.
"Tại sao anh ta lại ở đây?" Ninh Trí tự hỏi, "Anh ta còn có một cậu em trai tên là Bùi Địch Thanh đúng không?"
Thắng Nam nhìn Thư Sướng, cơ mặt Thư Sướng khẽ run run.
"Em không rõ lắm".
"Anh ta có một cái tên tiếng Anh là Laind?" Ninh Trí lại hỏi.
Trái tim Thư Sướng đột nhiên thắt lại, cả phòng ăn tràn ngập mùi khói lẫn với dầu mỡ của các món nướng, cô cảm thấy hơi khó thở.
"Hình như thế". Cô đã nghe thấy Tống Dĩnh gọi cái tên này.
Ninh Trí nhún vai, "Đúng là anh ta".
"Anh ta là ai?" Thắng Nam không nhịn được hỏi.
"Laind trong tiếng Scotland có hai nghĩa, một là địa chủ, hai là quý ông tôn quý", Ninh Trí nhướng mày, "Khi anh ta sinh ra, Bùi Thiên Lỗi đã tự mình đặt tên cho anh ta, tên tiếng Trung là Bùi Địch Văn, tên tiếng Anh là Laind, ý là muốn anh ta trở thành một ông vua địa ốc tôn quý. Bùi Thiên Lỗi đã bỏ ra một số tiền lớn đưa anh ta đến Pháp học tập".
"Bùi Thiên Lỗi là ai?" Thắng Nam càng nghe càng lơ mơ.
"Người sáng lập Tập đoàn Hằng Vũ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn, vua địa ốc Hồng Kông. Laind là cháu trai trưởng của ông ta, người nối nghiệp tương lai của Hằng Vũ".
Thắng Nam bất giác ngồi thẳng người lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Tại sao anh lại biết những điều này?"
Ninh Trí nhướng mày, "Tại Hồng Kông, sau khi anh biết Tống Tư Viễn, đối tác của anh hiện nay, anh ta đã dẫn anh tới dự hôn lễ của Laind. Ông bác họ xa của Tống Tư Viễn tên là Tống Vinh Phát, hiện là Chủ tịch ngân hàng đầu tư Vinh Phát của Hồng Kông. Con gái ông ta tên là Tống Dĩnh chính là vợ của Laind. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đất đai và tài chính đều là tài nguyên khan hiếm nhất, ai đồng thời nắm giữ hai loại tài nguyên này thì sẽ nhất định là người thắng. Nhà họ Bùi là vua địa ốc, nhà họ Tống thì mở ngân hàng. Hai nhà trở thành thông gia sẽ mạnh càng thêm mạnh, cho nên Hằng Vũ vừa mới tiến quân vào thị trường bất động sản đại lục đã lập tức trở thành Tập đoàn bất động sản đứng đầu Trung Quốc".
Thư Sướng ngồi chống cằm, một tay xoay xoay cái chén đựng đầy nước trà. Nữ nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu Hàn Quốc lần lượt bê từng đĩa đồ nướng đến và châm lửa. Sau khi khay nướng đã nóng bỏng, Triệu Khải cho một ít dầu vào khay rồi cho mấy miếng thịt ba chỉ lên nướng trước.
Khói từ bếp nướng hơi cay mắt, Thư Sướng dịch ghế về phía sau. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thắng Nam đang nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
"Sao thế?" Cô nhún vai, cười rất bình tĩnh.
Thắng Nam mở miệng, gian nan nuốt nước miếng rồi lắc đầu.
"Anh nhớ hôn lễ của họ được tổ chức vào mùa đông, Hồng Kông cũng lạnh, tất cả hoa tulip và chim thiên đường trong hôn lễ đều được chở từ Hà Lan về bằng đường không. Áo cưới cô dâu mặc là do nhà thiết kế Milan may đo, MC đám cưới là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Phượng Hoàng, các khách khứa đến dự đều là người nổi tiếng trên thương trường, các ngôi sao trong giới ca nhạc đều lấy làm tự hào nếu được mời tới biểu diễn trong lễ cưới. Có thể nói buổi tối đó cực kì đặc sắc, các đài truyền hình và tòa soạn báo đều tranh nhau đưa tin. MC giới thiệu Bùi Địch Văn đang học cùng lúc hai bằng thạc sĩ báo chí và kiến trúc tại Pháp, Tống Dĩnh là thạc sĩ ngành tài chính đại học Hồng Kông. Sau lễ cưới, Tống Dĩnh vẫn ở lại làm Giám đốc ngành tín dụng ngân hàng Vinh Phát, Bùi Địch Văn thì khai thác mảng thị trường châu Âu cho Tập đoàn Hằng Vũ". Ninh Trí nói.
Thư Sướng nhếch môi trêu chọc, "Có vẻ anh có ấn tượng rất sâu sắc đối với đám cưới đó nhỉ!"
Ninh Trí chăm chú nhìn cô, "Nhìn thấy cảnh tượng đó, một người vừa mới bắt đầu bước chân vào xã hội làm sao có thể không khiếp sợ được?"
Triệu Khải gật gật đầu phụ họa, "Thế giới này từ trước tới nay chưa bao giờ hoàn toàn công bằng. Một người sinh ra đã có điều kiện như Bùi Địch Văn chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể đạt được thành tựu to lớn, cho dù không cần làm gì cũng có thể sống an nhàn cả đời. Còn những người như chúng ta dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng phải may mắn thì mới có chút thành tựu, nếu bất hạnh thì sẽ không nhận được gì cả".
"Đúng vậy, khi đó trong lòng thật sự rất cảm khái, cũng khi đó anh đã nói với chính mình, nhất định phải cố gắng không ngừng, có thể đến hết đời này cũng không thể giàu được như Bùi Địch Văn nhưng ít ra cũng phải cho người mình thích một hôn lễ nở mày nở mặt". Ánh mắt Ninh Trí chuyển một vòng rồi dừng lại trên người Thư Sướng.
Thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên khay nướng. Triệu Khải cầm lấy cái kẹp lần lượt lật từng miếng thịt lên và cười nói rất có thâm ý, "Nguyện vọng này, tôi nghĩ cậu sẽ có thể thực hiện rất sớm".
Ninh Trí vẫy tay ra hiệu cho nhân viên rót trà cho Thư Sướng, "Anh vừa nhìn thấy bàn bên cạnh có ngô tươi. Em muốn ăn ngô nướng không?" Anh ta hỏi Thư Sướng.
Thư Sướng quay sang nhìn bàn bên cạnh, đó là ngô nếp năm màu. "Có!", cô nhìn tiếp sang bàn xa hơn, thấy Kiều Kiều và Vu Ba cũng bắt đầu nướng. Kiều Kiều vẫn duy trì tư thế trầm ngâm suy nghĩ dịu dàng như những cô gái trong tranh sơn dầu, Vu Ba phóng khoáng hất mái tóc dài, xắn tay áo lên vừa nướng vừa nhìn Kiều Kiều với ánh mắt nóng bỏng.
"Em vào nhà vệ sinh một lát". Thư Sướng đứng dậy.
"Tớ đi với bạn!" Thắng Nam đứng lên theo, vội vàng tóm lấy tay Thư Sướng.
"Hai đứa này vẫn dính lấy nhau y như hồi còn bé". Triệu Khải nhìn bóng lưng hai người, cười nói.
Ninh Trí cầm chén nước lên khẽ nhấp một ngụm như đang suy nghĩ gì đó.
Đi ra khỏi phòng ăn, Thắng Nam và Thư Sướng đứng trước cửa nhà vệ sinh. Thắng Nam bóp mạnh vai Thư Sướng, nhìn Thư Sướng với ánh mắt quái dị.
"Đừng hỏi gì hết!" Thư Sướng nói từng chữ từng câu, "Bạn cũng không cần phát biểu bất cứ bình luận gì, bạn cứ coi như chưa nhìn thấy, cũng chưa nghe thấy gì cả. Nếu bạn không làm được thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ".
"Xướng Xướng..." Thắng Nam dậm chân kêu lên, "Bạn điên à? Bạn biết bạn đang nói gì không?"
"Tớ biết, tớ biết hết, cho nên bạn không cần nói".
"Hắn ta là kẻ lừa đảo". Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ.
"Đủ rồi!" Vẻ mặt Thư Sướng lạnh lẽo, "Tớ nói là đủ rồi. Đây là chuyện của tớ, bạn không cần hỏi đến. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì chúng ta cùng làm cũng đều do tớ đưa ra chủ trương mà. Bạn không tin tớ à?"
Thắng Nam đỏ mắt, "Chuyện này không phải mấy trò nghịch ngợm, cũng không phải đánh lộn, bạn..."
Thư Sướng ngẩng đầu lên, nhắm mắt, "Không có gì khác cả. Thắng Nam, bạn về phòng ăn đi, tớ muốn ở một mình cho bình tĩnh".
Không đợi Thắng Nam trả lời cô đã mở cửa nhà vệ sinh ra, bước vào rồi từ từ đóng lại, bấm khóa. Tựa lưng vào cửa, cô thở hổn hển, sau đó lao đến bồn rửa mặt, mở van nước, hất nước lạnh buốt lên mặt. Cái lạnh thấu xương làm mỗi lỗ chân lông đều co lại, thần trí mới từ từ thức tỉnh.
Thực ra cô không hề choáng váng quá mức khi nghe những gì Ninh Trí nói.