t thế giới, vì sao em phải phủ nhận?" Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mũi cô.
"Không giống, anh là ông chủ, em là người làm thuê", cô lí nhí mở miệng, "Thỏ không ăn cỏ gần hang".
"Anh không phải thỏ, em cũng không phải cỏ. Em là phóng viên báo chiều, anh là Tổng biên tập báo chiều, đều làm thuê cho tòa soạn, làm gì có ông chủ với người làm thuê ở đây?"
"Tiền lương của anh cao hơn em quá nhiều".
"Có phải em đang ám chỉ anh phải tăng lương cho em không?" Bùi Địch Văn cười dịu dàng.
Thư Sướng tức giận đến đến mức suýt nữa cắn đứt lưỡi mình, cô ngẩng đầu bất đắc dĩ, "Tổng biên tập Bùi, không được lấy em ra làm trò đùa. Tối nay anh say rượu, em sẽ không coi chuyện này là thật".
"Nhưng anh rất nghiêm túc".
"Từ... bao giờ?" Thư Sướng trợn tròn mắt không dám tin.
"Bây giờ".
Thư Sướng chậm rãi thở dài một hơi, "Tổng biên tập Bùi, em thật sự cảm thấy đã quá muộn rồi, đi về thôi!"
"Nếu anh nói là từ trước thì có phải em sẽ tin không?"
"Em sẽ cảm thấy càng hoang đường hơn".
"Thư Sướng, em vào tòa soạn báo từ bao giờ?"
"Tầm này ba năm trước đây, chính là khoảng mấy ngày này!"
"Cuối cùng thì cũng hết ba năm. Thư Sướng, không phải anh nói đùa, sau này anh hẹn em ra ngoài sẽ không còn là việc công mà là hẹn hò nam nữ".
Sự thẳng thừng của Bùi Địch Văn khiến Thư Sướng lấy làm kinh hãi, một hồi sau cô mới lắp bắp, "Em... không hẹn hò... với lãnh đạo".
"Ra khỏi tòa soạn báo thì anh chính là Bùi Địch Văn chứ không phải Tổng biên tập Bùi, em cũng không phải phóng viên Thư mà là Xướng Xướng".
"Ha ha", Thư Sướng bật cười, không biết nói gì cho phải. Bùi Địch Văn đang mộng du, không được coi là thật.
"Anh biết tạm thời em còn chưa quen được, không vấn đề gì, từ từ rồi sẽ quen, anh cho em thời gian. Bây giờ anh đưa em về". Tối nay Bùi Địch Văn cười rất nhiều, đáng tiếc là nụ cười đó rất giống hồi quang phản chiếu, lờ mờ lộ ra điềm xấu.
Một tay anh ôm Thư Sướng, tay kia mở cửa xe rồi cầm lấy chìa khóa xe trong tay cô.
Anh lên xe, khởi động xe, trên đường về Thư Sướng vẫn quay đầu ra bên ngoài, hai người không có bất cứ trao đổi gì. Đến tận lúc về đến đầu ngõ Thư Sướng mới đột nhiên nhớ ra đây là xe mình.
"Em lại đưa anh về!" Cô nói dở khóc dở cười.
Bùi Địch Văn lắc đầu, "Anh đi xe em về, sáng mai đến đón em rồi sau đó cùng đi lấy xe của anh. Bố mẹ em đều ngủ rồi à?"
Thư Sướng định nói bố mẹ cô đã đến Hải Nam nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại phát hiện lời này có vẻ rất mập mờ, vì vậy cô chỉ cười cười không nói gì nữa.
"Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại sau!" Anh cầm tay cô lên rồi hôn tay cô.
Thư Sướng vội vàng rút tay về như bị bỏng, Bùi Địch Văn xoa đầu cô chiều chuộng, "Muốn làm em nhận lời anh còn khó hơn làm em trở thành một phóng viên kiệt xuất quá nhiều, có điều anh luôn thích đón nhận các loại thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau".
Thư Sướng gần như chạy trốn trước mặt anh, mấy câu cuối cùng anh chỉ nói rất khẽ, cô còn không buồn suy ngẫm chút nào mà lập tức cắt bỏ khỏi đầu óc.
Vở hài kịch tối nay nhất định là vì trời thương cô nên cố ý sắp xếp để cho cô vui vẻ.
Một mối tình vừa kết thúc, một mối tình khác đã vội vã bắt đầu, Thư Sướng cảm thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu gặp đúng người, nhưng nếu người đó là Bùi Địch Văn thì hoàn toàn không thể.
Anh thích cô ở điểm nào?
Còn cô say mê điểm nào ở anh?
Tình yêu phải có quá trình, không có nguyên nhân thì làm sao có kết quả?
Anh là Bá Lạc, giáo viên, lãnh đạo ưu tú, nhưng còn bạn trai? Nếu Thắng Nam nghe nói điều này thì nhất định sẽ cười lăn cười lộn. Ngay cả một người như Dương Phàm cô cũng không trói buộc được, nói gì đến người xuất sắc siêu phàm như Bùi Địch Văn?
Vì sao anh đối với cô như vậy? Thư Sướng không muốn suy nghĩ nhiều, đây là chuyện của Bùi Địch Văn, cô chỉ cần giữ đúng chuẩn mực của mình là được.
Còn nụ hôn nóng bỏng đó cùng lắm chỉ là môi với môi chạm vào nhau, không cần chuyện bé xé ra to, làm như đánh mất trinh tiết làm gì. Cứ coi như Bùi Địch Văn là một người nước ngoài có ngôn ngữ thân thể phong phú là được.
Thư Sướng lại tự kiểm điểm một lượt, có phải mình vô tình phát ra tín hiệu nào đó khiến Bùi Địch Văn hiểu lầm không? Chắc là không, cô hận Dương Phàm, ghét Dương Phàm, nhưng tuyệt đối không thể cho phép mình phóng túng để trả thù anh ta, bởi vì anh ta không đáng để cô phải làm thế. Bình thường cách làm đó thường không trả thù được người khác mà chỉ làm tổn thương chính mình. Mà cho dù cô có ngu ngốc đến mức buông thả thì cũng nhất định không chọn Bùi Địch Văn.
Mất ba năm cô mới tu luyện được một chút đạo hạnh như bây giờ, ngàn vạn lần không được bất cẩn tạo thành tai tiếng gì mà làm hỏng đời mình.
Trong công việc, loại trò chơi tình cảm không giống tình yêu mà cũng chẳng giống tình bạn giữa nhân viên với ông chủ để đạt được chút ân huệ chỉ phù hợp với người như Tạ Lâm chứ không hợp với cô.
Cô đã quá già, không thể viết nên vở kịch về tình yêu si mê tha thiết giữa một tiểu nữ sinh tầm thường và một người đàn ông đẹp trai lắm tiền. Trải qua chuyện với Dương Phàm, cô biết người đàn ông thật sự có thể làm bạn cả đời không nhất định phải đẹp trai, không nhất định giỏi kiếm tiền, nhưng người đó nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, phải đáng để cô tin cậy.
Bùi Địch Văn, một ngọn núi cao nhìn lên là rơi mũ.
Tự rửa tội một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng Thư Sướng rút ra kết luận: Từ ngày mai phải an phận thủ thường làm một phóng viên nhỏ, cách Bùi Địch Văn càng xa càng tốt.