ải tạo Tân Giang. Tên sách tạm được đặt là Khúc bi ca hoàng hôn". Quyển sách này là tập phóng sự Thư Sướng viết theo yêu cầu của tòa soạn, nội dung gồm những bài phỏng vấn các quan chức cấp cao không giữ được khí tiết lúc về già.
Bùi Địch Văn nhướng mày chăm chú nhìn Thư Sướng, "Khúc bi ca hoàng hôn, cái tiêu đề này không tồi, em viết bản thảo xong thì đưa cho anh xem trước một chút".
"Vâng!"
Bùi Địch Văn lại nhìn Thư Sướng một lát rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Lúc gần ra đến cửa, anh lại quay đầu lại, "Em..." Lần đầu tiên anh nở được một nụ cười, chỉ chỉ mặt cô, "...đi rửa mặt đi!"
Mặt Thư Sướng lập tức đỏ bừng, chờ Bùi Địch Văn rời khỏi, cô vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trong gương là một mái tóc rối bù, một khuôn mặt bị những giọt mồ hôi vẽ thành từng vệt chỗ đen chỗ trắng, nhìn rất giống một con mèo rừng nhem nhuốc.
"Tạ Lâm..." Thư Sướng nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, lúc này cô nghĩ cô có thể giết người.
Trong hội trường, Tạ Lâm đang tay trong tay xoay tròn cùng một người đàn ông chợt rùng mình một cái.
Thư Sướng xem xét lại bản thảo, sau khi chắc chắn không còn sai sót gì mới gửi đi qua thư điện tử. Cô mệt đến rã rời nên không ở lại liên hoan mà đi về luôn.
Lúc này đã là hoàng hôn nhưng trời vẫn cực kì nóng, cô hạ cửa kính xe xuống, cảm thấy gió cũng nóng hầm hập.
Đi qua quán cơm Trần Kí, nhìn thấy rất nhiều người đứng thành một vòng bên ngoài tủ kính, Thư Sướng dừng xe lại đi vào mua nửa cân thịt bò ngũ vị, đây là món Dương Phàm thích ăn nhất. Ngoài ra cô còn mua một ít rau trộn, món này là món cô thích.
Đã hơn một tháng không gặp, nghĩ đến Dương Phàm, trái tim Thư Sướng cũng đập nhanh hơn, cô cảm thấy ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả được.
Dương Phàm đã về.
Thư Sướng xách thịt bò lên tầng, thấy cửa chống trộm bên ngoài vẫn mở, cô vui vẻ, vội vàng gõ cửa.
Nhà Dương Phàm ở mạn bắc sông, mặc dù cách khu nội thành không phải là xa nhưng ngày nào cũng phải đợi phà rất mất thời gian. Để tiện cho công việc, anh đã thuê căn hộ tập thể nho nhỏ này.
Thư Sướng không tự lấy chìa khóa mở cửa mà mỉm cười gõ cửa.
Người ra mở cửa là mẹ Dương Phàm, Dương Phàm lạnh mặt đứng trong phòng.
Thư Sướng sửng sốt, "Mẹ, mẹ cũng ở..."
La Ngọc Cầm lạnh nhạt gật đầu, "Xướng Xướng, mẹ và Dương Phàm đã đợi con một hồi lâu rồi".
Thư Sướng đi vào nhà, lập tức nhìn thấy quần áo và các đồ dùng hàng ngày của mình đều chất đống trên sofa. Tim cô đột nhiên thót lại, cô nhìn về phía Dương Phàm thăm dò.
Dương Phàm không nhìn cô mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ngoài đó có thứ gì đó cực kì hấp dẫn.
La Ngọc Cầm hắng giọng mấy tiếng, "Xướng Xướng, chúng ta nói thẳng nhé. Bố mẹ và Dương Phàm đã suy nghĩ nghiêm túc, con là một cô gái tốt, cả nhà đều thích con. Nhưng Thư Thần là một cái động không đáy, nhà con quyết định thế nào bố mẹ không can thiệp được, nhưng người ta làm từ thiện để tu nhân tích đức đều phải có một nền tảng là cuộc sống của bản thân đã rất tốt rồi. Nhà bố mẹ chỉ là một gia đình bình thường, thật sự không có biện pháp giúp nhà con được. Dương Phàm đã trưởng thành, không thể tiếp tục kéo dài mãi, con và Dương Phàm... chia tay đi. Dù sao cũng chỉ mới đăng kí chứ chưa làm hôn lễ, thiệt hại của hai bên đều không lớn lắm. Xướng Xướng, cháu hiểu cho... cô!"
Thư Sướng nhìn xuống đất không hề nhúc nhích, cô cảm thấy lạnh buốt.
Mẹ? Cô? Chỉ một thoáng đã thành người ngoài rồi?
La Ngọc Cầm nhìn thoáng qua Thư Sướng rồi tiếp tục nói, "Mấy món trang sức tặng cho cháu cô cũng không đòi lại nữa, quần áo Dương Phàm mua cho cháu, cũng xem như..."
"Mẹ, mẹ nói ít mấy câu có được không?" Dương Phàm đột nhiên quay đầu lại quát lớn.
"Thế thì con đi mà nói!" La Ngọc Cầm nổi đóa, "Ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý cho con yêu nó, đó là con nhất quyết phải ép mẹ, con cũng không hỏi gì về tình hình nhà nó cả..."
"Cô!" Thư Sướng ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không sao đâu, cháu hiểu mà. Cháu đồng ý... li hôn. Mấy người nói chuyện đi, cháu... đã xa nhà một tháng rồi, cháu về nhà trước, mấy thứ kia hôm nào cháu đến lấy sau".
Mấy câu nói đó dường như đã lấy hết toàn bộ sức mạnh của cô. Sau khi nói xong cô cảm thấy không thở nổi.
Cô xoay người đi từng bước xuống cầu thang.
"Xướng Xướng..." Dương Phàm phía sau gọi to.
"Dương Phàm, con về ngay cho mẹ!"
Thư Sướng không quay đầu lại, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.
Đi xuống dưới nhà, lục túi tìm chìa khóa mở cửa xe, cô phát hiện túi thịt bò ngũ vị vẫn còn xách trên tay, nước mắt lập tức trào ra không thể kìm lại được.