kêu từ đáy lòng cô? - Nhưng em thì lại xấu đi. - Thương Minh Thiên kìm nén nỗi đau đang giày xé trái tim, bưng ly nước từ chiếc tủ bên cạnh kề sát miệng cô. Cô không nỡ chớp mắt, chăm chăm nhìn anh, nước rơi từ khóe miệng xuống dưới chân cô mà cô cũng không biết. Thương Minh Thiên rút khăn tay ra lau miệng cho Bạch Nhạn, nhìn gương mặt vàng vọt của cô, nhìn cái miệng đầy mụn nước, thở dài. Rất lâu sau Bạch Nhạn mới định thần lại được sau cơn mừng rỡ bất ngờ, nụ cười rạng rỡ như hoa. - Xấu thì xấu, con gái đến mười tám tuổi là thay đổi, ngày mai em sẽ xinh đẹp trở lại. Minh Thiên, anh về rồi sao không gọi điện cho em? Câu nói hơi dài, cô thở dốc, đảo mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cổ tay cắm ống truyền dịch. Thế này là thế nào nhỉ? Cô nhớ hình như mình từ huyện Vân trở về, đi taxi. - Anh xuống tàu hỏa là gọi điện cho em luôn, chí ít phải chục lần, đầu tiên thì em không nghe máy, sau đó thì lại tắt máy. Thương Minh Thiên kéo ghế tới ngồi cạnh cô. Bạch Nhạn đưa tay day huyệt thái dương: - Lúc đó em đang ở trên xe, có lẽ là không nghe thấy. - Sau đó anh tới bệnh viện tìm em, ai dè lại gặp Lãnh Phong, bọn anh ăn cơm ở bên ngoài, đang nói chuyện thì thấy một đám người xúm xít trước cổng bệnh viện, nhìn kỹ thì hóa ra là em từ trên taxi bước xuống, đứng không vững ngã nhào ra đất. Thương Minh Thiên không nhắc tới việc khi đó Bạch Nhạn chỉ đi một chiếc dép lê, chân kia đi đất, toàn thân nóng như một quả cầu lửa, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi đến nỗi hằn lên hai vết máu. Tài xế hoảng loạn nói hai người chạy suốt đêm từ Tân Giang về huyện Vân rồi lại quay ngược lại, lúc lên xe cô cứ ho mãi không ngừng. Lãnh Phong trả tiền xe, Minh Thiên bế Bạch Nhạn vào trong phòng cấp cứu, xét nghiệm ra bệnh viêm phế quản cấp tính, hai người đều sửng sốt. Lúc chuẩn bị báo tin cho người nhà cô mới biết, chồng cô thiếu điều đã muốn lật tung thành phố Tân Giang lên. Đội cảnh sát giao thông đã phải kiểm tra mỗi tuyến đường xem có xảy ra tai nạn giao thông không, Sở Công an cũng tìm khắp các ngõ ngách của Tân Giang xem có xuất hiện cô gái nào đi một mình không, nhà bạn bè và đồng nghiệp của Bạch Nhạn đều được gọi điện đến, hành động rầm rộ như vậy là vì phu nhân của trợ lý thị trưởng Khang Kiếm đã mất tích mười tiếng đồng hồ rồi. - A ha - Bạch Nhạn phì cười - Lần gặp mặt này ấn tượng sâu sắc nhỉ! Ê, sao anh lại quen với bác sĩ Lãnh vậy? - Bạch Nhạn ngạc nhiên hỏi. - Bọn tôi là chiến hữu, cũng là bằng hữu. Lãnh Phong từ ngoài bước vào, tiếp lời. Bạch Nhạn ngơ ngác nhìn Thương Minh Thiên. - Cậu Lãnh Phong đến thực tập ở bệnh viện trực thuộc Học viện Không quân của bọn anh, khi đó bọn anh đã quen nhau rồi. Sau này vẫn luôn giữ liên lạc. - Thương Minh Thiên thấy tay Lãnh Phong bê một cốc nước cam thì đứng dậy đỡ lấy - Miệng em có đắng không, súc miệng trước rồi hãy uống, sẽ dễ uống hơn đấy. - Anh nhẹ nhàng hỏi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gật đầu, ngoan ngoãn để Thương Minh Thiên đỡ eo, lấy nước súc miệng rồi nhổ vào trong chậu, sau đó đón ly nước cam: “Minh Thiên, chua!”. Cô bĩu môi với anh. Dường như chưa từng có bảy năm xa cách giữa họ, cô như bỗng quay về thời niên thiếu, gặp chuyện gì không hay thì người đầu tiên nghĩ tới chính là Minh Thiên. - Nhưng mà bổ. - Thương Minh Thiên tăng nhiệt độ điều hòa lên một độ, để Bạch Nhạn khỏi lạnh. Lãnh Phong đứng đó, lông mày nhíu lại. Anh ngạc nhiên vì sự ăn ý giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn, sự ăn ý này lắng đọng tự nhiên từ bao nhiêu năm tháng, chứ không phải cố ý, không phải với ai cũng được như thế. - Minh Thiên, - Bạch Nhạn uống xong nước cam, cảm thấy phấn chấn hơn một chút, nhìn xung quanh - Anh… vợ chưa cưới của anh đâu? Chị ấy ở khách sạn à? - Anh về trước để chuẩn bị, tuần sau cô ấy sẽ cùng bố mẹ tới đây. Giọng Thương Minh Thiên có chút gì đó không được tự nhiên. - Anh có hình của chị ấy không? Nghe Minh Tinh nói chị ấy cũng là quân nhân! - Ánh mắt Bạch Nhạn hồ hởi lấp lánh. Thương Minh Thiên khẽ nhắm mắt, rút ví từ trong túi quần ra, mở ra, lúc rút tấm ảnh ra không ngờ còn kéo theo một tấm ảnh khác, chao liệng rơi xuống chân Lãnh Phong. Lãnh Phong nhặt lên, mặt Thương Minh Thiên đỏ rực. - Anh vẫn còn giữ tấm ảnh đó à! - Bạch Nhạn cười. - Anh Lãnh, anh đừng xem, xấu chết đi được. Cô bé Bạch Nhạn chừng mười tuổi, cười ngọt ngào đứng bên cạnh Thương Minh Thiên ngây ngô, Thương Minh Thiên không nhìn vào ống kính mà quay sang nhìn Bạch Nhạn, nét mặt toát lên vẻ vui tươi vì thỏa mãn. Lãnh Phong nhắm mắt lại, trả tấm ảnh cho Thương Minh Thiên, Thương Minh Thiên cẩn thận nhét lại vào ví, đưa ảnh vợ chưa cưới cho Bạch Nhạn xem. - Oa, đây mới là vẻ oai hùng chân chính nè! - Bạch Nhạn ngước nhìn Minh Thiên - Rất hợp với khí chất của anh, bố mẹ anh mà gặp nhất định sẽ vui mừng phát điên. Bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới? - Tiểu Nhạn, em chợp mắt nghỉ một lúc đi, đừng nói chuyện nữa, trời còn chưa sáng đâu! - Thương Minh Thiên lấy tấm ảnh lại rồi nói. Bạch Nhạn đâu có muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn Minh Thiên người bụi bặm đầy mệt mỏi, cô đành gật đầu: - Em truyền dịch xong sẽ gọi điện cho anh, em mời anh ăn cơm. - Anh không đi, anh ở đây với em, đợi trời sáng anh sẽ đi thăm Minh Tinh rồi lại quay lại. Minh Tinh? Bạch Nhạn bỗng nhớ tới khuôn mặt như cái bảng pha màu của Thương Minh Tinh. - Minh Thiên, trước khi anh đi thì gọi điện cho chị Minh Tinh, công việc của chị ấy bận lắm, có lúc sẽ không gặp được đâu. Cô không muốn để Minh Thiên nhìn thấy bộ mặt thật của Minh Tinh, chắc chắn anh sẽ đau lòng lắm. - Chà, em không chỉ xấu xí đi, mà còn trở nên lắm điều nữa.
Thương Minh Thiên lườm cô. Bạch Nhạn tinh nghịch le lưỡi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lát sau lại len lén ti hí mắt để nhìn bên ngoài. Thương Minh Thiên nhìn bình dịch truyền sắp cạn với vẻ bó tay hết cách với Bạch Nhạn, giục Lãnh Phong tháo xuống, sau đó tắt đèn trong phòng. Anh kéo Lãnh Phong ra khỏi phòng bệnh, để cô nàng đang ốm mà vẫn hơn hớn kia được nghỉ ngơi. Qua khung cửa sổ, Bạch Nhạn nhìn hai bóng người đứng trên hành lang, cười hồi lâu, cười tới mức hít hà từng hơi. Trong hai người họ, chỉ cần Minh Thiên sống hạnh phúc, thì không uổng phí nỗi đau đớn xé nát tâm can của họ lúc chia tay. Trong bóng đêm, một tiếng động khẽ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Một tràng tiếng bước chân thình thịch từ xa vọng lại. - Xin hỏi Bạch Nhạn nằm ở phòng nào? - Có tiếng hỏi dồn trong hơi thở gấp gáp. - Ở đây. Qua ánh mắt của Lãnh Phong, Thương Minh Thiên đã đoán ra được, người đàn ông vội vã chạy tới kia có lẽ chính là Khang Kiếm - chồng của Bạch Nhạn. Trong lúc hoảng loạn, Khang Kiếm không để ý đến hai người đàn ông đứng ngoài cửa phòng bệnh, tông cửa xông vào trong. Thương Minh Thiên chu đáo bật đèn lên cho anh, rồi cùng Lãnh Phong đi ra đầu hành lang. - Minh Thiên, trong lòng cậu Bạch Nhạn không chỉ là một cô em hàng xóm phải không? - Lãnh Phong không kìm được, nêu ra thắc mắc tự đáy lòng. Bây giờ là khoảng bốn giờ sáng, trời tối đen như mực, đèn trên phố đã tắt hơn nửa, sương nhuộm ướt bậc cầu thang. Minh Thiên hít vào một ngụm không khí mát lạnh, cười khó hiểu: - Không phải em gái hàng xóm thì còn có thể là gì? Cô là vợ người khác, anh sẽ là chồng người khác, đây là sự thật.
Lúc mới vào Học viện Phi công, nhớ Bạch Nhạn tới mức thất điên bát đảo, và nỗi nhớ ấy chỉ có thể chôn vùi trong tim. Anh rất buồn khổ, muốn tìm người chia sẻ. Hôm ấy tập luyện không may bị trẹo chân, lúc đến bệnh viện của trường để khám bệnh thì quen với Lãnh Phong, hai người nói chuyện vài câu, rất hợp nhau, liền trở thành bạn bè. Lãnh Phong tính tình lãnh đạm, rất ít nói, tiếp xúc lâu mới biết từ nhỏ anh đã mồ côi. Lãnh Phong rất lạnh lùng, nhưng khi nhắc tới bố mẹ, nước mắt lại đầm đìa, Minh Thiên luôn lặng lẽ ở bên anh. Sau này, Minh Thiên kể với anh về cô em gái hàng xóm Bạch Nhạn, nhưng không nhắc tới gia cảnh của cô. Minh Thiên thích kể về sự thông minh tinh nghịch, tháo vát, kiên cường của Bạch Nhạn, nghe mãi rồi Lãnh Phong nhập tâm, anh cảm thấy người con gái như vậy giống như một vầng trăng sáng, đặt ở đâu cũng đều thu hút người khác, đều có thể mang lại hơi ấm cho người khác. Mà sự ấm áp này là thứ Lãnh Phong luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ có được. Lãnh Phong từng cười hỏi Minh Thiên rằng có phải cậu thích cô em hàng xóm không? Thương Minh Thiên nghiêm trang gật đầu: - Đương nhiên, người thật sự hiểu được điểm tốt của cô ấy, không ai là không thích cô ấy cả. Giọng anh không thể hiện tình cảm mập mờ gì của trai gái, xuất phát tự đáy lòng. Sau khi tốt nghiệp, Lãnh Phong về công tác ở Bệnh viện Quân đội hai năm, có chút danh tiếng. Ông chủ của một bệnh viện tư nhân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh đến Thượng Hải. Lãnh Phong lại dành ra hai năm để dìu dắt tay nghề cho hai bác sĩ khoa tiết niệu của bệnh viện tư này khá tốt, sau đó nhờ cơ duyên mà tới Tân Giang. Anh đã nghe Minh Thiên nói, Bạch Nhạn làm việc ở bệnh viện này, nhưng khi vừa tới Tân Giang, chưa đợi anh mở miệng hỏi thì đâu đâu trong bệnh viện cũng xôn xao bàn tán sự kiện y tá Bạch Nhạn của phòng phẫu thuật đã trèo lên cành cao, lấy trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, trở thành phu nhân quan lớn. Lãnh Phong cười nhìn Thương Minh Thiên, rút trong túi ra một điếu thuốc, dựa vào tường châm lửa: - Cậu có muốn hút một điếu không? - Anh đưa bao thuốc cho Minh Thiên. Minh Thiên xua tay, canh cánh ưu tư: - Lãnh Phong, Tiểu Nhạn… có phải sống không hạnh phúc không? Lãnh Phong nhún vai: - Nếu cô ấy sống không hạnh phúc, cậu sẽ làm gì? Thương Minh Thiên quay mặt đi, Lãnh Phong không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói từng chữ: “Em muốn lùi đám cưới lại”. Lãnh Phong chậm rãi nhả một vòng khói, nét mặt lạnh lùng hơn ngày thường. Hai chân Khang Kiếm nặng như đeo đá, chầm chậm bước tới bên giường Bạch Nhạn. Bạch Nhạn vẫn đang thích ứng với ánh đèn vừa bật sáng, mắt chớp chớp, nhìn rõ bóng người đang đứng trước mặt mình: Mắt vằn tia máu, quầng mắt thâm đen, từng sợi râu lún phún mọc ra dưới cằm như nấm sau mưa. Đêm nay anh cũng không được ngủ ngon nhỉ, vừa phải an ủi hai bà mẹ nhiều chuyện, vừa phải lo lắng cho người vợ trên danh nghĩa là cô. Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương, trong mấy giây họ bỗng không biết phải nói gì với nhau. Khang Kiếm hết hồn trước vẻ mặt của Bạch Nhạn. Sau khi cưới, cô tươi cười tinh nghịch, nũng nịu nhõng nhẽo, dí dỏm láu lỉnh, nửa đùa nửa thật chế giễu, cố tình xị mặt hờn giận với anh, bất luận thế nào thì vẻ mặt của cô đều hết sức hoạt bát sống động chứ không giống hồ nước phẳng lặng như bây giờ, khiến anh nhìn mà vừa đau lòng, áy náy, vừa hoảng hốt. - Không phải bệnh gì to tát, chỉ viêm phế quản nhẹ thôi, truyền nước hai ngày là khỏi. Bạch Nhạn nói trước, còn khẽ nở một nụ cười bình thản với anh. - Nhất định phải nằm viện sao? - Khang Kiếm giở chăn ra. Anh nhớ khi đi cô chỉ mang dép lê, bây giờ dưới giường không thấy giày dép gì, lòng anh chấn động. Đôi chân trắng nõn có vài vết bẩn, lòng bàn chân có hai vết xước, còn lại vẫn ổn. - Nằm viện tốt hơn. - Bạch Nhạn nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trạng rất bình tĩnh, không hề buồn ngủ. Cô gượng ngồi dậy, muốn nói chuyện nghiêm túc với Khang Kiếm. Bây giờ, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cuộc hôn nhân này, sếp Khang có mục đích, bà Bạch Mộ Mai có mục đích, một mình cô ra mặt giúp cả hai bên báo thù, người không mất một miếng thịt, không sứt một mẩu da, còn giữ được sự trong trắng, nói ra thì cũng chẳng