Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích. - Khang Kiếm cảm thấy đầu óc mình như bị chập điện, anh ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang theo bản năng, giữ chặt vai Bạch Nhạn. - Mọi chuyện không hẳn là như vậy. Ánh mắt Bạch Nhạn bình lặng không một gợn sóng, cô cố mở to đôi mắt; chống lại những cơn chóng mặt dồn dập: - Hai mươi tư năm về trước mẹ em đã phá hoại tình cảm của bố mẹ anh, đúng không? Mặt Khang Kiếm trắng bệch, anh không thể nào phủ nhận, chỉ có thể im lặng. - Anh lấy em là để trả thù cho mẹ anh sao? - Bạch Nhạn… Anh cứ gọi mãi tên cô, trái tim như rơi xuống một hố băng. - Sếp ạ, anh không sai. Làm mẹ anh vui lòng, đó là anh hiếu thảo. Mẹ vay con trả, là cái giá em phải trả. Tất cả đều hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách hết - Bạch Nhạn chầm chậm đẩy tay anh ra, quay người đi vào phòng ngủ. Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô ngớ người, không tin được rằng sau khi biết rõ toàn bộ chân tướng, con hồ ly Bạch Nhạn mồm mép giảo hoạt lại không hề phản bác điều gì. Ba phút sau, Bạch Nhạn xách túi bước ra. Khang Kiếm định tới gần cô, cô xua tay ý bảo anh đừng lại gần: - Em phải đi trực đêm… khụ… Cổ họng hơi ngứa, cô không khỏi húng hắng đôi chút. Cô rảo bước xuống lầu, đi ra cửa mà đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng. Khang Kiếm điếng người, đuổi theo định kéo cô lại, nhưng bị cô hất tay ra. - Bạch Nhạn… Chết tiệt, chân cô hãy còn đang đi dép lê. Bạch Nhạn không biết mình lấy sức lực từ đâu mà đi rất nhanh, giống như một cơn gió, đợi đến khi Khang Kiếm đuổi tới dưới lầu thì cô đã chạy ra ngoài tiểu khu bằng một tốc độ nhanh chưa từng có và vẫy một chiếc taxi. Vạt nắng chiều chênh chếch rọi những đóm sáng loang lổ dưới vòm cây, Khang Kiếm đứng trong vạt sáng ấy, cuối cùng cũng biết cảm giác hối hận đến đứt ruột đứt gan là như thế nào. - Tới huyện Vân… khụ… Bạch Nhạn chống tay lên chiếc trán nóng rẫy như lửa, bảo tài xế tắt điều hòa, mở kính xe, hy vọng ngọn gió đêm mát rượi sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút. - Cô bị cảm à? - Tài xế là một người đàn ông trung niên gầy gò có nụ cười hiền lành. - Tôi không sao. Đến huyện Vân ít nhất phải hai tiếng nữa, Bạch Nhạn nhắm mắt, muốn chợp mắt một chút. Nhưng mắt vừa nhắm lại, những chuyện liên quan đến sếp Khang lại ập đến, từng chút từng chút một. Lần đầu tiên gặp nhau là lúc tiêm phòng vacxin, anh lạnh lùng một bên nhìn cô không chớp mắt, sau đó để Giản Đơn bắt chuyện với cô, để lại số điện thoại của anh. Khi đó, có phải anh đã ấp ủ âm mưu trả thù cô rồi không? Thư ký Tiểu Ngô bị bệnh, bữa cơm hậu tạ của Giản Đơn, sao anh lại cũng có mặt ở đó chứ! Trời mưa to, Giản Đơn và Tiểu Ngô đột ngột bỏ về, chỉ còn lại anh và cô, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự sắp xếp tỉ mỉ của anh. Hàng loạt chuyện sau này, hai người còn chưa thân thiết lắm anh đã vội vã thổ lộ với cô, muốn cô làm bạn gái anh. Một tấm lưới to như thế, nhiều đồng phạm như thế, nói với cô những lời chân thành như thế, cảm động như thế, bảo cô trốn làm sao được? Cô nhiều lần cự tuyệt, nhưng anh hết lần này đến lần khác cố chấp tiến về phía cô. Bây giờ nghĩ lại, sự cố chấp của anh không phải là tình yêu, mà là để trả thù. Còn chưa kết hôn đã vội đưa cô tới đảo Giang Tâm làm quen với cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu, khi đó có phải anh đang đứng một bên lạnh lùng quan sát, xem cô có hoảng hồn vì được yêu chiều hay không? Lời nói của Lục Địch Phi, của người đẹp Y Đồng Đồng, tất cả những chuyện xảy ra sau khi cưới, liên hệ với những điều hôm nay nghe được, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quặc nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là cuộc hôn nhân giữa anh và cô đã khiến anh phải hy sinh người đẹp Y Đồng Đồng, anh có luyến tiếc không? Cô không còn sức lực để đánh giá mọi hành động của sếp Khang, mỗi người một cách sống. Điều may mắn là cô hiểu thấu anh, không thích anh, không ham hố sự xa hoa mà anh đem lại như anh dự tính, vì thế tim cũng không quá đau. Cô chỉ hơi lạnh một chút thôi. Bởi vì lạnh, Bạch Nhạn không khỏi ôm chặt hai vai, rúc vào trong ghế. Điện thoại trong túi xách reo lên từng hồi, reo tới tận lúc hết pin mới an phận im lặng. Bóng chiều dần buông, ngoài cửa sổ, trời và đất đã hòa vào nhau thành một màu tăm tối. Hai luồng sáng của chiếc taxi chạy tới trong đêm tối, huyện Vân dần gần lại. Xe chạy vào địa phận huyện, Bạch Nhạn bảo tài xế dừng lạỉ ở phía đối diện khu tập thể Văn hóa. Cánh cửa sắt xếp kiểu cũ chỉ hé ra một khoảng đủ lách người, trên bức tường xi măng treo một loạt tấm biển hiệu bằng gỗ nền trắng chữ đen, lần lượt viết tên hội văn hóa huyện Vân, đội văn nghệ quân chủng huyện Vân, đoàn ca múa huyện Vân, đoàn Việt kịch huyện Vân… không biết đã dãi dầu bao mưa gió, nền sơn trắng của mấy tấm biển này đã nứt nẻ, lộ ra lớp gỗ bên trong. Ngoài cửa có một chiếc BMW màu xanh da trời đón mấy cô gái trẻ có vẻ là diễn viên từ trong đi ra. Mấy người phụ nữ trung niên từng là mỹ nhân một thời nay người phì ra, lười biếng lê dép loẹt quẹt, chỉ trỏ chiếc xe vừa phóng điên cuồng, trong đó có một người là mẹ của Thương Minh Tinh. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong sân khu nhà. Một dãy nhà mái bằng có khoảnh sân nhỏ, con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, dãy nhà tập kịch mái ngói đổ nát, thiếu mất một bên cửa. Trước khi đi học tại trường y tá, cô cũng giống như những người đang sống trong đó, mỗi ngày đều ra ra vào vào cánh cổng này nhiều lần, lưng đeo cặp, tay xách rau. - Đi thôi! Nơi này bà Bạch Mộ Mai đã không thèm lui tới nữa. Bà đã mua cho mình một căn hộ có một phòng khách một phòng ngủ ở khu vực tốt nhất huyện Vân. Lúc này, trời tối đen như mực, lạnh lẽo, cứng ngắc, như một tấm giáp sắt chụp lên trên người. Xe dừng lại, Bạch Nhạn đưa trước cho tài xế hai trăm tệ: - Tôi chỉ lên trên nửa tiếng thôi, sau đó chúng ta quay về Tân Giang. Tài xế ngẩn, người, cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều. Có việc để làm là được rồi, mặc kệ khách hàng có kỳ quái hay không! Sau khi bà Bạch Mộ Mai dọn đến chỗ này, Bạch Nhạn chỉ tới một lần. Buổi trưa tới huyện Vân, vào tham quan một chút rồi bà Bạch Mộ Mai đưa cô ra ngoài ăn, cô ăn xong liền quay về Tân Giang. Bạch Nhạn còn nhớ cửa sổ của căn hộ đó rất to, sát cửa sổ là một tủ rượu kiểu Tây, trong tủ bày mười mấy chai rượu, cao thấp to bé đủ các loại chai đủ các loại rượu, một tá ly rượu kiểu Tây treo trên một cái giá phía trên. Trên bàn trà phía trước tủ rượu, bà Bạch Mộ Mai cắm ba cành hoa diên vĩ trong một chiếc bình thủy tinh cổ hẹp. Bức tường trắng đối diện cửa sổ treo những khung ảnh to nhỏ khác nhau, đều là ảnh chụp bà Bạch Mộ Mai đang biểu diễn. Bạch Nhạn ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc giường của bà Bạch Mộ Mai rất to, rèm cửa và ga giường đều bằng tơ tằm màu tím huyền bí, đối diện giường là một dãy gương, có thể phản chiếu rõ nét bất kỳ động tác nhỏ nào trên giường. Bạch Nhạn nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa. - Ai đó? Bên trong vọng ra giọng nói mềm mượt như nhung của bà Bạch Mộ Mai. Cửa theo đó mà mở ra, ánh đèn trong phòng rất tối, chiếc váy ngủ bằng sa mỏng của bà Bạch Mộ Mai mỏng tang như cánh ve, khiến da thịt bên trong lúc ẩn lúc hiện. - Nhạn Nhạn, sao con lại đến đây? Nương theo ánh đèn, bà Bạch Mộ Mai nhìn thấy Bạch Nhạn, bèn xiết chặt đai của chiếc váy ngủ lại. - Con vào trong có tiện không? - Bạch Nhạn hỏi. Bà Bạch Mộ Mai sững lại: - Con đợi chút! - Bà khép cửa lại, trong phòng ngủ vọng ra tiếng cười nũng nịu của bà và tiếng nói chuyện rù rì. Một lát sau, một người đàn ông cao to từ trong đi ra. Bạch Nhạn cụp mắt xuống, nhích sang bên cạnh để nhường đường. Vào đi! - Bà Bạch Mộ Mai quay sang. - Con ăn cơm chưa? Đây chỉ là một câu hỏi mang tính chất đối phó, ở chỗ bà Bạch Mộ Mai ngoài rượu ra thì chỉ có cà phê, bếp chưa từng nổi lửa. - Hắt xì! - Bạch Nhạn bị mùi hương nồng nặc trong phòng xông vào mũi, hắt xì một cái. - Con bị cảm à? - Bà Bạch Mộ Mai chau mày, rót cho Bạch Nhạn một ly nước rồi tao nhã dựa người vào tủ rượu. - Có lẽ là vậy! - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn của quầy bar, gương mặt bà Bạch Mộ Mai hiện lên vô cùng mềm mại, lả lướt như cánh hoa bách hợp. - Xin lỗi, muộn thế này rồi mà còn làm phiền mẹ. Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Bà Bạch Mộ Mai lấy cho mình một cái ly, rót nửa ly rượu, không nói gì. - Trước khi con và Khang Kiếm kết hôn, tại sao mẹ không nói cho con biết mẹ và ông Khang Vân Lâm đã từng lên giường với nhau, mẹ đã từng hại vợ ông ấy phải nhảy lầu tự tử? - Mẹ có nhắc nhở con rồi. - Bà Bạch Mộ Mai vẻ mặt thản nhiên như đang nói chuyện của người khác. - Mẹ đã từng nói con không hợp với Khang Kiếm, cuộc hôn nhân của bọn con sẽ không kéo dài được sáu tháng. - Như thế là nói ư? Bạch Nhạn run lên. - Con lớn bằng từng này rồi, bất luận là con làm gì mẹ cũng chưa bao giờ tán thành, nếu không mỉa mai thì cũng là giễu cợt. Mẹ hiểu tính cách của con, mẹ càng phản đối thì con càng gắng sức làm cho tốt. Thực ra, mẹ cố tình khích tướng con, muốn con lấy… lấy Khang Kiếm? Bà Bạch Mộ Mai chậm rãi uống hết rượu trong ly, vén vạt áo ngủ để lộ ra cặp đùi trắng như tuyết rồi ngồi lên mặt quầy bar: - Con phân tích rất đúng, mẹ muốn con lấy Khang Kiếm. - Tại… tại sao? - Bạch Nhạn đã đứng không vững, đành phải vịn vào một góc tủ. - Con nói xem? - Bà Bạch Mộ Mai cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi - Bởi vì mẹ hận mụ đàn bà tàn tật kia. Mụ ta đã nhảy lầu thì sao không chết quách đi cho xong, vẫn còn hổ thẹn mà sống trên cõi đời này? Nếu không phải vì mụ ta, thì giờ đây vợ của bí thư Khang đã là mẹ, chính là mẹ! Năm đó Khang Vân Lâm đã nói sẽ cưới mẹ, mẹ ở huyện Vân đợi ông ta, ông ta quay về để ly hôn. Kết quả, mẹ đợi đến hai tháng sau thì nhận được một cú điện thoại, ông ta nói ông ta và mẹ sẽ không gặp nhau nữa, vợ ông ta nhảy lầu, thành người tàn phế rồi. Nếu vợ ông ta sống lành lặn hay là chết quách đi, thì mẹ và Khang Vân Lâm đều có hy vọng. Nhưng bà ta lại bại liệt. Bà ta cố tình, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến mẹ và Khang Vân Lâm cắt đứt triệt để. Kể từ đó Khang Vân Lâm liền đá bay mẹ đi. Cục tức này mẹ làm sao nuốt trôi đây. Chuyện qua đi hai mươi tư năm, con trai ông ấy lại tự tìm đến cửa, đương nhiên mẹ sẽ không bỏ qua cho mụ đàn bà đó. Mẹ muốn làm thông gia với mụ ta, muốn con gái của Bạch Mộ Mai này cả ngày lượn lờ trước mặt mụ ta, mẹ muốn mụ ta đêm ngày đều phải nhớ tới chuyện của hai mươi tư năm về trước, cho đau đớn, cho khổ sở, cả đời không được yên ổn. Bạch Nhạn rất muốn cười, không ngờ cô có mặt trên đời này lại có một tác dụng to lớn như vậy, vừa là đối tượng để Khang Kiếm trả thù, vừa là một cái gai trong tay bà Bạch Mộ Mai, đâm thẳng vào yếu huyệt của bà Lý Tâm Hà. - Con thật không ngờ mẹ còn muốn lấy chồng, thực ra mẹ cứ sống như vậy tốt bao nhiêu, thích loại đàn ông nào mà chả được. Bà Bạch Mộ Mai nhảy xuống ghế, giáng cho Bạch Nhạn một cái tát tai. - Tao là mẹ mày. - Đúng, mẹ là mẹ con, cái cắt được là cuống rốn, cái không cắt được là tình mẫu tử. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, nhưng cô lại cứ cười. - Mày từ Tân Giang chạy về đây là vì chuyện này sao? - Con không thể quay về để thăm người mẹ xinh đẹp của con sao? Ồ, cho mẹ biết một chuyện nữa, có lẽ con đã làm mẹ thất vọng rồi, con chuẩn bị ly hôn với con trai của ông Khang Vân Lâm. Bà Bạch Mộ