thấy hắn sinh khí (tức giận) như vậy, hôm nay không biết thế nào, chỉ nói một câu mà hắn đã đem ta làm thành cái dạng này…”
An Đạt tức giận đến độ hất tay Đa Lâm đang đỡ hắn, ngoảnh mặt đi đến vị trí của mình, miệng đô la hét. Hắn luôn luôn vô tâm, miễn bàn thế sự nhưng hiện tại hắn thực chịu không nổi tính tình kì quái của Kích Liên Thiên, cư nhiên đem tánh mạng của hắn ra chơi đùa, thật đáng giận a!
Vốn không muốn nói nhiều, Bàn Tử Cương nhìn thấy An Đạt ủy khuất, thần sắc bất mãn, rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên Kích Liên Thiên, “Liên Thiên, An Đạt hồ nháo (bát nháo loạn xị) chúng ta điều biết , nói thật, ngươi hôm nay phản ứng thật mạnh, trong lòng ngươi rốt cuộc có chuyện gì, đừng dấu trong lòng, nói ra cho mọi người giúp ngươi tìm cách giải quyết cũng tốt!”
Kích Liên Thiên xoa xoa mi tâm, nhắm mắt, trầm tĩnh tâm tình của mình.
Quả thật, mấy ngày nay, hắn bởi vì thân phận của tiểu mỹ nhân, sợ mình ảo tưởng, nảy sinh thú tính cho nên làm cho tính tình nóng nảy, khó chịu làm cho mọi người khó thích ứng.
Bất quá hiện tại vấn đề đã rõ ràng , tiểu mỹ nhân căn bản chính một mỹ nhân của Ngọc Hổ tộc, là Bảo Oa mà hắn thương yêu nhung nhớ a! Hắn tại sao còn phiền não, suy nghĩ lung tung như vậy.
Suy nghĩ thông suốt, Kích Liên Thiên tâm tình cuối cùng cũng sáng sủa lên.
Hắn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn An Đạt, quyết định công khai thân phận chân thật của tiểu mỹ nhân. “ Đúng vậy! Tối hôm qua, trong phòng ta xác thực có nữ nhân, nàng chính là tiểu mỹ nhân.”
Chỉ hai câu nói ngắn ngủi, làm cho An Đạt, Đa Lâm, Bàn Tữ Cương, ba người biến thành tượng đá.
Nghe được ba từ “tiểu mỹ nhân”- nữ nhân vật chính đêm qua của Kích Liên Thiên, An Đạt cùng Đa Lâm, hai người không tự giác há to miệng, ngây ngốc, tròn mắt kinh ngạc nhìn Kích Thiên Liên mở miệng bình thản. Liền ngay cả Bàn Tử Cương luôn luôn tỉnh táo nhất đều không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía bạn hữu.
Bọn họ ba người trong lòng đồng thời hiện lên một cái hình ảnh vớ vẩn ── thử nghĩ, Kích Liên Thiên, một nam nhi đỉnh thiên lập địa như vậy, anh dũng uy vũ, tiêu sái tuấn mỹ lại đi cưỡng chế, khinh bạc một tiểu hổi vô năng (không có khả năng) chống cự, cái hình ảnh “thú tính” này……Ai !!!!! Này còn có thể nói Kích Liên Thiên bình thường sao?
Từ rất lâu, rất lâu rồi…… Ngay cả tổ tiên mấy trăm đời trước, sau khi tu luyện, có nhân dạng rồi thì chưa từng xảy ra giao hoan “thú” như vậy a!
Hắn…… Hắn thật sự “đói khát” đến loại tình trạng này sao? Ngay cả tiểu mỹ nhân cũng hạ thủ được?
Hắn hà tất phải làm như vậy sao?
Không cần kể đến những khuê nữ xinh đẹp “đang, đã và từng” thầm thương trộm nhớ hắn trong Linh Lang tộc của bọn họ, trong các tộc lý khác , như là diễm hồ phong lưu thiên hạ đệ nhất, hoa tiên phong tình vạn chủng, hay là phong tinh (cây tinh), điệp y cô nương (bướm tinh), Ngọc hổ, tường lân đằng đằng (?__?)… còn rất nhiều, rất nhiều những cô nương dung mạo như hoa, thập phần diễm lệ, rung động lòng người chờ hắn ưu ái, vì hắn mà tranh dành a!
Hắn…… Hắn rốt cuộc là làm sao lại có vấn đề ?
Cúi đầu, Kích Liên Thiên hơn nữa ngày vẫn không nghe được nhóm thanh âm của đồng bạn, thiếu chút nữa nghĩ đến mình đang cùng không khí nói chuyện, vì thế buồn bực ngẩng đầu, không nghĩ tới vừa ngước lên thì đập vào mắt là ba gương mặt biểu tình ngây ngốc giống nhau, trơ ra như tượng đá!
“Các ngươi…… Làm sao vậy?” quái lạ, bọn họ luôn miệng nói hắn có vấn đề, nhìn tình trạng trước mắt xem, có vấn đề hẳn là bọn họ mới đúng?
Kết quả, người đầu tiên có động tác là An Đạt.
Bỗng nhiên biểu tình của hắn chuyển hoán thành đau thương vô hạn, lời còn chưa nói thì thanh âm đã nghẹn ngào nức nở: “Ô…ô… Liên Thiên, đều là chúng ta không tốt, còn có mặt mũi nào nói là bạn tốt của ngươi, ngay cả ngươi…… Ngay cả ngươi biến thành như vậy chúng ta đều không phát hiện…..” (ha ha ha, chết cười zới anh này, trí tưởng tượng phong phú thật J )
Hắn biến thành như thế nào?
Kích Liên Thiên còn chưa kịp mở miệng để hỏi, Đa Lâm cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, “Liên Thiên ca, ta hiểu được ngươi vừa rồi vì cái gì sinh khí, ngươi yên tâm, chúng ta ba người, tuyệt đối sẽ thay ngươi bảo vệ bí mật này, sẽ không cho bất luận kẻ nào biết, ngươi phải tin tưởng chúng ta.” còn rất nghĩa khí vỗ vỗ ngực, hướng Kích Liên Thiên cam đoan. (ha ha ha, chời ơi, ta cười chảy nước mắt… :]]]]] )
Hắn có bí mật gì không thể cho người ta biết được ?
Kích Liên Thiên lại lần nữa không kịp hỏi rõ ràng, bọn họ tiếp tục “kẻ xướng người bè”, Bàn Tử Cương cũng nói chuyện .
“Liên Thiên, ai…… Ta cũng không biết nên nói cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi trải qua, chờ ngươi ngày nào đó nguyện ý đối mặt , chúng ta sẽ cùng ngươi đi tìm thánh nữ, xem có biện pháp nào có thể chữa khỏi cho ngươi không…… Ai!”
Trái một tiếng thở dài, phải một câu an ủi, đem Kích Thiên Liên biến thành một đầu mờ mịt . Hắn hoàn toàn mù mịt, không biết đám người này sáng nay thần kinh nảy sinh vấn đề gì, như thế nào tất cả đều không bình thường ?
An Đạt nghẹn ngào ngày càng có xu thế khóc lớn lên, Kích Liên Thiên dùng tay vỗ xuống mặt bàn, ngăn hắn tiếp tục nháo loạn, mở miệng nói chuyện với Đa Lâm:
“Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Không có một câu nào ta nghe mà hiểu được ? Tử Cương, như thế nào ngay cả ngươi cũng theo chân bọn họ nói năng lộn xộn ? Ta rốt cuộc là biến thành như thế nào? Lại có cái gì bí mật ? Ta chính mình như thế nào cũng không biết?”
“Liên Thiên, ngươi tốt nhất nên đối mặt sự thật, ngươi như vậy là lừa mình dối người, đây cũng không phải là biện pháp tốt……” Bàn Tử Cương đáy mắt tràn ngập lo lắng nhìn về Kích Liên Thiên.
Nghe đến “đầu váng mắt hoa”, Kích Thiên Liên tức giận rống lên “Ngừng!”
Kích Liên Thiên lấy đại chưởng (bàn tay lớn) vuốt vuốt gương mặt, cố gắng kìm nén tâm trạng, kiên nhẫn mở miệng “Ai trong các người có thể hảo tâm (có lòng tốt) đem chuyện vừa rồi nói lại cho rõ ràng, các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì ?”
“Liên Thiên ca, ngươi không phải nói…… Nói đêm qua …người đêm qua cùng ngươi “một khắc xuân tiêu” là tiểu mỹ nhân sao?” Đa Lâm Nột mở miệng trả lời.
“Đúng vậy nha!” Chỉ là hắn còn chưa đem chuyện tiểu mỹ nhân thân là Ngọc hổ nói ra, liền bị đám người này làm cho đầu óc quay cuồng….
Một câu “Đúng vậy!” của hắn, khiến cho An Đạt dường như đang cố kìm nén tiếng khóc, lại một phen nước mắt nước mũi, giọt ngắn giọt dài, thương tâm không thôi, xót xa nhìn lão hữu. (Đạt ca thế naò cũng thảm…>.<)
Bị một trận tiếng khóc khói nghe làm cho lửa giận đang cố kìm nén trong người bùng phát dữ dội, Kích Liên Thiên rống lớn đứng lên, “Tử cương, ngươi đem cái miệng của hắn may lại cho ta, đường đường một đấng nam nhi, khóc cái gì mà khóc? Một đại nam nhân khóc lóc thảm thiết như vậy còn ra thể thống gì?”
Bàn Tử Cương khó khi dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng, dùng đại chưởng vỗ vỗ An Đạt đang khóc lóc thảm thiết, trách cứ Kích Liên Thiên, “An Đạt là lo lắng cho ngươi, ngươi không cảm kích cũng không nói, còn mắng hắn sao?”
Lại nhìn đến Bàn Tử Cương cùng Đa Lâm, thái độ trên mặt cũng toàn là chỉ trích hành động của hắn đối với An Đạt, Kích Liên Thiên không hiểu vì sao lại trở thành cái đích cho cho mọi người chỉ trích, hắn áp chế phiền não cùng tức giận trong lòng, bất đắc dĩ đến cực điểm lầm bầm lầu bầu, “ Bất quá chỉ là chưa kịp nói cho các người biết tiểu mỹ nhân là công chúa hoàng thất của Ngọc Hổ tộc thôi, như thế nào lại thành cái này……”
“ Cái gì?” ba người kinh ngạc đến cực điểm, điên cuồng hét lên.
Kích Liên Thiên tuy rằng là thì thào tự nói, nhưng Y Lang tộc nhĩ lực hơn người, bọn họ đương nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch), vì thế An Đạt đã quên khóc, cùng Bàn Tử Cương, Đa Lâm trăm miệng một lời hét to một tiếng.
Bọn họ thình lình gầm rú thiếu chút nữa không đem nóc nhà thổi bay, càng làm cho người vừa bước vào, quay lại chuẩn bị khóa cửa-Tiểu Yêu cả kinh, cước bộ loạng choạng, cả thân người liền “làm một cái hôn thân mật” với mặt đất!
Kích Liên Thiên nhìn bọn họ, ngơ ngác hỏi một câu, “ Cái gì cái gì?”
Ba đại nam nhân lục (sáu) mắt đối diện, “Tiểu mỹ nhân là công chúa Ngọc Hổ tộc?!”
Vui sướng cùng kích động làm cho ý cười hiện lên trên mặt bọn họ, ba nam nhân vỗ vỗ bả vai từ phía sau lưng cho nhau.
“Ha ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế, Liên Thiên không có vấn đề, ha ha……”
Kích Liên Thiên thật muốn biết ba người này tại sao lại trở nên cao hứng như vậy. Ngay cả Tiểu Yêu đang nằm sấp trên đất, cũng chưa kịp mở miệng mắng người, hai mắt mở to kinh ngạc, giữ nguyên tư thế kì dị ngước đầu nhìn ba tên điên loạn đang cao hứng trong đại sảnh.