tay cũng ném luôn nửa miếng chân giò hun khói xuống dưới, “Đều cho mày hết đấy.”
Lần này cuối cùng nó coi như có lương tâm, ăn xong miếng chân giò hun khói thì chậm rãi đến bên chân tôi mà cọ cọ.
“Ha ha…” Tôi tâm tình rất tốt ngồi xổm xuống xoa bộ lông nó, chắc hẳn do ăn no, nó chỉ grừ grừ hai tiếng rồi mặc tôi giở trò.
Nhu thuận lại phục tùng, loại cảm giác này cứ khiến lòng khó chịu.
Lạ kỳ quá… Sao rất đỗi thân quen…
Có ấn tượng mơ hồ nào dâng lên trong đầu, khiến ngay cả động tác tôi vuốt ve nó cũng chậm rãi.
Nó vùi mặt vào trong lòng bàn tay tôi ngửi ngửi, đầu lưỡi hồng hồng liếm lên tay tôi.
Thứ ấm áp mà thô ráp này, tôi xác định mình đã từng cảm nhận qua. Chỉ là… đó rốt cuộc là gì chứ? Nam Lăng có tính khiết phích, chúng tôi hẳn là đâu nuôi chó…
“Mày tên gì nào?” Tôi thì thào tự nói, một cách bản năng nắm đuôi nó trong tay.
Nó rất bất mãn grừ grừ phản đối, tôi lại càng ngơ ngẩn hơn.
Bộ lông thuần trắng, biểu tình nhìn tôi có vẻ đẫm lệ, còn có bởi bị túm lấy mà chiếc đuôi vốn dài lộ ra chỉ còn một nửa…
Con chó như vậy… Con chó như vậy tôi đã ở nơi nào gặp qua?
“Nếu ngài Dịch thích, tôi sẵn lòng tặng Tiểu Bạch cho anh.” Một giọng nam rất trầm, không lớn, lại khiến tôi chấn động như điện giật.
Tiểu Bạch? Tên này, tôi đã từng nghe qua ở đâu?
Tuy rằng nhà Tiểu Tân có con chó cũng tên ấy với trí lực rõ ràng là phát dục không được đầy đủ, nhưng tôi chắc là cũng chẳng có liên quan gì đến con chó đó.
“Tiểu Bạch nó thật biết điều…”
“Tiểu Bạch mỗi ngày ăn cùng chúng ta, ngủ cùng chúng ta, tôi còn đánh răng cho nó nữa mà, đâu có không sạch chứ…”
“Trác Việt, anh đừng hung dữ với Tiểu Bạch như vậy… Tiểu Bạch lại đây, cắn anh ấy!”
Những câu đối thoại ấy, tôi đã ở nơi nào nghe qua?
Tay buông thõng, con chó bị tôi nắm đuôi rất nhanh chạy mất.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn.
Gương mặt một người đàn ông với ngũ quan thâm thúy, lộ rõ vẻ anh tuấn lãnh đạm, sau khi nhìn vào mắt tôi thì giơ chiếc ly thủy tinh với đồ uống màu đỏ bên trong về phía tôi.
“Sao nào, ngài Dịch đây có rảnh chứ?”
Nói như vậy, nếu phụ nữ mà được loại đàn ông đẹp trai có cấp bậc này nhìn chằm chằm, hơn nữa lại nhận được lời mời tưởng như rất hững hờ nhưng lại độc đoán, nhẹ thì hai mắt ửng đào hoa, nghiêm trọng thì nói không chừng sẽ ngã ngay xuống đất; chỉ tiếc tôi đây lại trái ngược với cánh phụ nữ về nhận thức hình tượng đàn ông, thế nên loại khí thế như người trước mặt này sẽ khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, cộng thêm một chút cảm giác áp bách chẳng hiểu tại sao – đương nhiên, chỉ một chút mà thôi.
“Ngài là…” Miệng làm ra vẻ phải xưng hô tôn kính, mắt đã chẳng chút khách sáo mà trừng lại.
“Úy Điển.” Môi hắn cong lên, là mỉm cười có hơi trào phúng.
Tôi không khỏi âm thầm hít vào một hơi lạnh.
Khó trách kiêu ngạo đến mức này, điều hành tập đoàn tài chính Úy thị đến mức ngay cả hắt xì một cái cũng khiến cả thị trường cổ phiếu run rẩy, hắn không chỉ chẳng có dấu hiệu truyền thống của những nhân sĩ thành công, như đầu hói đeo kính bụng bia, mà thay vào đó chiếm hết các từ cao nhất dùng để hình dung một người như tuổi trẻ, anh tuấn, nhiều tiền.
Thiên tài thì lĩnh vực nào cũng có, thượng đế quả nhiên quá đỗi bất công. Tuy ngài nói ngài nhân từ yêu mỗi người như nhau, nhưng cực phẩm chẳng hạn như Nam Lăng và Úy Điển, nhất định đứng rất gần ngài.
“Ngài quen tôi?” Tuy rằng những lời này hỏi có phần không cam lòng, nhưng được nhân vật nổi tiếng số một này mời, kinh ngạc vẫn luôn phải có.
“Tất nhiên….” Hắn không nhanh không chậm mà nhấp rượu, “Tôi và ngài Dịch đây cũng coi như thân quen…”
Hả?
Tôi hoài nghi cẩn thận đánh giá hắn một phen.
Úy Điển tên này với tôi mà nói cũng chỉ là khái niệm trên tạp chí và báo đài mà thôi, chữ ‘thân quen’ đó từ đâu ra chứ?
Nhìn hắn nhìn đến hồi lâu cũng chẳng ra manh mối, hắn cũng chẳng nói gì, như cũng có điều suy nghĩ mà nhìn về phía tôi.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng không thoải mái, nếu muốn tìm một từ gần nhất để hình dung cảm giác này, thì phải là hệt như một con ếch bị con rắn nhìn chăm chú đến chẳng thể nhúc nhích.
Ánh mắt sắc như dao, có cả ý tứ hàm xúc gì đó chẳng thấy rõ, trong chốc lát ngũ tạng lục phủ tôi cứ như bị xé nát ra.
“Ngài Úy đây tìm tôi có chuyện gì hay không?” Ho khan một tiếng, miễn cưỡng vùng ra khỏi cảm giác đè nén, tôi muốn mau chấm dứt cảnh tượng chẳng vui sướng này đi.
Ánh mắt hắn nâng lên nhìn về phía tôi, tim tôi ‘thình thịch’ một tiếng.
“Tôi đối với đề tài trí thông minh của máy móc rất có hứng thú, có nhiều chỗ muốn mời ngài Dịch đây hỗ trợ…”
“Đề tài trí thông minh của máy móc?” Tôi cười khan một tiếng. Người này có vấn đề phải không, nếu hứng thú với đề tài này, sao lại không biết người có uy tín trong phương diện này là Nam Lăng?
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ ngài Úy đây đã tìm nhầm người, tôi chỉ phụ tránh phân tích số liệu hậu kỳ mà thôi, phần kiểm soát quan trọng nhất ngài nếu có hứng thú hẳn phải tìm Nam Lăng!” Suy nghĩ, tôi không thể không tiếp tục bổ sung một câu, “Chẳng qua thật đáng tiếc, tôi nghĩ trong một năm này, Nam Lăng sẽ không nhận hạng mục mới đâu!”
“Không…” Hắn đảo đảo chiếc ly trong tay chỉ còn lại nửa phần rượu, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, “Người tôi muốn tìm là ngài Dịch đây!”
“Sao?”
“Tôi biết ngài Dịch có năng lực phân tích những số liệu quan trọng, những sản phẩm máy móc thông minh đều là dưới tay ngài mới có thể được xem như là thành quả kiểm nghiệm trọn vẹn nhất.”
“Ngài quá khen!” Lời hắn khen tặng tôi cũng không dư hơi mà hưởng thụ, huống chi loại lời nói bị hắn dùng giọng điệu này nói ra, phần lớn luôn khiến người khác cảm thấy hoài nghi.
“Cho nên, tôi chỉ là muốn mời ngài Dịch đây hỗ trợ…”
“Rất xin lỗi, tôi nghĩ trong vòng một năm tới tôi cũng sẽ nghỉ, chỉ sợ sẽ không rảnh để giúp ngài.”
Gật đầu với hắn, tôi không muốn tiếp tục tiếp tục ở lại nơi có thứ không khí kỳ lạ vây quanh. Mắt thấy Nam Lăng cũng sắp thoát thân khỏi nơi đáng ghét ồn ào kia, tôi quyết định rất không lịch lãm mà cáo biệt.
“Nhưng mà…” Đôi chân dài của hắn đang nhàn nhã đứng bất chợt bước về trước một bước, đứng phía sau tôi, khiến trong nháy mắt đó tôi như bị thứ bóng mờ đột nhiên ập tới bao phủ, làm tôi gần như chẳng thể nào thở nổi.
“Nếu thành phẩm tôi muốn ngài Dịch đây hỗ trợ kiểm tra đo lường là một… người nhân tạo thì sao?”
Câu hỏi kề sát bên tai, bởi vì trầm thấp mà độ ấm xung quanh tụt xuống thấp nhất, từng chữ từng chữ đều hết sức rõ ràng.
Linh hồn tôi run rẩy.
Hắn vừa nói gì? Người nhân tạo?
Vì sao khi nghe tới ba chữ này, tôi lại có cảm giác mê muội đến thế?
Con người này cũng không tránh khỏi quá mức kỳ lạ.
“Ngài Úy…” Tôi thở hắt ra, trấn định xuống sự khác thường chẳng hiểu tại sao, “Nếu nơi của ngài thật sự có thành phẩm như thế, tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc. Chẳng qua theo tôi được biết, cho dù là trong căn cứ thí nghiệm của chúng tôi, hạng mục như vậy cũng chỉ ở trên giai đoạn thí nghiệm mà thôi!”
Ý trong đó chính là đừng có mà mơ tưởng, muốn nổi điên cũng phải thấy rõ đối tượng hẵng nói.
Hắn khẽ khàng cười nhạo một tiếng, trong lỗ mũi để lộ ra hơi lạnh làm da đầu tôi run lên.
“Tôi biết ngài Dịch đây sẽ có hứng thú, chỉ là…” Hắn ngẩng đầu nhìn đầy ý vị, tôi có ảo giác như hắn đang nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Lăng, “Lần hợp tác này, tôi hy vọng ngài Dịch có thể thay tôi giữ bí mật… Cho dù là với cả ngài Diệp.”
Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, quay đầu bước đi.
Cho hắn ba phần nhan sắc, hắn còn muốn mở phường nhuộm? Xem cái dạng này, chứng suy luận chủ quan thật đúng là không nhẹ.
Nam Lăng cuối cùng cũng thoát ra được một đám lớn với động cơ bất lương vây quanh em.
“Về nhà được không, anh rất đói bụng…” Lấy tay trộm vòng qua thắt lưng em, tôi nhìn những đường cong duyên dáng trên cổ em tẩm mồ hôi cực kỳ mê người, khát khao một bụng nhất thời không rõ chỉ về nơi đâu.
“Vừa rồi chưa ăn chút nào sao?” Em đáp lại bằng cách cầm tay tôi, bước về phía cửa chuẩn bị chuồn mất.
“Làm gì có thời gian? Gặp gỡ tên khó chơi kia…”
“Chà.” Tiếng cười em như có như không, “Có cô gái có thể giữ anh lâu như vậy?”
“Đương nhiên không phải!” Tôi thở dài một tiếng, “Là gia chủ của tập đoán tài chính Úy thị…”
Câu này khiến Nam Lăng không hề báo trước hơi lảo đảo.
“Người đó… người đó tới làm gì?” Bàn tay nắm lấy tay tôi chợt siết lại đến mức đau đớn, tôi chưa bao giờ biết Nam Lăng ấy vậy mà có sức lực lớn đến thế.
“Nam Lăng em sao vậy?” Tôi có chút buồn cười nhìn phản ứng quá mức kích động của em – gã đàn ông kia tuy không làm người thích, cũng đâu đến mức nghe tên hắn liền giống như nghe thấy Godzilla trong truyền thuyết chứ.
“Không có… em chỉ là nghĩ, người đó sao lại có hứng thú với loại tiệc rượu này.”
“Thì kẻ có tiền đều rảnh rang quá mức.”
“Vậy người đó có nói gì với anh không?”
“Hử?” Tôi có chút khoa trương phát ra một nghi vấn từ – lấy cá tính của Nam Lăng mà nói, em chú ý hắn ta cũng có hơi quá đó.
Tôi sẽ ghen!
“Em chỉ hỏi vậy thôi.” Dưới cái nhìn chăm chú của tôi em rũ mi mắt xuống, cười đến rất miễn cưỡng.
Mẹ nó, ngay cả Nam Lăng thế mà cũng để ý hắn ta như vậy, gã đàn ông kia quả nhiên thật đáng ghét!
Ôm sát lấy cơ thể trong lòng ngực, tôi có phần căm giận mà xoay nghiêng đầu.
Quả nhiên, đôi mắt kia chẳng kiêng nể gì mà nhìn chăm chú về phía này, thấy tôi quay đầu lại bèn mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Nam Lăng.
Cừu đen là vật phẩm cúng bái đã được ma vương chỉ định, dù ở nơi nào cũng đều có thể dễ dàng bị ánh mắt đen sẫm tìm được, cũng bị đóng dấu lên đó.
Mắt Nam Lăng vẫn cụp xuống, bị tôi ôm vào lòng nhưng tấm lưng em lại chẳng thể khống chế được mà run lên.
Em nói em có chút lạnh, tôi lại biết đố ấm nơi máy điều hòa trong tiệc rượu cũng không thấp.