g lo lắng quá, tất cả mọi người trong thư quán đều tin tưởng hắn.”.
Hiểu Nguyệt há to miệng: “Ngộ nhỡ nửa đêm hắn nghĩ quẩn treo cổ tự vẫn thì sao bây giờ?”.
“Chậc.”. Sách La Định nhai ba ba bĩu môi: “Biện pháp của đại ca nàng đó, để đối phó với tài tử, tài tử tự mình ra chiêu hẳn là không có vấn đề gì đâu.”.
Hiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, chờ đến khi Sách La Định ăn hết ba ba, uống hết canh rồi bèn cầm lồng canh về trù phòng, lúc về đến nơi đã thấy Thạch Minh Lượng đi ra, còn vừa đi vừa lau miệng nữa.
Hai người chạm mặt.
Thạch Minh Lượng thi lễ với Hiểu Nguyệt: “Hiểu Nguyệt cô nương, đa tạ.”.
Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, cảm thấy Thạch Minh Lượng hình như hơi khác với lúc trước, nàng vỗ vỗ bả vai Thạch Minh Lượng một cái, nói mấy câu Sách La Định dạy nàng ban nãy.
Thạch Minh Lượng cười cảm kích, gật đầu: “Ta nhất định sẽ không khiến cho nhiều người như vậy thất vọng đâu.”.
Nói xong rồi đi.
Hiểu Nguyệt khoanh tay, ảo giác à? Cái tên Thạch Minh Lượng tự tin đến độ tự mãn coi trời bằng vung đã về rồi sao?
Ngày hôm sau, Thạch Minh Lượng được cả đám huynh đệ bọn Đường Tinh Trị hộ tống vào trường thi, thi rất thuận lợi.
Ba ngày sau, đến ngày yết bảng, Bạch Hiểu Phong đột nhiên được tuyên gọi, nghe nói Hoàng thượng muốn gặp hắn.
Bọn Hiểu Nguyệt thì ở ngoài cửa chăm chú chờ bọn Đường Tinh Trị đi xem bảng vàng về, Thạch Minh Lượng lại ngược lại hẳn, hắn rất bình tĩnh ngồi trong sân viện đọc sách uống trà.
“Về rồi!”. Hiểu Nguyệt chỉ về phía Đường Tinh Trị đang chạy về.
Cả đám nha đầu đều không nhịn được mà bám cửa ngó ra hỏi: “Tên đứng thứ mấy!”.
Đường Tinh Trị vừa chạy, Hồ Khai ở sau lưng đã kêu lên: “Đứng thứ nhất rồi! Thứ nhất!”.
***
“Oa!”. Mọi người hân hoan nhảy cẫng lên, đám gia đinh thì ra ngoài đốt pháo.
Cát Phạm gọi người: “Người đâu, nhanh chóng đến Túy Tiên Cư đặt chỗ, hôm nay phải ăn mừng!”.
***
“Chiêu này đúng là hiệu nghiệm.”. Sách La Định khoanh tay tán thán với Trình Tử Khiêm đang viết nhoay nhoáy bên cạnh: “Trong lòng Bạch Hiểu Phong đúng là lắm kế.”.
“Đương nhiên, dù gì người ta cũng là Đại tài tử đệ nhất hoàng triều mà.”. Trình Tử Khiêm ngừng bút: “Hắn nói Thạch Minh Lượng có tài năng thực sự thì thư sinh kia sao có thể kém được.”.
Lúc này Bạch Hiểu Phong cũng đã về, sau lưng còn có hai công công đi theo, mang theo một tấm biển được che bằng lụa vàng, vừa nhìn cũng biết là Ngự ban.
Vào đến Thư quán, số người vây xem bên ngoài đã có đến ba tầng trong ba tầng ngoài rồi, mọi người đều nói lần này thư quán Hiểu Phong quá uy phong, lần đầu tiên tham dự thi đã giành được hạng nhất rồi.
Mà đi theo bên cạnh Bạch Hiểu Phong còn có đại thái giám bên người Hoàng thượng nữa.
Đại thái giám vào phòng cái là tuyên chỉ luôn, thật ra cũng chẳng phải thánh chỉ gì, chỉ là một số lời Hoàng thượng tán dương và khích lệ Thạch Minh Lượng. Có vẻ như Hoàng thượng xem xong bài thi của hắn thì cực kỳ tán thưởng, khen ngợi Thạch Minh Lượng không phải nhân tài bình thường, lại còn nói hoàng triều cuối cùng cũng đã xuất hiện một Bạch Hiểu Phong thứ hai rồi, rất đáng mừng, cho nên tự mình đề tặng hắn tấm biển – Giang Nam Đệ Nhất Tài Tử, đưa tới để Thạch Minh Lượng treo trong thư phòng của mình, lại còn ban thưởng thêm rất nhiều thứ khác.
Sách La Định sờ cằm lắc đầu, nhìn Trình Tử Khiêm ở bên cạnh đang mím môi cười xấu xa: “Hoàng thượng đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn.”.
“Đây gọi là kích thích, ngươi cũng biết trong cung nhàm chán thế nào rồi mà.”. Trình Tử Khiêm nói xong thì hớn hở bỏ đi.
Hôm đó, mọi người đến Túy Tên Lâu ăn mừng, đám tài tử giai nhân thường ngày tư văn nhã nhặn này, chẳng biết có phải là chơi chung với Sách La Định quá lâu không mà ngay cả việc uống rượu vung quyền cũng học được cả rồi, cả đám cứ thế điên loạn đến tận nửa đêm.
Cho đến khi tận hứng rồi trở về thư quán, có một gia đinh đưa đến cho Thạch Minh Lượng một lá thư, nói: “Ban nãy có một thư sinh đến tìm ngươi, nghe nói ngươi không ở đây, hắn bảo hắn chờ ngươi ở khách điếm.”.
Tâm trạng vốn dĩ cực kỳ tốt của Thạch Minh Lượng nháy mắt cái đã xẹp xuống luôn rồi, thở dài đi về phòng mình.
Hiểu Phong nhìn Sách La Định một cái, nháy mắt.
Sách La Định ngửa mặt làm như không thấy, Bạch Hiểu Phong im lặng mà lắc đầu.
Vốn dĩ Sách La Định muốn đi ngủ sớm, chuyện này vốn cũng chẳng liên quan mấy đến mình, nhưng mà thật bất lực, hắn uống nhiều rượu quá, lúc chạy đến nhà cầu lại nhìn thấy Thạch Minh Lượng một mình đi ra ngoài.
Sách La Định cau mày – Nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài một mình à?
Suy nghĩ một lúc lâu, Sách La Định đành bất đắc dĩ, thôi thì cứ đi xem một chút đi, lỡ chẳng may lại xảy ra án mạng nữa. Vừa mới ra đến cửa đã thấy sau lưng có một cái đuôi thật dài.
Sách La Định quay đầu lại liếc mắt nhìn, Trình Tử Khiêm thường bám theo mình thì dễ hiểu rồi, nhưng mà sau lưng còn có cả Hồ Khai, Đường Tinh Trị và Cát Phạm nữa.
Sách La Định cau mày: “Các ngươi không buồn ngủ à? Giữa đêm rồi sao mắt đứa nào đứa nấy đều ráo hoảnh thế.”.
Đường Tinh Trị bảo hắn đừng nói to, cẩn thận không có Thạch Minh Lượng phát hiện bây giờ, rồi nhỏ giọng nói với hắn: “Phu tử bảo chúng ta đi theo, tiện thể kéo Thạch Minh Lượng lại, sẽ có trò hay để xem.”.
Sách La Định nhướng mày – Qủa nhiên là Bạch Hiểu Phong còn có chiêu sau nữa, bỏ đi, đừng dính vào bãi nước đục này thì hơn, cho nên hắn định bỏ đi.
Không ngờ tay hắn đã bị bọn Đường Tinh Trị kéo lại: “Ngươi cũng đi!”.
Sách La Định cau mày: “Sao ta cũng phải đi?”.
“Cùng đi càng đông vui mà.”. Trình Tử Khiêm kéo cổ áo Sách La Định lôi về phía trước: “Lát nữa ngộ nhỡ có yêu ma quỷ quái nào đó nhảy ra, ngươi chống đỡ cho bọn ta chạy trước.”.
Sách La Định nhìn trời – Bởi vậy mới nói, nói chuyện nghĩa khí với thư sinh chỉ tổ mệt người mà thôi.