Sách La Định vô duyên vô cớ lại đánh Bạch Hiểu Phong, người trên đường liền bàn tán xôn xao.
Lúc này lửa cũng đã được dập tắt rồi, ngoại trừ Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì những người khác đều kịp chạy thoát, không có ai bị thương, nhưng Thư quán đã bị thiêu rụi mất ba phần, cần phải xây dựng lại, tổn thất rất lớn.
“Chậc chậc.”. Tử Khiêm bắt đầu tính toán thiệt hại, Bạch Hiểu Phong sai nha hoàn cùng gia đinh trong Thư quán giúp đỡ sửa sang lại đồ đạc. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi làm việc của mình, không nhìn ra vui buồn gì nhưng vẻ lo lắng cho Hiểu Nguyệt lại rất rõ ràng.
Người của quan phủ cũng tới, Đường Tinh Trị và Hồ Khai cùng thủ hạ của Sách La Định đúng lúc cũng áp giải Minh Tịnh về, vừa thấy tình cảnh này cũng sợ hết hồn.
Giao Minh Tịnh cho quan sai, Đường Tinh Trị chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì rồi, Tử Khiêm nói cho hắn biết Hiểu Nguyệt đã bị bắt cóc, nhưng mà Sách La Định đã đi cứu rồi, bảo hắn không cần lo lắng.
Đường Tinh Trị sao có thể không lo lắng được, Hồ Khai cũng khó hiểu – Sao lại thành thế này?
Đường Nguyệt Như đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói tất cả đều là lỗi của nàng, nàng vốn định kích thích Cẩu Thanh để hắn không nhẫn nhịn được mà xuất đầu lộ diện, không ngờ hắn lại bắt Hiểu Nguyệt đi.
Hồ Khai thấy nàng đau lòng và tự trách bản thân như vậy, an ủi: “Không phải tỷ cố ý mà, tỷ yên tâm đi, Sách La Định sẽ cứu được Hiểu Nguyệt.”.
Hồ Khai nói xong rồi lại chạy đi giúp mọi người thu dọn tàn cuộc, Đường Tinh Trị đứng ở phía sau Tam công chúa, một lúc lâu hắn mới hỏi: “Thật sự không phải tỷ cố ý chứ?”.
Tam công chúa nhìn hắn một chút, mở miệng: “Việc Hiểu Nguyệt là chuyện ngoài ý muốn.”.
“Vậy ngoài việc của Hiểu Nguyệt thì sao?”. Đường Tinh Trị: “Ngay cả việc mẫu hậu sẽ đánh đòn đệ tỷ cũng có thể nghĩ tới, việc Cẩu Thanh nóng vội đột nhập thì tỷ sao có thể không ngờ tới được, vậy còn muốn chọc giận hắn làm gì?”.
“Đệ đã bắt đầu học được suy luận rồi, xem ra mấy ngày nay, những gì mà Sách La Định dạy đệ còn nhiều hơn cả những gì đệ học được ở trong cung bao nhiêu năm ấy nhỉ.”. Tam công chúa mỉm cười nói một câu, khiến Đường Tinh Trị không khỏi lúng túng.
“Vốn dĩ ta đã kéo Hiểu Nguyệt ra ngoài với mình rồi, nhưng mà nàng lại nói là bên trong còn một bức họa, phải đi lấy.”.
Đường Tinh Trị tò mò hỏi nàng: “Vì sao tỷ lại muốn làm to chuyện như vậy?”.
Đường Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong đang đứng trước đống đổ nát đã bị cháy đen phía trước một chút, nói: “Ta chỉ muốn làm một việc tốt cho hắn mà thôi, chuyện của Hiểu Nguyệt quả thực là một tai nạn.”.
“Tốt với hắn đến đâu chứ?”. Đường Tinh Trị khó hiểu: “Hôm nay nếu không phải chúng ta tới kịp lúc thì Cẩu Thanh đã hạ độc chết những tiểu hòa thượng kia rồi.”.
“Không có chuyện đó đâu.”. Đường Nguyệt Như nhàn nhạt nói: “Sách La Định sẽ bắt được cả người lẫn tang vật thôi.”.
“À…”. Đường Tinh Trị có vẻ đã hiểu: “Nếu như Cẩu Thanh không hạ độc, như vậy dù có bắt được hắn thì cùng lắm cũng chỉ có thể khép hắn tội giả nữ quỷ hoặc là vu oan hãm hại Bạch Hiểu Phong mà thôi, hắn không bắt cóc và cũng không giết người thì lúc đó hắn hoàn toàn có thể đổ hết tội cho Minh Tịnh, còn bản thân cũng sẽ không phải chịu tội nhiều, tỷ muốn hắn phải chịu hoàn toàn tội lỗi để sau này vĩnh viễn không thể trở mình được nữa, đúng không?”.
“Tiến bộ rất nhanh, rất biết quan sát.”. Đường Nguyệt Như khen ngợi rồi lại thở dài ngay: “Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không hề có sơ sẩy gì, nhưng mà không hiểu vì sao Hiểu Nguyệt lại nhất định phải quay lại biển lửa lấy cho được bức tranh chứ.”.
Đường Tinh Trị khoanh tay lắc đầu, Hoàng tỷ này của hắn thật lợi hại, không dễ chọc vào… Chuyện vừa mới bắt đầu đã có thể nghĩ cách giúp Bạch Hiểu Phong vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi, cực kỳ chu đáo, thủ đoạn thế này đừng nói là một tiểu muội đơn thuần Đường Nguyệt Yên của hắn, cho dù cộng thêm toàn bộ hậu cung vào cũng chưa chắc có thể thắng được tỷ ấy, khó trách sao mẫu hậu hắn thường dặn phải đề phòng vị hoàng tỷ này. Có điều, cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, ván cờ vốn dĩ đã được tính rất kỹ của Đường Nguyệt Như chẳng ngờ lại rớt mất một viên – Bạch Hiểu Nguyệt… Vì một bức tranh mà chạy vào biển lửa sao?
Chân mày Đường Tinh Trị liền nhíu chặt.
***
Mà lúc này, trước cửa ngôi nhà lá ở sâu trong rừng trúc ngoài thành, Cẩu Thanh đang ngồi, trong tay cầm một bức thư đã bóp nát, uống rượu.
Trong lều cỏ sau lưng, Hiểu Nguyệt bị trói chặt hai tay, ngồi dưới đất nhìn Cẩu Thanh ngoài cửa.
Cẩu Thanh đang buồn bực uống rượu, Hiểu Nguyệt quan sát bóng lưng hắn, người này gầy gò, trên người mang đến một luồng oán khí.
Hiểu Nguyệt cảm thấy bây giờ người này đã mất lý trí rồi, đừng có chọc đến hắn tốt hơn, nhưng mà nàng cũng cảm thấy kỳ quái, sao hắn lại muốn đốt thư quán chứ?
“Này.”. Hiểu Nguyệt nhịn không được gọi hắn một tiếng: “Ngươi họ Cẩu phải không?”.
Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, không trả lời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vì sao ngươi chạy quay lại đám cháy?”.
“Ta lấy chút đồ.”. Hiểu Nguyệt trả lời, đáng lẽ khi lửa vừa mới cháy nàng đã được Tam công chúa kéo ra ngoài, nhưng nàng lại nhớ ra bức họa Sách La Định vẽ để xin lỗi nàng vẫn còn cất trong phòng nàng, cho nên nàng vội vã chạy quay lại lấy, chẳng ngờ vừa mới cầm được bức tranh ra đến cửa thì lại gặp phải Cẩu Thanh phóng hỏa, Cẩu Thanh bắt nàng đi, hình như Tuấn Tuấn còn cắn hắn một ngụm nữa…
Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút, quả nhiên trên ống quần trái của Cẩu Thanh có dính vết máu.
“Chân ngươi có sao không?”. Hiểu Nguyệt hỏi.
Cẩu Thanh uống một ngụm rượu, tò mò: “Lấy thứ gì vậy? Lửa cháy lớn như vậy mà cũng phải chạy về lấy?”.
Hiểu Nguyệt ngoắt mặt đi: “Không có gì.”.
Cẩu Thanh nhìn nàng một cái: “Ngươi là tiểu muội ruột của Bạch Hiểu Phong à?”. Sao lại không giống vậy.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi Cẩu Thanh: “Có phải ngươi có hiểu lầm gì đại ca ta không? Huynh ấy không xấu như vậy đâu, ngươi nhanh đến nha môn tự thú đi, nếu còn phạm lỗi nữa thực sự không có cách nào xoay chuyển được đâu.”.
“Xoay chuyển?”. Cẩu Thanh đột nhiên cười: “Tới tận bây giờ ta chưa bao giờ muốn xoay chuyển… Không đúng, phải nói là trước giờ ta đều bị giẫm dưới đất, còn xoay chuyển thế nào được?”.
Hiểu Nguyệt dùng đôi bàn tay bị cột sau lưng ấn xuống đất, dịch người ra ngoài cửa, thấy Cẩu Thanh cũng không để ý đến mình, bèn xê người đến gần chỗ hắn: “Ngươi không muốn tìm người giúp một tay sao?”.
Cẩu Thanh cau mày, có chút khó hiểu đầu lại nhìn nàng: “Tìm ai giúp một tay?”.
“Nếu ngươi khó nghĩ, hoặc là cảm thấy không vui, hay là cứ đi tìm người nào đó tâm sự một chút, nếu khó khăn, ta có thể tìm giúp ngươi, đừng có nghĩ quẩn đó.”.
“Tìm ai giúp ta?”. Cẩu Thanh buồn cười.
Hiểu Nguyệt cảm thấy Cẩu Thanh hình như cũng chưa đến mức bị bệnh điên, mặc dù người này buồn vui thất thường, nhưng mà vẫn nói: “Sách La Định ấy.”.
Cẩu Thanh cau mày, sau đó lại cảm thấy buồn cười: “Tên mãng phu đó sao?”.
“Hắn không phải mãng phu.”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc: “Đám văn nhân các ngươi mỗi khi suy nghĩ điều gì đó đều theo lối mòn cả, ta đã thử qua nhiều lần rồi, những lúc có chuyện nghĩ mãi không ra, hãy thử tìm một võ nhân trò chuyện một chút, có thể nghĩ ra rất nhanh.”.
“Ta chỉ muốn tỷ thí công bằng với Bạch Hiểu Phong một lần.”. Cẩu Thanh nhàn nhạt nói.
“Muốn tỷ thí với đại ca ta thì có rất nhiều phương pháp mà, làm gì phải cực đoan đến vậy?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.
“Căn bản không thể tỷ thí công bằng.”. Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt: “Ngươi có biết không, ngày trước khi còn ở Thư quán, mặc dù các phu tử ngoài mặt đều không khen ngợi hắn, nhưng mà lúc nào cũng thiên vị cho hắn, tất cả các cuộc thi đều ưu tiên hắn.”.
Hiểu Nguyệt không vui: “Tài năng của đại ca ta là thật, lần thi điện đó là do Hoàng thượng tự mình chấm bài, sẽ không có sai sót được.”.
“Ta cũng muốn cùng hắn cạnh tranh cao thấp trong kỳ thi điện, nhưng mà sau khi thi xong, bài thi của ta lại biến mất!”. Cẩu Thanh tức giận.
Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được?”.
“Lúc quan chủ khảo đưa bài thi vào cung, xe ngựa lại bị lật, tất cả các bài thi được nhặt lên, chỉ có duy nhất bài của ta bị mất.”. Cẩu Thanh cười lạnh, nói: “Ngươi có thể tin được sao?”.
Hiểu Nguyệt cau mày: “Ngươi nghi ngờ có người lén rút bài của ngươi ra, để cho đại ca ta trúng Trạng Nguyên sao?”.
“Còn có cách giải thích khác sao?”.
“Vậy tại sao năm sau ngươi không thi lại?”. Hiểu Nguyệt hỏi hắn: “Không thể năm nào cũng ăn gian được đúng không, nếu như thực sự có tài, hoàn toàn có thể giành được chức Trạng nguyên để thực hiện hoài bão của mình, đại ca ta vốn dĩ không muốn làm quan, nếu ngươi có thể đỗ Trạng nguyên, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua huynh ấy, là do ngươi tự mình từ bỏ sao lại đi oán trách người khác được? Hơn nữa, không có bằng chứng sao ngươi lại có thể nói xấu đại ca ta như vậy?”.
“Không có bằng chứng sao?”. Cẩu Thanh cầm một lá thư đưa ra trước mắt Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt tiến đến xem kỹ, thấy đó là một lá thứ cha nàng viết cho một người bạn tốt, trong thư có nhắc đến Cẩu Thanh, nói hắn là một nhân tài hiếm có, hơn nữa còn có lòng cầu tiến hơn cả Hiểu Phong.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, chữ viết này thì đúng là của cha nàng rồi, nhưng mà nhìn năm tháng ghi trên lạc khoản thì đã được viết từ mấy năm trước, cho nên khó hiểu: “Cha ta khen ngươi mà, khen ngươi cũng không tốt sao?”.
“Vị quan này chính là quan chủ khảo phụ trách đưa bài thi hôm đó.”. Cẩu Thanh đặt thư xuống đất, vỗ một cái: “Ngươi còn dám nói không phải do bức thư này đã hủy cả đời ta sao?”.
Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhưng mà lúc này lại chẳng có ai để có thể kêu oan a, mấy năm trước cha nàng viết phong thư này, chắc chắn là không thể ngờ được có ngày người kia lại trở thành quan chủ khảo hoặc là quan đưa bài thi đâu. Hơn nữa, cha nàng tính tình ngay thẳng, sẽ chẳng thể nào lại sai người đi táy máy tay chân gì. Nhưng mà liệu vị quan chủ khảo kia có vì phong thư này mà tự mình nghĩ nhiều hay không, chuyện này cũng không nói trước được…
Hiểu Nguyệt có chút thương cảm cho Cẩu Thanh, nhưng mà có một số việc không phải cứ an ủi vài câu là có thể cho qua, Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy nếu như Sách La Định đụng phải chuyện này, nhất định là hắn sẽ giải quyết rất nhanh!
“Cả đời ta chỉ muốn được thắng Bạch Hiểu Phong một lần!”. Cẩu Thanh ngửa cổ ừng ực uống cạn bình rượu, vung tay lên, đấp nát cái bình.
Hiểu Nguyệt rụt người về phía tường một cái.
“Đại ca ngươi vốn dĩ cũng chẳng phải hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào.”. Không biết có phải do Cẩu Thanh đã có chút say hay không, hoặc là do quá tức giận mà mất đi lý trí, hắn tựa vào cánh cửa, vừa thất hồn lạc phách lại vừa tuyệt vọng nói: “Khi nhỏ hắn cũng thích chơi xấu, có những lúc chơi xấu cả phu tử, nhưng mà dù hắn có gây ra chuyện nghiêm trọng đến đâu, người chịu phạt chắc chắn cũng không phải là hắn. Từ trước đến giờ, hắn chẳng cần phải cố gắng chuẩn bị thứ gì, lúc bọn ta phải thức đêm học bài, hắn l