ại đi đọc truyện tiếu lâm, hoặc là đi du hồ uống rượu. Hắn cho dù có không chí tiến thủ cũng thành siêu thần thoát tục, còn ta chỉ cần hơi phân tâm một chút lại là tiền đồ mong manh… ngươi nói tại sao chứ?”.
Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, đúng là đại ca nàng thứ gì cũng có, có rất nhiều thứ người khác hàng đêm mơ tưởng, đại ca nàng lại coi như cỏ dại. Nhưng mà… cho dù Cẩu Thanh có bi thảm đến đâu thì hắn cũng không thể thảm hơn Sách La Định được đi, Sách La Định dù mất đi tất cả chỉ còn lại một mình thì cũng có thể thành người như bây giờ, cũng không hề kém cạnh đại ca mình nữa.
Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây, hỏi hắn: “Ngươi mà thảm lắm sao?”.
“Ta không thảm sao?”.
“Ngươi không thảm.”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Ngươi có cha có nương, được đi học, không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không phải sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc chỉ làm bạn với sói hoang, ngươi còn được Tể tướng khen ngươi có năng lực, ngươi thảm chỗ nào?”.
Cẩu Thanh phất tay áo: “Kiến thức của đàn bà, ngươi căn bản không hiểu được.”.
“Đúng vậy!”. Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đi nơi khác, thay tên đổi họi, ta sẽ thương lượng với đại ca một chút xem có thể thả ngươi hay không?”.
“Không thể nào.”. Cầu Thanh lắc đầu một cái, lấy một vò rượu từ góc tường ra, lại móc từ trong ngực ra một bọc thuốc bột, rắc vào trong vò rượu.
Hiểu Nguyệt giật mình: “Ngươi định làm gì?”.
“Cái này chuẩn bị cho đại ca ngươi.”. Cẩu Thanh lạnh nhạt nói: “Lát nữa ta sẽ cùng hắn uống hai chén, ngươi đoán xem túi độc này sẽ độc chết hắn hay ta?”.
Hiểu Nguyệt há to miệng: “Ngươi muốn giết đại ca ta sao? Chỉ có chút chuyện như vậy mà cần sao…”.
“Chỉ có chút chuyện như vậy?!”. Cẩu Thanh quắc mắt lên, quát Hiểu Nguyệt: “Cả đời ta đã bị đạp dưới chân Bạch Hiểu Phong, ngươi còn nói chỉ có chút chuyện như vậy?”.
Hiểu Nguyệt làm bầm: “Cho dù có vậy cũng đâu cần giết ngươi…”.
“Ngươi biết Bạch Hiểu Phong giỏi nhất làm gì không?”. Cẩu Thanh giống như đã bị rượu làm cho điên loạn rồi: “Cả đời này, hắn giỏi nhất chính là không cần làm gì cả, mà khiến cho người khác làm giúp hắn! Cho dù hắn chẳng cần nói gì cũng có thể khiến cho người khác bán mạng vì hắn!”.
Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Làm gì có…”.
“Hắn chỉ cần nói một câu, làm một động tác thôi cũng có thể khiến người khác làm theo những gì hắn bảo, thậm chí còn làm nhiều hơn cả những gì hắn bảo làm nữa!”. Cẩu Thanh lại hỏi: “Tại sao vậy? Kế hoạch lần này của ta vốn là không có chút sơ sẩy, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có người phá hoại, ngay cả Sách La Định cũng làm việc cho Bạch Hiểu Phong…”.
“Con mắt nào của ngươi thấy lão tử làm việc cho hắn vậy?”.
Cẩu Thanh còn đang quát Hiểu Nguyệt lại có một giọng nói không nóng không lạnh cắt đứt.
Cẩu Thanh sửng sốt, Hiểu Nguyệt vui mừng, hai người cùng quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn.
“Sách La Định!”. Hiểu Nguyệt kích động kêu lên, ban nãy nàng đã nghĩ liệu Sách La Định có đến cứu mình hay không, không ngờ hắn lại tới thật, còn nhanh như vậy nữa! Anh hùng cứu mỹ nhân nha!
Từ lúc Hiểu Nguyệt bị trói đã bắt đầu suy nghĩ đến cảnh Sách La Định đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân… chẳng ngờ đúng là đã xảy ra thật.
Sách La Định thấy Hiểu Nguyệt không bị thương, hình như cũng không chịu thiệt gì vẫn còn lanh lợi nhảy nhót thì thở phào nhẹ nhõm, theo sau hắn, Tuấn Tuấn chạy đến, sủa “gâu gâu” về phía Cẩu Thanh.
Sách La Định sờ cổ nó để cho nó bình tĩnh.
Tuấn Tuấn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn về phía nhà lá trước mặt.
Cẩu Thanh móc ra một dao găm từ bên hông, chỉ về phía Bạch Hiểu Nguyệt cảnh cáo Sách La Định: “Ngươi đừng có tới đây!”.
Sách La Định vẫn đứng ở chỗ cách hắn khoảng mười bước, một tay nâng cằm, quan sát hắn: “Thật ra thì đề nghị của nha đầu này cũng không tệ đâu, hay là ngươi chạy đi.”.
Gân xanh cũng nổi hết trên mặt Cẩu Thanh: “Tại sao, ngay cả ngươi cũng bán mạng cho Bạch Hiểu Phong sao!”.
Sách La Định bĩu môi: “Hắn mà có thể diện thế sao? Gia đây tới cứu nha đầu kia thôi.”. Vừa nói vừa chỉ Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng Cẩu Thanh.
Bộ dạng Bạch Hiểu Nguyệt lúc này đâu có giống người đang bị trói chứ, giống hệt một con mèo vừa được ăn cá vậy, mím môi híp mắt, khóe miệng còn cong lên nữa – Nha! Anh hùng cứu mỹ nhân như trong mơ nha! Kích động quá!
Cẩu Thanh cau mày nhìn Sách La Định: “Không phải ngươi làm việc cho Bạch Hiểu Phong?”.
Khóe miệng Sách La Định co giật: “Ngươi nghĩ hắn là cái thá gì? Trên đời này người có thể sai ta làm việc chỉ có một lão Hoàng đế mà thôi, lão tử là Nhất phẩm tướng quân, Bạch Hiểu Phong hắn chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi.”.
Hiểu Nguyệt mím môi, không hài lòng: “Ca ca là Tể tướng tương lai!”.
Sách La Định nhướng mày nhìn nàng – Nàng đứng về phía bên kia hả?
Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Nghiêm túc chút đi!”.
Sách La Định cảm thấy buồn bực: “Nghiêm túc cái gì?”.
Hiểu Nguyệt đành phải nuốt mấy tiếng “ngiêm túc làm anh hùng cứu mỹ nhân” lại, ngoắt mặt đi: “Tay đau chết.”.
Sách La Định nhìn đôi bàn tay của Hiểu Nguyệt bị trói phía sau một chút, đi đến.
“Ngươi… ngươi đừng có làm loạn!”. Cẩu Thanh nói: “Ta với ngươi không thù không oán, nếu ngươi không phải đến giúp Bạch Hiểu Phong, ngươi đừng có xen vào, nếu không ta sẽ giết nàng ta!”.
Nói xong định cầm dao lướt đến mặt Bạch Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt sợ hãi, nhanh chóng lùi lại sau, trong lòng thầm nghĩ đừng có để bị cứa phải, như vậy đúng là họa vô đơn chí.
Sách La Định lắc đầu một cái: “Hay là như vậy, ta thả ngươi ra, ngươi cầm dao đi tìm Bạch Hiểu Phong đi, hai ngươi cứ thử xem ai có thể giết chết được ai, nhưng mà công phu của Bạch Hiểu Phong cũng không tệ lắm, hẳn là ngươi không đánh lại hắn đâu.”.
“Không phải cái gì cũng có thể nói cho người khác biết.”. Sách La Định cười khan một tiếng: “Thật ra thì ngươi cũng thật ngu ngốc.”.
“Ngươi dám nói ta ngu…”. Cẩu Thanh hình như không thích nghe người khác nói mình không thông minh, Sách La Định cười thầm, cách hình dung “chó thiếu hẹ” của Bạch Hiểu Phong về hắn cũng quá chuẩn, người này cứ nghe đến chữ “không thông minh” là nổi điên luôn.
“Thật ra thì ngươi nói cũng không sai, Bạch Hiểu Phong quả thực rất biết cách lợi dụng người khác.”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Chẳng hạn như lần này, bắt đầu từ chuyện nữ quỷ cho đến chuyện cứu những hòa thượng kia, ngay cả một câu hắn cũng chưa nói thì đã có ngươi giúp hắn giải quyết toàn bộ rồi.”.
Cẩu Thanh cười lạnh: “Qủa nhiên.”.
“Nhưng mà cũng có những chuyện chẳng thể dự liệu hết.”. Sách La Định chắp tay sau lưng đi đến: “Bạch Hiểu Phong chẳng qua chỉ muốn có một, nhưng người khác lại cho hắn đến hai, cho nên chuyện không như hắn dự đoán, giống như câu nói cái gì quá cũng gây phản tác dụng.”.
Cẩu Thanh cau mày: “Đó là do hắn tự chuốc lấy.”.
“Cũng không thể nói như vậy được.”. Sách La Định sờ cằm: “Theo cách phân tích của một người chẳng lấy gì làm thông minh lắm như ta mà nói, thay vì nói hắn mưu mô xảo quyệt, không bằng cứ nói hắn nước chảy xuôi dòng, vô trách nhiệm.”.
“Đúng vậy.”. Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, nếu không tay hai tay nàng đang bị trói, nàng nhất định đã vỗ tay rồi, Sách La Định quả nhiên nhìn thấu tính cách đại ca nàng.
“Ngươi có ý gì?”. Cẩu Thanh không hiểu.
“Chậc, vậy mới nói lúc rảnh rỗi đám thư ngốc các ngươi nên đọc ít sách thôi, phải ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút, gặp người nhiều chút.”. Sách La Định chậm rì nói: “Trên đời này luôn có một loại người như vậy, ngươi có thể nói họ tốt số, cũng có thể nói bọn họ rộng rãi, không thèm tranh giành, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng mà dù sao thì mỗi người đều khác nhau, có một số người rất được yêu mến, hoặc được một số người thích, họ càng không lo lắng gấp gáp thì càng có nhiều người gấp gáp thay họ, họ càng chẳng sợ thiệt thòi thì người khác lại càng sợ bọn họ thiệt thòi. Mà những người như vậy, nếu như hơi ngốc một chút thì rất dễ bị bỏ qua, nhưng nếu hơn thông minh một chút thì lại có thể nổi bật, ngươi có hiểu không hả?”.
Cẩu Thanh cau mày, Hiểu Nguyệt ở bên cạnh thì lại liên tục gật đầu – Đúng là có chuyện như thế!
“Ý tốt của người khác chính là ân tình, và đôi khi ân tình còn phiền phức hơn cả mắc nợ nữa, dù sao thì cũng phải trả.”. Sách La Định ngoáy tai: “Vậy cần phải giải quyết thế nào đây? Coi như không biết! Giả ngu chứ sao.”.
Hiểu Nguyệt tiếp tục gật đầu, gật đến độ đầu có chút choáng váng luôn.
Cầu Thanh nhìn về phía Sách La Định.
“Ngươi nói xem, tại sao ước muốn của ngươi lại không bao giờ đạt được chứ?”. Sách La Định cười hỏi hắn: “Ngươi cái gì cũng để ý, còn hắn chẳng thèm để ý đến thứ gì, hai ngươi tranh thế nào?”.
Cẩu Thanh khẽ cau mày, hình như đang suy nghĩ đến chuyện này.
“Cũng giống như việc hai ngươi đi uống rượu, ngươi thích uống nên tự rót rượu cho mình, hắn có uống hay không cũng chẳng sao, nhưng mà người khác lại cứ liên tục muốn hắn uống, bèn rót cho hắn chén rượu, ngươi lại oán hận hắn được người ta đối đãi tốt hơn, như vậy chẳng phải là ngươi tự chuốc giận vào thân sao? Mục đích của ngươi là uống rượu, việc gì phải đi uống với tên bất cần như hắn? Đi tìm một đám sâu rượu cùng uống đi. Luyện quyền đương nhiên phải dùng bao cát, ngươi lại đi tìm một cái gối bông, có đánh cả ngày chẳng phải cũng chẳng ích gì cho mình hay sao?”.
Lúc này sắc mặt Cẩu Thanh cũng biến đổi, Hiểu Nguyệt nhìn hắn, xem ra có thể hắn đã nghĩ ra rồi.
“Như đã nói.”. Sách La Định tiếp tục lắc đầu: “Ngươi sao không tự mình nghĩ lại xem, ngươi luôn muốn dùng toàn lực để ứng phó Bạch Hiểu Phong, vậy ngươi có từng nghĩ đến hắn dùng thái độ nào để đối phó với ngươi không?”.
Cẩu Thanh hơi sững sờ.
“Ngươi có dùng hết sức, nhưng có khi hắn lại bỏ ra có hai phần, bởi vì hắn vốn không muốn thắng như ngươi, hắn chẳng có vấn đề gì hết.”. Sách La Định cười: “Ngươi còn muốn tỷ thí công bằng với hắn cái gì nữa? Hắn thì hờ hững vô tâm ngươi lại cố sống cố chết, vậy mà cuối cùng cũng chỉ hòa, vậy ngươi nói xem ai cao ai thấp hử?”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái – Ai dà, nói thật như vậy không sợ hắn bị kích thích sao!
“Cả đời ta xem ra cũng kém Bạch Hiểu Phong…”. Cẩu Thanh lầm bầm một câu, có vẻ rất bàng hoàng, đao trên tay cũng cứ thế rớt xuống.
Sách La Định thấy có vẻ hắn đã uống khá nhiều, được chứ… Tam công chúa cũng ác liệt thật, phép khích tướng này dùng rất độc a, cứ thế chọc vào vết thương của hắn một cái. Nếu lần này Bạch Hiểu Nguyệt không bị bắt đi, vị Tam công chúa này lại một lần nữa giải thích rất rõ cho cái gì gọi là hô phong hoán vũ kiểm soát bàn cờ rất tốt, mặc dù có đôi chút tàn nhẫn nhưng dù sao lỗi cũng do Cẩu Thanh gây ra, chẳng thể trách ai được.
Sách La Định đi qua, cởi trói cho Hiểu Nguyệt.
Cẩu Thanh vẫn thẫn thờ lê lết tại chỗ.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi Sách La Định: “Nhìn bộ dạng hắn thế này