Cô ấy đương nhiên sẽ không tính toán với tôi, một khi cô ấy xuất chinh thì sẽ không quay lại được nữa.
Tôi nói với Cửu Thiên Huyền Nữ thành thân có thể khiến Heo Con hưng phấn, cô ấy có ý niệm và quyết tâm tâm quay về, như thế sức chiến đấu tăng lên, khả năng thắng lợi càng lớn.
Cửu Thiên Huyền Nữ đã đồng ý.
Thế là Heo Con được đưa quay lại, cô ấy vô cùng vui thích. Cô ấy thẹn thùng, vừa muốn xích lại gần tôi, vừa muốn lẩn tránh tôi.
Lúc đó, thực sự tôi cũng cảm thấy nghi hoặc vì chuyện mình muốn làm, tôi không biết trong lòng tôi rốt cuộc đang nghĩ gì. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy, hay là muốn bảo vệ cô ấy, hay vì một số nguyên nhân khác phức tạp hơn.
Tôi biết hậu quả của việc mình sắp làm, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện nó.
Cũng giống như Heo Con, đơn thuần thuận theo tim, làm việc bản thân mình muốn, bắt buộc phải làm!
Tôi ôm Heo Con vào phòng, nói với cô ấy muốn thử lễ phục, tôi không muốn đến mong ước nhỏ nhoi như thế cũng không thể cho cô ấy toại nguyện.
Heo Con hóa thành hình người, mặc lên bộ xiêm y đỏ chói, khuôn mặt tròn tròn, mắt to giống như một cô gái mũm mĩm. Tôi cũng thay lên bộ áo tân lang cho cô ấy xem, cô ấy cười cong cong đôi mắt chăm chú nhìn tôi.
Tôi cầm lấy chén rượu, nói với cô ấy hôn lễ ngày mai, phải uống rượu giao bôi. Quả nhiên cô rất hiếu kỳ, đan vòng cánh tay với tôi, uống hết chén canh Mạnh Bà kia.
Cô ấy ôm lấy tôi cứ nói mãi, nói cô ấy cảm thấy mình là chú heo may mắn nhất, mọi người đều đối xử rất tốt với cô ấy, cô ấy còn có thể giết yêu trừ ma, làm chuyện lớn cho trời đất.
Tôi kề sát vào mặt cô ấy, nhìn cô ấy thẹn thùng cười, đột nhiên rất muốn biết khi cô ấy vẫn là một chú heo, dũng khí ở đâu có thể khiến cô ấy vứt bỏ cả cơ hội đầu thai, lao về hôn tôi một cái.
Tôi từ từ cúi đầu, nhìn cô ấy chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mặt đỏ ửng nhắm mắt lại.
Môi tôi áp lên môi cô ấy, cảm thấy mềm mại mà ngọt ngào.
Đây là hương vị của một cô gái đơn thuần lại dũng cảm, là Heo Con của tôi. Hai chữ "Của tôi" này, chính là lần đầu tiên tràn vào lòng tôi.
Của tôi, Heo Con của tôi!
Cô ấy rụt rè, ôm chặt lấy tôi, lén mở mắt ra nhìn.
Chúng tôi thân mật như thế, tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô ấy, nhìn thấy sự thẹn thùng vui mừng nơi đáy mắt cô ấy. Môi chúng tôi quấn quýt lấy nhau, Heo Con xấu xí ngốc nghếch này, lại khiến tôi cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp.
Loại cảm giác đó, sau này tôi mới biết, nó gọi là hạnh phúc.
Hanh phúc sở dĩ quý báu, vì nó khó cầu được, nó không những khó cầu, mà còn ngắn ngủi
Tôi đột nhiên cảm thấy không nỡ buông cô ấy ra, nhưng mà thời gian đến rồi.
Heo Con lại biến về hình dáng một chú heo, tôi mặc áo tân lang, ôm cô ấy bước vào đường luân hồi, đây chính là kế hoạch của tôi, là kế hoạch giúp tôi có thể bảo vệ cô ấy, để cô ấy được tiếp tục sống.
Tôi đã chọn người nhà tốt cho cô ấy, bố là phủ doãn, chức quan không lớn không nhỏ, cơm áo không phải lo, quan trọng nhất là những người trong gia đình đó nhân phẩm, tính cách đều tốt, bọn họ sẽ yêu thương cô con gái này.
Heo Con hình như biết tôi muốn làm gì, cô ấy bắt đầu vùng vẫy, khóc rất bi thương, khóc đến mức tôi cũng cảm thấy đau buồn. Bây giờ cô ấy biết tôi lừa cô ấy rồi nhỉ, hy vọng cô ấy sẽ không hận tôi. Tuy quá khứ, tôi thật sự đối xử với cô ấy không tốt, nhưng vào thời khắc này, tôi cũng có nỗi khổ tâm và không nỡ. Tôi không kìm được, hôn lên đầu cô ấy, nói với cô ấy: "Đừng khóc, Heo Con ngốc".
Ba chữ "Ta thích nàng"\' này, tôi không nói ra được. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không nên thốt ra. Tôi không thể lại lừa cô ấy nữa, dù gì đối với cô ấy, đi vào đường luân hồi rồi, tôi có nói ba chữ này hay không đều giống nhau. Vào thời khắc này, tôi không thể lại lừa cô ấy nữa.
Nhiều năm sau tôi mới biết, thực ra, lúc đó tôi đã lừa chính bản thân mình.
Tôi đưa Heo Con vào đường luân hồi. Cô ấy mang đi thứ gì đó của tôi, tôi không biết, tôi không tìm hiểu kỹ. Tôi chỉ biết tôi sẽ để tất cả tháng năm sau này của cô ấy trôi qua bình yên thuận lợi. Những sự việc còn lại, bản thân tôi sẽ gánh vác.
Tôi thật sự đã phải gánh vác rất nhiều, nhiều quá sức tưởng tượng của tôi.
Đầu tiên là đối mặt với cơn giận của Cửu Thiên Huyền Nữ.
Binh tiên phong quan trọng nhất bà ấy bồi dưỡng hơn hai trăm năm đã không còn, dù bà ấy có tức giận hơn nữa cũng có thể hiểu được.
Nhưng bà ấy không chỉ tức giận đơn giản như thế, bà ấy đã cắt tay lấy máu, lập lời độc chú, nguyền rủa tôi mãi mãi không có cách nào nói chuyện với Heo Con, mãi mãi không thể chạm được vào cô ấy, thậm chí ôm, hôn, tất cả những chuyện thân mật. Lời chú của bà ấy tỉ mỉ rõ ràng từng câu từng chữ, bà ấy muốn tôi và Heo Con cứ coi như có thể ở cạnh nhau cũng không cách nào chạm được đến nhau.
Khi đó tôi đã cho rằng đây là một lời chú rất hoang đường.
Tôi ngồi trong phòng uống rượu một mình, nghĩ đến lời chú, cảm thấy thật buồn cười. Cửu Thiên Huyền Nữ mất bao nhiêu công sức để hạ chú, cứ coi như linh nghiệm cũng đâu vấn đề gì, lẽ nào tôi không có Heo Con thì không được?
Tôi thừa nhận, tôi hình như hơi thích cô ấy, tôi thực sự không nỡ để cô ấy vào chỗ chết, nhưng chỉ vậy mà thôi.
Đúng, chỉ vậy mà thôi.
Tôi làm sao có thế giữ chặt không buông Heo Con? Tôi làm sao có thể không có cô ấy thì không được?
Cửu Thiên Huyền Nữ đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Heo Con đã chuyển thế làm người, mà tôi vẫn là vua của địa phủ, tôi vẫn còn có rất nhiều lựa chọn.
Đại chiến ma - thần cuối cùng cũng có ngày kết thúc, không còn Heo Con, thần tộc cuối cùng vẫn thắng, chỉ có điều thương vong nặng nề, nguyên khí tổn hại lớn.
Đương nhiên, từ cái ngày tôi đưa Heo Con đi kia, tôi chính là ác nhân không nhận được hoan nghênh nhất trong thần tộc, kéo theo địa phủ cũng bị thiên đình vứt bỏ, không còn quản chuyện sống chết của chúng tôi nữa.
Mà nhân gian cũng không cách nào tránh được, chịu ảnh hưởng của trận chiến ma - thần, thiên tai nhân họa ba mươi năm không dứt, mớ hỗn độn này, đương nhiên là do địa phủ chúng tôi đến thu dọn.
Còn có một sự việc nữa, là A La trở mặt với tôi. Nó lên án dữ dội việc tôi ích kỷ ném Heo Con vào đường luân hồi. Đặc biệt là sau này, khi đại chiến kết thúc, thần tộc thương vong nặng nề, nhân gian đại nạn ba mươi năm, sự bất mãn của nó đối với tôi càng sâu sắc, nó thậm chí nói tôi không xứng làm vua, là một vị vua, há có thể vứt bỏ sinh linh thiên hạ không quản, hành động ích kỷ tùy tiện như thế này.
Hai huynh muội chúng tôi sống lâu như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng có xung đột kịch liệt đến thế.
Nhưng những điều ấy đều không khiến tôi dao động, tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy, tôi không hối hận một chút nào.
Ích kỷ tùy tiện? Bạn biết đó, nếu như trên thế giới này có một người đáng để bạn ích kỷ tùy tiện như thế một lần, đó cũng thực sự là chuyện tốt.
Mặc kệ hậu quả, bất chấp tất cả, chỉ vì người ấy!
Nếu như người ấy tổn tại trong sinh mệnh của bạn, vậy là ông Trời đã rủ lòng thương.
Nhưng vận khí của tôi không tốt. Đợi cuối cùng khi tôi hiểu rõ những điều này, người tồn tại trong sinh mệnh của tôi, khiến tôi nguyện ý vì cô ấy bất chấp tất cả, bắt đầu từ đây chỉ có thể hy vọng mà không thể có được.
Tôi không thể không thừa nhận Cửu Thiên Huyền Nữ đúng là một vị thần quyền năng. Lời chú tôi luôn cười cợt đó, lại thực sự đánh trúng tử huyệt của tôi.
Khi phát hiện ra điều này, Heo Con đã sống được mười hai năm ở kiếp thứ nhất rồi.