trong lòng anh ấy sẽ yên tâm." Chúc Tiểu Tiểu giữ chặt sợi dây chuyền trước ngực, nhớ lại lời lúc đầu Nghiêm Lạc nói, còn cả biểu cảm khi anh tận tay đeo lên cho cô, giọng nói dịu dàng của anh, ngón tay thon dài vén tóc cho cô...
Nhưng mà thời gian trôi qua, lại gặp phải cảnh như hôm nay, trong mắt anh cũng đã không còn nửa chút tình cảm ấm áp. Đối với anh bây giờ cô chẳng qua chỉ là kẻ địch chiếm giữ đá tinh hồn của anh.
Tề Nghiên La nghe thấy lời Chúc Tiểu Tiểu thì hơi sững lại, cô không biết phải khuyên Tiểu Tiểu thế nào mới được, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đổi cách nói: "Vậy cậu không được rời khỏi tòa nhà này, trong này có kết giới bảo vệ của thần tộc, anh ấy tạm thời sẽ không làm cậu bị thương được".
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Tề Nghiên La thở dài, quay đầu ra hiệu, Tất Mặc Kỳ hiểu ý đưa mọi người rời đi. Tề Nghiên La kéo Chúc Tiểu Tiểu dậy, đẩy cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô: "Cậu mệt rồi, ngủ một lát nhé".
Tề Nghiên La duỗi tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Tiểu Tiểu, Chúc Tiểu Tiểu nhìn động tác của cô, lại nhớ đến Boss cũng từng dùng cách này với mình. Loại pháp thuật đó có thể khiến người ta ngủ ngon, Boss đau lòng cho cô, muốn để cô ngủ thật ngon.
Nước mắt Tiểu Tiểu lại trào ra, cô khẽ giọng nói: "A La, trong động đó cái gì cũng bị phá rồi, chỉ có chứng nhận kết hôn của mình và Boss với ảnh là vẫn còn. Anh ấy xé quần áo, đập điện thoại, nhưng những tờ giấy mỏng manh đó, anh ấy lại không làm hỏng. Boss vẫn nhớ đến mình, trong lòng anh ấy vẫn có mình".
Vừa trải qua những tình cảnh như vậy, bây giờ lời Tiểu Tiểu nói ra rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, yếu ớt. Tề Nghiên La "ùm" một tiếng, tiếp tục làm phép. Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng từ từ nhắm mắt, những giọt lệ vẫn còn vương lại, cô đấu tranh nói thêm một câu: "Thật đó, trong lòng anh ấy có mình", giọng nói nhẹ tênh, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc này, Chúc Tiểu Tiểu ngủ không được ngon. Cô nghe thấy Boss ấm áp gọi mình là Heo Con, cô cảm nhận được anh đang dịu dàng vuốt tóc cô, cô nhìn thấy Bát Bát và Thủy Linh quay lại, bọn chúng mang nước Tỉnh tuyền về. Hóa ra Tỉnh tuyền không hề bị phong ấn, ở dưới địa phủ chảy khắp mặt đất. Boss mỉm cười uống nước Tỉnh tuyền, sau đó kéo tay cô, nói với cô: "Bà Nghiêm, anh quay về rồi".
Hình ảnh trong mơ rất nhiều, rất đẹp, nhưng khi Chúc Tiểu Tiểu mở mắt ra, những gì cô thấy lại là căn phòng trống không, những gì đẹp đẽ khi nãy đều chưa từng xảy ra. Cô quay về hiện thực, bật dậy, tắm rửa thay quần áo, xuống lầu chạy đến khu làm việc.
Lúc này đã là hai giờ chiều, Bát Bát và Thủy Linh vẫn chưa có tin tức. Hiện đang là thời gian giao ban, những người ca sáng lúc này mới có thể thở ra một hơi, ngồi trên vị trí ôm lấy hộp cơm. Chúc Tiểu Tiểu chạy đến phòng giám sát, được phân một hộp cơm, khẩu vị cô được Boss nuông chiều lúc này cũng không có quyền lựa chọn nữa, chỉ đành ăn mà chẳng biết mùi vị thế nào. Chu Duệ thức đêm, mắt đỏ hồng, lúc này đang chỉ đạo tiểu tổ dùng webcam đối thoại với bọn m Yến Tư.
"Từ hình ảnh trong không trung máy bay trinh sát chụp về, thêm vào đó là bản đồ kiến trúc cũ đã được bổ sung trước đây, chúng tôi chỉ có thể chỉnh lý ra bản đồ không gian thế này, những thứ khác sợ là phải đợi khi mọi người vào trong rồi, lắp máy giám sát siêu nhỏ, mới nhìn ra được." Chu Duệ bên này có bốn màn hình giám sát, anh nói tiếp: "Nữ Vương A La cho rằng Bắc m Vương chắc cũng đã thành ma, nếu không thì Diệt thần chú đối với ông ta cũng sẽ gây bất lợi".
"Nếu như ông ta thành ma rồi, thì hoàn toàn có thể giải thích vì sao ông ta muốn thả nhiều yêu ma ra ngoài như thế."
"Cho nên mọi người làm việc cần phải cẩn thận, ở trong đó rất có thể còn nhiều thứ quỷ quái khác chứ không phải chỉ mình Bắc m Vương."
"Bên trong rất phức tạp, tôi đi vào một chuyến khó mà bao quát hết được, đã tiêu phí không ít thời gian. Trên lối vào, chỗ nào cũng có người trông giữ, khắp nơi đều là Diệt thần chú. Hẳn là lúc đó, sau khi dẫn bọn Cửu Thiên Huyền Nữ vào trong, ông ta đã bổ sung bùa chú thêm một lượt rồi. Cho nên bọn Cửu Thiên Huyền Nữ liền bị nhốt trong đó. Phát hiện có một hố lớn chất rất nhiều thi thể, tôi gửi hình ảnh cho mọi người rồi." Người nói là Mẫn Kỳ, anh làm quân tiên phong đi trước thăm dò, nhưng thu hoạch lại không lớn.
"Ở đó có năm người là đệ tử của Huyền Thiên phái chúng tôi." Trên màn hình hiển thị hình ảnh vừa mới gửi đến, người của Huyền Thiên phái vừa nhìn thấy, liền, cất tiếng khóc hu hu.
“Hai hàng ma sư công ty phái đi trinh sát trước đó cũng ở bên trong, những người khác nhìn không rõ lắm, bọn chúng đem thi thể vứt như thế này sao?" Chu Duệ tức đến mức giọng nói tắc nghẹn.
"E là không phải vứt đi, tôi cảm thấy có khả năng là thực phẩm dự trữ, vết máu ở đó không bình thường, Bắc m Vương nuôi không ít yêu thú." Ý nghĩa của câu nói này, mọi người đều hiểu rõ, nhóm người trầm mặc một lát.
m Yến Tư tiếp lời nói: "Chín giờ tối chúng tôi bắt đầu hành động, Mẫn Kỳ cùng tôi và Vu Lạc Ngôn đánh trận đầu, đi tìm chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ bị giam. Thư Đồng, Tư Mã, Phi Hà đưa đội tới bảo vệ, dẫn người bên trong ra ngoài. Cao Lôi và Ray ở vòng ngoài chỉ huy toàn tổ phá trận, thanh lý Diệt thần chú. Những vấn đề khác, chúng ta đến khi đó tùy cơ hành sự".
"Được rồi, chúng tôi bên này toàn lực phối hợp. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, xe cung cấp đang vận chuyển trang bị cỡ lớn đến đó, trước bảy giờ sẽ đến chỗ mọi người. Máy bay trinh sát đã điều động, tối nay sẽ ở trên không hỗ trợ. Còn có nhân lực của bốn tổ hàng ma sư rút ra điều động đến, làm hậu viện cho mọi người, bọn họ xuất phát rồi, một giờ nửa đến nơi. Tất lão đại bây giờ đến thành phố D, anh ấy xong việc bên kia sẽ tới đó, hỗ trợ vòng ngoài cho mọi người.”
"Vậy được, tạm thời không có chuyện gì, chúng tôi toàn bộ đều đi ngủ để bồi dưỡng thể lực, buổi tối gặp." m Yến Tư bên kia tắt thiết bị liên lạc, Chu Duệ lại tranh thủ thời gian sắp xếp công việc bên này, dặn dò một lượt. Chúc Tiểu Tiểu nói với tiểu tổ của Chu Duệ: "Mọi người cũng mau đi ngủ một giấc, buổi tối là trận chiến lớn, vẫn phải dưỡng tinh thần cho tốt. Những công việc trên tay giao lại cho chúng tôi, yên tâm, nhất định sẽ làm tốt".
Chu Duệ gật đầu, mấy người tản ra đi ngủ. Chúc Tiểu Tiểu ngồi lên vị trí, chỉnh lý ra bản đồ kết cấu kiến trúc, lại ghép kết cấu địa hình thực tế bên trong mà Mẫn Kỳ thăm dò được vào đó, lựa chọn và đánh dấu vị trí thích hợp để đánh đạn nổ, lắp đặt bùa chú. Bùa phá chú của Diệt thần chú có mấy loại, bọn Chu Duệ đã dò ra rồi, Chúc Tiểu Tiểu lại kiểm tra một lượt, làm ký hiệu từng loại, gửi toàn bộ cho tổ hậu viện và bọn m Yến Tư.
Thành phố D bên kia, Tất Mặc Kỳ cùng một yêu ma mới chạy ra đã bắt đầu trận chiến. Chúc Tiểu Tiểu lại chuyển tới hỗ trợ giám sát, tìm tư liệu.
Đến hơn bảy giờ tối, bọn Chu Duệ quay lại, chỗ m Yến Tư bên kia, xe cung cấp trang bị và đội hậu viện, toàn bộ cũng vào vị trí xong xuôi, máy bay trinh sát ở gần đó đã sẵn sàng, tất cả các trang bị cỡ lớn và thiết bị quân sự loại nặng đều hoàn tất lắp đặt thuốc nổ. Tề Nghiên La đích thân đến phòng giám sát đốc thúc chỉ đạo, nhân lực hai bên đều đã lắp đặt xong hết các thiết bị giám sát, chỉ huy.
Bọn m Yến Tư và người của công ty kiểm tra, xác nhận một lần cuối cùng. Để đảm bảo những người thuộc thần tộc bị bắt được an toàn, thiết bị quân sự tấn công cỡ lớn nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng. Tất cả nhân lực bên quân đội tham gia hành động đều ở tuyến sau chuẩn bị chiến đấu, tránh gặp phải sự tấn công của yêu thú, ma quái. Mấy tổ hàng ma sư đều phân công, xác nhận xong hành động, tất cả xoa tay, vặn nắm đấm, sẵn sàng nghênh đón trận chiến ác liệt sắp tới.
"Tôi nghĩ không cần nói lại lần nữa tính quan trọng của hành động lần này. Xin mọi người khi làm việc, bằng mọi giá, hãy đem Cửu Thiên Huyền Nữ quay lại." Tề Nghiên La trong phòng giám sát hạ lệnh rõ ràng đối với tất cả thành viên tham gia hành động.
"Hiểu rõ!"
Đối với tất cả mọi người mà nói, ý nghĩa của trận chiến này mãi mãi quan trọng hơn bất kỳ một trận chiến nào khác.
Đối với thần tộc mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ là chiến thần, bà đại biểu cho tinh thần chiến đấu và lực lượng lớn mạnh anh dũng không gì có thể khuất phục của thần tộc. Nếu như bà bình an quay lại, thì sẽ giống như một vị tướng có khả năng chấn hưng sĩ khí. Nếu bà khôi phục được năng lượng, có lẽ kết giới phong ấn sẽ lại lần nữa sinh hiệu lực, đối với toàn bộ cục diện cũng có tác dụng vô cùng tích cực.
Mà các hàng ma sư loài người thì đều muốn xem xem, một sự kiện như thế này, các đại thần cũng cần con người bọn họ đi cứu viện thì kết quả sẽ đến đâu. Nếu như thành công, đó thật sự là một việc làm hiếm hoi giúp con người có thể ngẩng cao đầu trước mặt thần giới. Sự việc liên quan đến tôn nghiêm của loài người, không thể không cẩn trọng quan tâm.
Người của Huyền Thiên phái làm sao không cảm thấy khó chịu, nhưng đối mặt với trận Diệt thần chú lớn mạnh, hình như hy vọng mịt mù lại chỉ có thể gửi gắm lên những hàng ma sư từ trước đến giờ vẫn luôn bị bọn họ coi thường này.
Mỗi người có tâm tư của riêng mình, mỗi người có cảm nhận của riêng mình, nhưng mọi người đều khát khao thắng lợi, hy vọng trận chiến này có thể thành công giải cứu Cửu Thiên Huyền Nữ.
Thời gian từng chút từng chút đến gần, huyết dịch từng người bắt đầu cuộn lên như sóng.
Vào lúc này Chúc Tiểu Tiểu cũng nhận được tin tức khiến cô vô cùng kích động... Thủy Linh và Bát Bát quay về rồi!
Chúc Tiểu Tiểu cấp tốc lao lên tầng ba mươi bảy, lúc này Bát Bát thân hình bé nhỏ tròn vo đang nằm trên giường trong phòng chữa bệnh, bên cạnh, một bác sĩ đang xử lý vết thương cho nó. Bình nước nhỏ đặt trên đầu giường, nhưng không nhìn thấy Thủy Linh ríu rít nhảy nhót nữa.
Chúc Tiểu Tiểu chôn chân ở cửa phòng, cô do dự không dám bước vào. Hai đứa nó làm sao rồi? Có phải đã nguy hiểm đến tính mạng không? Có phải kết quả thăm dò không tốt không?
Chúc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, chầm chậm đi đến bên giường. Bát Bát yếu ớt nằm đó, hé mắt nhìn cô một cái rồi nhắm lại.
"Bát Bát..." Tiểu Tiểu khẽ gọi, tay run run vuốt lên cái đầu nhỏ của nó.
"Nó bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian." Bác sĩ bên cạnh bận rộn làm việc không ngừng, nhưng cũng lên tiếng an ủi cô: "Tôi là người của thần tộc, có thể chữa cho linh vật, đừng lo lắng".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, đau lòng nhìn chú chuột béo thoi thóp thở. Lúc này, trong chiếc bình truyền ra tiếng nói: "Cô chỉ quan tâm nó, chẳng thèm để ý đến tôi, cô thiên vị!".
Bác sĩ thần tộc kia cười: "Cô ở trong bình, cô ấy đâu có thấy. Tôi đến giúp cô hiện hình nhé". Ngón tay anh ta chạm vào miệng bình một cái, một khối nước nhỏ từ trong bình trào ra, anh ta bấm ba ngón tay, Thủy Linh liền hóa thành hình dáng cô bé nước ngồi trên miệng bình.
"Cô cũng bị thương rồi?" Đến biến hình cũng không làm được, đây chắc là bị thương rất nặng? Chúc Tiểu Tiểu trong lòng dấy lên một cơn buồn bã.
"Tôi cũng không coi là bị thương, chỉ quá mệt thôi, linh lực kém đi nhưng chưa tiêu hao hết. Chuột béo thì bị thương rất nặng, tôi phải đưa nó quay về, thật chẳng dễ dàng." Giọng nói của Th