Đám người xung quanh bắt đầu thét lên, bàn luận xôn xao. "Chuyện gì vậy?", "Anh ta ngã cầu thang rồi, chạy nhanh quá mà", "Suýt chút nữa đập vào tôi đó, dọa chết người ta, vội vã đầu thai à, chạy gì mà chạy?", "Mau gọi người, anh ta không sao chứ?".
Chúc Tiểu Tiểu không hề biết gì sự việc phía sau, cô theo chỉ thị của Ray từ một bên khác lại chạy lên tầng một, chạy về phía Mạnh Mạn.
"Chị ấy vứt lại một chiếc túi, con thú biến hình phía sau chị ấy nhặt rồi."
"Làm thế nào đây? Chị ấy cho rằng đó là tôi, chị ấy giao cho thú biến hình rồi." Chúc Tiểu Tiểu lo lắng đến sắp khóc, bước chân gấp gáp hơn: "Ray, tôi phải cướp chiếc túi kia lại".
"Chị ấy lạí vứt một chiếc túi nữa." Ray chăm chú nhìn màn hình: "Chị ấy chắc là không giao ra, chị ấy rất cẩn thận. Chị ấy đang vứt ba chiếc túi ở các hướng khác nhau. Chị ấy biết xung quanh không chỉ có một người theo dõi, chị ấy đang quan sát. Vừa phải đề phòng có người tấn công, vừa phải phân biệt thật giả. Ở đây nhiều người, tất cả đều không dám động thủ công khai, đang chơi trò trốn tìm".
"Chúng ta cần phải liên hệ được với chị ấy." Trước mặt Chúc Tiểu Tiểu là khu công nghệ thông tin, Tất Mặc Kỳ đang ở một chỗ không xa. Cô nhìn cửa hàng trước mặt một cái, lại quay đầu sang Tất Mặc Kỳ, Tất Mặc Kỳ hiểu ý, đi vào trong.
Rất nhanh chóng Tất Mặc Kỳ lại bước ra ngoài, anh báo cho Ray một chuỗi số điện thoại.
Chúc Tiểu Tiểu đi về hướng của Mạnh Mạn. Mạnh Mạn đang đứng ở cửa một cửa hàng bán túi xách, bên trái là thang cuốn, bên phải là khu giếng trời rộng rãi, vị trí này đối với việc chạy trốn đúng là rất có lợi.
Chúc Tiểu Tiểu đi đến, Mạnh Mạn nhìn thấy cô, nhưng mặt không biểu cảm, ở cách đó không xa còn có một Chúc Tiểu Tiểu khác đang lục bới chiếc túi nhặt được, bên trong là hai chai nước suối.
Chúc Tiểu Tiểu ẩn mình trong đám người, đi về phía con thú biến hình Chúc Tiểu Tiểu kia. Mạnh Mạn cảnh giác, vừa nhìn cử động của cô vừa chú ý quan sát xung quanh.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên xông về phía con thú biến hình kia, hung dữ tát cho nó một cái. Con thú biến hình hoàn toàn không phòng bị, trong lúc kinh ngạc tức giận, rống lên một tiếng.
Chúc Tiểu Tiểu sau khi tấn công, nhanh chóng lẩn vào đoàn người, thú biến hình hét lớn một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả.
Mạnh Mạn trong lúc hơi ngẩn ra, một bóng người từ bên cạnh cô chen đến, lướt qua, nhét vào tay cô một thứ đồ cứng cứng. Bên tai nghe thấy người kia nhỏ tiếng nói: "Nhận điện thoại".
Manh Mạn định thần lại nhìn, Tất Mặc Kỳ đã đi qua cô, tiến vào đoàn người, hướng về phía Chúc Tiểu Tiểu, rời đi.
Manh Mạn cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi góc này. Chuông điện thoại vang lên, cô nhận cuộc gọi, đối phương nói: "Chị Mạn, em là Ray, bây giờ chị nghe chỉ dẫn của em, đi thẳng về phía trước, đến tiệm tinh dầu rẽ trái, đi thẳng là cửa ra, từ đó chị đi ra. Em sẽ bảo cho chị đâu là Tiểu Tiểu thật".
Manh Mạn đồng ý, nhìn vào hình ảnh trên tủ kính, nhanh chóng quan sát một chút người bám đuôi. Mấy người ấy hình như có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đi theo.
"Trước mặt chị, gã mặc âu phục màu xám kia cũng là người của bọn chúng.” Mạnh Mạn đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy Ray nhắc nhở, mắt nhìn thấy người kia đột nhiên móc súng ra, cô lập tức chạy về bên phải, xuyên qua một hành lang khác. Người đó nổ súng, bắn ra một cột nước.
"Súng nước?" Ray kinh ngạc.
Manh Mạn bắt đầu chạy cuồng loạn, mấy người bám đuôi xung quanh cô lần lượt móc súng ra, bọn họ chẳng buồn để ý đến việc mình gây náo loạn, cùng nhau xông về phía Mạnh Mạn.
"Đó là bùa nước, tôi không phải là người bình thường. Ray, cậu phải đưa tôi đến gặp Tiểu Tiểu, đồ trên tay tôi rất quan trọng."
Chu Duệ quan sát bản đồ địa hình và máy theo dõi, nhanh chóng lọc ra tin tức hữu dụng, Ray chỉ huy: "Xuyên qua cửa hàng bán giường ngủ trước mặt, chạy về bên phải, có một đoàn du lịch đang đi về phía này, bọn họ có thể che chắn cho chị".
"Trước mặt có một cửa lớn, đừng đi về phía đó. Bên phải tiệm McDonald cạnh cửa lớn có cầu thang xuống dưới, rẽ trái đi qua khu sàn gỗ, rẽ phải, chỗ đó có cửa ra thông đến quảng trường trên mặt đất, chị hãy đi ra từ đó."
Mạnh Mạn hộc tốc chạy, lao xuống cẩu thang. Mấy người kia cả đoạn đường cuồng loạn truy đuổi, đến đây vẫn rất tự nhiên xông thẳng ra ngoài cửa lớn. Ngoài cửa là quảng trường trung tâm thương mại quốc tế, chỗ nào cũng có người, nhưng không thấy bóng dáng Mạnh Mạn đâu. Bọn họ nhỏ giọng nói mấy câu, chia nhau ra tìm kiếm.
Chúc Tiểu Tiểu ở một bên khác theo chỉ thị của Chu Duệ đã đến con đường hầm của bến xe bus bên cạnh quảng trường đợi trước. Mạnh Mạn từ cửa trung tâm thương mại đi ra, cách đường hầm kia một đoạn.
"Đừng ra vội, có hai người đang nhìn về phía chị. Một chiếc xe chuyển hàng sắp tới, chị phải đi đến bên trái nó. Được, ngay bây giờ!"
Manh Mạn cúi đầu lao ra, vừa hay có chiếc xe kéo mấy tấm dựng bối cảnh đi qua đường, Mạnh Mạn ở bên trái của nó cùng đi, chiếc xe vừa hay che chắn ánh nhìn của hai kẻ bám đuôi kia.
Đi được một đoạn, chiếc xe muốn rẽ vào cửa sau của trung tâm thương mại, Mạnh Mạn tiếp đó chạy về phía bến xe.
"Đi về bên phải, hòa vào nhóm người, ở chỗ bán bóng bay kia đợi một chút, xe bus chẳng mấy chốc sẽ vào bến."
Mạnh Mạn làm theo lời nói, đợi không đến nửa phút, xe bus đến rồi, người trên xe ào ào đi xuống.
"Bây giờ, chạy đi đi, cùng với đoàn người vào trong đường hầm. Tiểu Tiểu đang ở đó đợi chị."
Mạnh Mạn làm theo, lao vào trong đám người, mấy người kia ở trên quảng trường nhìn đông ngó tây đã mất dấu Mạnh Mạn.
Chúc Tiểu Tiểu đứng trong lối đi dưới đất đợi, tai nghe thấy Ray từng chút từng chút đưa Mạnh Mạn tiến gần về phía mình. Trái tim cô đập dữ dội, Tất Mặc Kỳ đã đứng ở bên cạnh nhưng cô vẫn thấy sợ, vô cùng sợ hãi. Dự cảm không tốt vẫn cứ giày vò trong tim. Thời gian bảy, tám phút ngắn ngủi, cô lại cảm thấy giống như đã đợi mấy năm rồi.
Mạnh Mạn đi xuống con đường hầm, chỗ này hai bên còn có một dãy các sạp hàng đang bán đồ, người đi lại không ít, nhưng cô vừa nhìn đã thấy ngay Tiểu Tiểu và Tất Mặc Kỳ.
Mạnh Mạn như thoát được gánh nặng, kích động đến mức tay cũng run lên, cô cẩn thận nhìn xung quanh, từ từ đi về phía bọn họ.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Mạnh Mạn đứng yên trước một sạp hàng ở trước mặt, hình như đang nhìn ngắm các sản phẩm bày bán. Chúc Tiểu Tiểu đi đến, đứng bên cạnh cô. Mạnh Mạn vừa hỏi giá, vừa đưa một món đồ trên giá hàng hóa đến trước mặt Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu cũng duỗi tay ra cầm mấy món đồ chơi nhìn nhìn. Khi tay của hai người chạm nhau, một chiếc bình nhỏ nhắn được nhét vào lòng bàn tay Tiểu Tiểu.
Mạnh Mạn cầm một món đồ lên nói: "Chính là nó đó".
Chúc Tiểu Tiểu thu tay lại, đặt chiếc bình nhỏ vào trong túi. Cô có chút không dám tin, cô lấy được rồi, thuận lợi lấy được rồi, nhưng trái tim cô vì sao vẫn còn kinh hoảng thế này?
Mạnh Mạn quay người đi, Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra một lát, bước về một hướng khác. Tất Mặc Kỳ đột nhiên ép vào một góc, lúc anh rời khỏi, một người đàn ông nhắm mắt ngồi ngã ở đó, trên cổ có hình xăm.
Tất Mặc Kỳ đuổi theo Chúc Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng nói: "Chắc là không còn nữa". Nhưng lúc này Ray lại thông báo một tin không tốt: "Hai người chú ý, Bắc m Vương ở trên quảng trường, tôi nhìn thấy ông ta rồi. Còn có Boss, đang chạy về bên này, anh ấy cũng sắp đến rồi. Hai người đó đều là thật, không phải thú biến hình".
Ba người trong đường hầm đi bộ đều sững lại, điện thoại của Tất Mặc Kỳ có cuộc gọi đến, là Tề Nghiên La: "Em không ngăn được Cửu Thiên Huyền Nữ, bà ấy muốn đích thân đi bắt Mạnh Mạn hỏi tội. Mọi người cẩn thận, không thể để bà ấy biết chuyện hóa ma. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, bà ấy cũng không thể bỏ qua cho anh em".
Lúc này Mạnh Mạn đột nhiên đi về phía Chúc Tiểu Tiểu, khi qua bên cạnh cô, nhỏ tiếng nói: "Tôi lên trước dẫn dụ Bắc m Vương, hai người tìm cơ hội rời đi".
Manh Mạn không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng, khi đến cầu thang của con đường dưới đất đột nhiên xoay người, mỉm cười một cái với Chúc Tiểu Tiểu, dùng khẩu hình nói hai chữ: "Bảo trọng!". Nói xong hai chữ đó, cô lại cười, nụ cười rất đẹp, nhưng có mấy phần ý vĩnh biệt
Chúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy chân tay lạnh ngắt, nụ cười của Mạnh Mạn in sâu trong tâm trí cô. Lúc đầu khi cơn mưa lớn ập xuống, cô xông vào Waiting, chào đón cô chính là nụ cười xinh đẹp đó. Cốc đồ uống màu tím nhạt, câu nóí "Thời khắc gặp ma" nhẹ nhàng, đến hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ.
Chúc Tiểu Tiêu có chút hoảng hốt, cô rất muốn lớn tiếng nói: "Chị Mạn đừng đi", nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Sau đấy sự việc sẽ phát triển ra sao, cô thực sự không dám nghĩ tới.
Mạnh Mạn mất hút trong tầm mắt của Chúc Tiểu Tiểu, Tất Mặc Kỳ vỗ vai cô, nói: "Cửu Thiên Huyền Nữ sắp đến rồi, Mạnh Bà rời khỏi vị trí làm việc của mình, Cửu Thiên Huyền Nữ muốn đích thân bắt cô ấy về trị tội, tôi phải đi xử lý một chút, không thể để bà ấy có cơ hội tra ra được chuyện hóa ma này. Nghiêm Lạc nếu như đến rồi, cô đưa anh ấy về nhà. Chuyện ma độc và nước Tỉnh tuyền, để sau chúng tôi lại tìm cô". Biểu cảm của anh nghiêm túc, nói xong liền rồi đi.
Chúc Tiểu Tiểu đờ đẫn đứng ngây tại chỗ, qua một lát đột nhiên nảy ra thắc mắc. Xử lý? Cái gì gọi là xử lý? Cô vừa muốn hỏi Ray bên ngoài tình hình thế nào, thì nghe thấy Ray nói lớn: "Tiểu Tiểu, Boss đi xuống con đường hầm đó rổi".
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp trả lời, thì nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Nghiêm Lạc: "Heo Con!".
Cô quay đầu lại, lập tức được chìm vào một vòng ôm ấm áp. "Em không sao chứ? Vì sao tim đập dữ dội như thê?"
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu ấm áp hơn, trong chốc lát cảm thấy mắt cay sè, cô thò tay vào túi tắt điện thoại đi, ôm lấy Nghiêm Lạc nũng nịu: "Boss, em nhớ anh". Thành ma thì thành ma, cô sẽ cứu anh, sẽ ở bên cạnh anh.
"Ừ, hừ." Nghiêm Lạc lần này không chịu bỏ qua. Anh kéo Chúc Tiểu Tiểu ra cẩn thận đánh giá một lượt xác nhận cô không sao, lúc này mới dắt cô từ từ đi lên quảng trường.
"Em muốn về nhà, Boss."
"Được." Nghiêm Lạc thay cô chỉnh lại áo ngoài, vuốt vuốt tóc. "A La và A Mặc sao lại vứt em ở đây một mình? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi em sợ cái gì vậy?"
Chúc Tiểu Tiểu hôm hay tâm tư rất mẫn cảm, không kìm được suy đoán, chẳng biết trong lời nói của Boss có phải mang ý thăm dò không. Cô không đáp mà hỏi ngược lại: "Boss, anh làm sao lại đến, làm sao biết được em ở trong đường hầm đi bộ?".
"Anh đang ở gần đây đợi em, cảm giác thấy em hoảng sợ, liền đi đến. Tim em đập rất dữ dột rất ồn." Anh nói thản nhiên, khiến Chúc Tiểu Tiểu nghe mà trong lòng ngọt ngào, lại ôm lấy anh. Đây là Boss của cô, Boss cô yêu thương nhất.
Nghiêm Lạc lại nói: "Em đeo đá tinh hồn của anh, anh liền có thể biết em ở đâu. Lúc đầu em bị bắt cóc, trên người anh có vết thương, khoảng cách xa quá nên không cảm giác được. Sau đó tìm thấy tòa nhà kia, anh tìm thấy đá tinh hổn trước, rồi mới tìm thấy em, có nhớ không?".
"Vâng.”\' Cô gật đầu, ôm lấy eo anh, lười nhác không muốn cử động. Trong chiếc túi của cô có bình Tỉnh tuyền nhỏ kia, cô còn không biết sự việc này rốt cuộc có phải là thật không, không biết mình nên làm thế nào. Không biết chị Mạn bây giờ ra sao? C