Bọn Chúc Tiểu Tiểu đều hiểu đây là Cừu An đang muốn nói chuyện riêng với Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc, anh gật gật đầu với cô, thế là Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn cùng theo m Yến Tư ra ngoài. Ra đến sân, trong chốc lát Tiểu Tiểu đã thấy ấm áp hơn. Vu Lạc Ngôn cũng không kìm được xoa xoa cánh tay mình, xem ra anh cùng cảm thấy bên trong đó lanh lẽo.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy người thanh niên tên là Tiểu Nam kia đưa đứa trẻ và người thanh niên cô nhìn thấy vừa rồi đang men theo tường từ từ đi vào trong phòng. Xem ra nó thật sự chính là Đậu Đậu.
Đậu Đậu ôm con mèo nhỏ kia, còn vừa đi vừa yêu thương xoa đầu nó. Nhìn thấy Chúc Tiếu Tiểu cũng ở đây, thằng bé gườm cô một cái rồi chạy vào trong phòng.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại, thấy Bát Bát đang ló cái đầu nhỏ ra khỏi ba lô len lén nhìn, cô không kìm được trách nó: "Đã nói mày ham chơi mà, làm người ta tức giận rồi". Bát Bát chạy ra khỏi chiếc ba lô, đứng ở trên vai Tiểu Tiểu, thân hình nhỏ run run không phục.
Vu Lạc Ngôn duỗi tay sờ sờ lên đầu Bát Bát hỏi m Yến Tư: "Sao mà bây giờ những ác linh này, quỷ hút máu này, đều không sợ ánh sáng mặt trời nữa?".
"Bọn họ muốn thích ứng với hoàn cảnh để tiếp tục sinh tồn thì phải dần dần tiến hóa. Nhưng mà ở dưới ánh nắng mặt trời bọn họ không có uy lực gì, thông thường muốn làm chuyện xấu sẽ lựa chọn buổi tối. Còn nữa, năng lượng càng mạnh thì càng không chịu được ánh nắng mặt trời, tuy không đến mức mất mạng, nhưng sẽ khiến bọn họ không thoải mái. Trái lại năng lượng yếu, có thể hưởng thụ được cuộc sống tự do tự tại."
Mấy người đang nói chuyện thì một cô gái chạy đến trao đổi với Tiểu Nam mấy câu, vừa nói vừa nhìn Chúc Tiểu Tiểu. Sau đó Tiểu Nam đi đến: "Mấy vị, Tộc trưởng bảo tôi đưa mọi người đi dạo, vừa hay Thiên Bà nói biết có khách quý đến, muốn mời mấy vị qua đó ngồi một chút, chẳng hay mấy vị có nể mặt không?".
Cô gái kia cũng hớn hở chạy đến: "Thiên Bà là thần bói trong tộc của chúng tôi, xem bói rất chuẩn. Bà ấy muốn nói với vị cô nương này vài lời".
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đều nhìn sang m Yến Tư, ở đây anh là lão đại, anh làm chủ. m Yến Tư cười, gật đầu, đưa bọn họ cùng đi với cô gái kia.
Căn phòng nhỏ của Thiên Bà nằm ở phía bắc thôn, trước cửa trồng một ít hoa cỏ, còn có cây rất lớn. Căn phòng chia làm hai gian trong ngoài, nhỏ, nhưng bố trí gọn gàng sạch sẽ. Sau khi mấy người đến, cô gái nhanh chóng lịch sự pha trà bưng điểm tâm cho họ. Thiên Bà mỉm cười từ trong phòng đi ra ngoài vừa nhìn đã thấy là một bà lão rất hòa nhã.
Thiên Bà cẩn thận quan sát m Yến Tư và Vu Lạc Ngôn, cười gật đầu. Vu Lạc Ngôn có chút bất an, nụ cười này mang ý nghĩa gì?
Nhưng Thiên Bà không nói chuyện với bọn họ, chỉ kéo tay Chúc Tiểu Tiểu nói: "Con đến đây, bà bà có lời muốn nói", nói rồi, liền kéo Chúc Tiểu Tiểu vào trong phòng.
Vu Lạc Ngôn vội vàng hỏi m Yến Tư: "Cứ để Tiểu Tiểu đi cùng với bà ấy? Không sao chứ?".
m Yến Tư thản nhiên uống trà: "Yên tâm, Thiên Bà sẽ không hại cô ấy".
Thiên Bà thực sự không có ý làm hại, trên thực tế Chúc Tiểu Tiểu tuy bị bà kéo đi, cũng chẳng sợ hãi một chút nào, bà lão này tạo cho cô cảm giác rất thân thiện.
Thiên Bà kéo Chúc Tiểu Tiểu đi vào trong phòng ngồi xuống, cười nói: "Ta quả nhiên gặp được con rồi".
"Bà bà quen con?"
"Không quen, ta chi biết con là người có thiên chức. Bắt đầu từ thời khắc gặp ma, sứ mệnh của con đã bắt đầu xoay chuyển rồi."
Chúc Tiểu Tiểu không quen Thiên Bà, cho nên vẫn đem lòng cảnh giác, cô cười ngốc nghêch, không nói gì.
"Nha đầu, thiên chức, có lẽ con đã nghe rất nhiều rồi, nên không để tâm lắm. Nhưng con phải nhớ kỹ lời của lão thái bà, phải cẩn thận với đêm đen, nó sẽ đưa người yêu thương trong lòng con đi."
"Người yêu thương trong lòng con?", lời nói này trong chốc lát khiến Chúc Tiểu Tiểu ngồi thẳng lưng lên, lẽ nào Boss có nguy hiểm gì?
"Nha đầu, lão thái bà trước khi biến thành Huyết tộc, là người Đạo gia. Bị Huyết tộc cắn thương, không thể quay về Đạo gia được, nhưng lão thái bà không chết, cho nên ở lại đây, tiếp tục nhìn những biến, hóa vô thường trong thế gian. Thế giới này quá thay đổi rồi, lão thái bà không làm được gì nhiều, chỉ có thể bảo cho con biết, đến khi đó, có lẽ chỉ mình con cứu được người ấy thôi. Người ấy vì con không ngại mạo phạm thiên đình, một thân gánh vác ác quả, lại khổ sở bảo vệ con sáu kiếp. Con nhớ rõ những lời này, thì con có thể đưa người ấy quay lại."
"Bà nói là Boss của con?" Chúc Tiểu Tiểu sốt một: "Anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì?".
"Ta cũng không biết, chỉ biết đêm đen và nước là then chốt.”
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Thiên Bà, từ từ bình tĩnh lại: "Vậy bà bà có thể chỉ dạy một chút không, nếu có chuyện xảy ra, con nên làm thế nào?".
Thiên Bà lắc đầu: “Ta nói rồi ta chỉ biết đêm đen và nước là then chốt, con phải cẩn thận đêm đen, chú ý đến nước".
"Bà bà." Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt lấy tay bà,, hỏi: "Chuyện này có phải có liên quan đến cứu thế không, có phải có liên quan đến Bắc m Vương không, hay là Cửu Thiên Huyền Nữ? \'Kiếp nạn của trời đất, giết thần diệt thế’, lời này nên giải thích như thế nào?".
"Con à, con đừng lo." Thiên Bà khẽ mỉm cười, từ trên chiếc tủ bên cạnh cầm đến một món đổ chơi tăng trí tuệ bóng lăn trong mê cung bằng gỗ. Ở trong con đường mê cung phức tạp, một quả bóng thủy tinh ngũ sắc đang lăn. Thiên Bà đưa mê cung bóng lăn này đến trước mặt Chúc Tiểu Tiểu: "Con xem, đây là cửa vào, đây là cửa ra, ở trong này có nhiều đường sai và chướng ngại, mỗi một cái đều có thể giống như câu nói \'đúng hay không đúng\' của con, tất cả các nghi hoặc tăng thêm vào mới có thể tổ hợp thành mê cung. Những thứ đó nhìn giống như là những việc chẳng liên quan gì đến nhau, thực ra đều có quan hệ. Phàm chuyện gì có nhân mới có quả. Nha đầu, ta sống sắp ba trăm tuổi rồi, ta lúc đầu muốn hủy diệt quỷ hút máu, nhưng bị cắn trọng thương rơi vào ma lộ, chính đạo không còn cần ta nữa, nhưng ma tộc lại cứu ta. Năm đó Diêm Vương điểm hóa cho ta, ta mới có thể lưu lại trên thế giới này xem được một vài thiên cơ, đến hôm nay cũng mới có thể đem những chuyện này nói hết cho con. Con xem, đó là số kiếp của ta, kiếp nạn cũng tạo thành sứ mệnh của ta. Cái gì là thần, cái gì là thế? So với cầu giải, chẳng thà tự giải".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy có chút mơ hồ không hiểu, điều hiểu rõ nhất chính là Boss sẽ gặp nguy hiểm, và chỉ cô mói có thể cứu anh. Cô cầm mê cung bóng lăn kia thử chơi một chút, quả bóng đó lăn được mấy đường thì lại bị chặn, cánh cửa ra càng lúc càng xa.
"Cái này tặng cho con mang về từ từ chơi, con chỉ cần hiểu rõ, con còn quan trọng hơn so với những gì con có thể tưởng tượng." Thiên Bà mỉm cười với Chúc Tiểu Tiểu, lại nói: "Bất cứ chuyện gì cũng đừng chỉ xem bề ngoài".
Chúc Tiểu Tiểu nghĩ ngợi mông lung, cùng Thiên Bà đi ra ngoài. Vu Lạc Ngôn đứng dậy, căng thẳng quan sát cô một lượt, xác định cô không tổn thương gì mới yên tâm.
Thiên Bà nói với Vu Lạc Ngôn: "Con có một cặp mắt tốt, còn có một trái tim lương thiện, đừng vì sợ hãi mà hèn nhát, như thế này là đủ rồi".
Vu Lạc Ngôn nghe vậy thì ngẩn ra, m Yến Tư vỗ vai anh một cái: "Mau cảm ơn bà bà chỉ dạy!".
Thiên Bà chỉ dạy cái gì, anh không hiểu, nhưng Vu Lạc Ngôn vẫn nghe lời, nói cảm ơn.
m Yến Tư chào Thiên Bà, đưa Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn quay lại khoảnh sân của Tộc trưởng.
"Lão đại, vì sao bà bà đó không xem cho anh một chút?"
"Nhiều năm trước đã xem rồi."
"Vậy bà ấy khi đó nói gì với anh? Có linh nghiệm hay không?" Chúc Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ.
m Yến Tư gật đầu: "Thiên Bà là cao nhân đắc đạo, lời của bà ấy lúc nào cũng chuẩn. Năm đó tôi truy kích một con quỷ hút máu đến chỗ này, bị bọn họ vây lại tấn công giam giữ. Nhưng bọn họ không hề cắn tôi, Thiên Bà khi đó cũng giống như bây giờ vậy, nói có khách quý đến muốn gặp mặt một chút. Bà ấy bảo cho tôi quỷ hút máu ở đây không phải người xấu, còn nói kiếp nạn sinh tử của tôi khó tránh, nhưng có quý nhân phù trợ, cần trải qua hai lần chết sau đó mới có thể thành công. Còn nữa trong gia tộc của tôi tranh đấu dữ dội, bảo tôi khi nào nên đi xa thì đi xa, khi nào nên quay về lại quay về, như thế mới có thể phát huy được khả năng của tôi".
Vu Lạc Ngôn kinh ngạc: "Kiếp nạn sinh tử? Thật vậy sao?".
"Ừ, tôi thật sự đã chết hai lần rồi, là Boss cứu tôi quay lại. Chị họ thứ tư của tôi m Yến Nam vẫn luôn bất hòa với tôi, làm ra rất nhiều chuyện. Boss liền phái tôi ra bên ngoài làm việc, trông giữ ma huyệt. Bây giờ, là lúc tôi nên quay về. Mỗi một việc, Thiên Bà đều nói đúng."
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy trong lòng kêu "xoảng" một tiếng, bà ấy nói chuẩn đến thế vậy Boss thật sự có kiếp nạn? Còn nữa, Cừu tộc trưởng đó cũng nói, Thiên Bà bảo nếu ông ta gặp mặt Boss thì sẽ hại tới Boss, không gặp mặt thì hại toàn tộc, vậy nghĩa là, Boss ở đây sẽ xảy ra chuyện?
Chúc Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa đốt, liền chạy vào trong sân. Đúng lúc Nghiêm Lạc đang đi ra, Chúc Tiểu Tiểu lập tức lao đến ôm lấy anh: "Boss, Boss, chúng ta mau về nhà đi, em không muốn ở lại đây nữa".
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Nghiêm Lạc kéo cô từ trong lòng ra, nhìn khắp một lượt, thấy cô vẫn bình thường thì yên tâm trở lại.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn trái ngó phải, kéo Nghiêm Lạc đến một góc khuất, nói: "Vừa rồi em đã gặp Thiên Bà, bọn họ đều nói bà ấy dự đoán rất chuẩn, bà ấy bảo em rằng anh sẽ gặp nạn, còn cả Cừu tộc trưởng cũng nói ông ta gặp mặt anh, anh sẽ gặp nạn. Vì thế, chúng ta quay về nhé, em không muốn anh xảy ra chuyện".
"Ngốc nghếch, đã là chuyện phải xảy ra, thì dù có bỏ đi, nó cũng sẽ xảy ra vào lúc khác, ở nơi khác. Đừng hoảng."
"Vậy chúng ta không đi sao?" Chúc Tiểu Tiểu không muốn ở lại chỗ này thêm phút nào nữa.
"Ừ, bây giờ chúng ta không thể đi, hổn thể của Đậu Đậu rất kỳ quái, giống như không hoàn toàn là của nó. Nhưng anh lại không thể ép ra xem, một khi hồn phách rời cơ thể, Đậu Đậu sẽ không quay về được nữa. Cho nên phải quan sát thêm một chút, nghĩ ra biện pháp. Chúng ta phải biết Bắc m Vương rốt cuộc đang có cái gì trên tay, mới cứu được Đậu Đậu."
Chúc Tiểu Tiểu chu miệng lên, vô cùng không vui, không phải là cô không có lương tâm không muôn cứu đứa trẻ đó, nhưng mà biết rõ như thế là đặt Boss vào chỗ nguy hiểm, cô không muốn nhìn thấy Boss bị tổn thương một chút nào.
"Bắc m Vương dùng Đậu Đậu ép bức Huyết tộc, nhất định có mục đích của ông ta. Chúng ta cứu Đậu Đậu rồi, mới có thể giải quyết bọn quỷ hút máu cấp A; giải quyết quỷ hút máu cấp A mới có thể bảo vệ được Huyết tộc; bảo vệ được Huyết tộc mới có thể làm tan rã âm mưu của Bắc m Vương; giải quyết Bắc m Vương rồi, mới có thể nhàn rỗi chân tay làm chuyện chúng ta muốn. Huống hồ, nếu như không cứu lại được Đậu Đậu, nó có khả năng còn nguy hiểm hơn rất nhiều quỷ hút máu cấp A."
Nghiêm Lạc nhẫn nại phân tích lợi hại bên trong, dỗ dành nói: "Chúng ta chỉ lưu lại một đêm, đêm tối là thời gian tốt để quỷ hút máu và xác sống hoạt động. Đậu Đậu nếu như có hành động kỳ quái gì, nhất định sẽ tiến hành vào buổi tối. Anh đồng ý với em, chỉ lưu lại đây một đêm rồi quay về, có được không?". Anh hiểu rõ nếu anh không đi, Chúc Tiểu Tiểu cũng nhất định sẽ không rời đi, cho nên anh căn bản không nghĩ tới chuyện khuyên cô đi trước.
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy ở lại một đêm, càng sốt ruột hơn: "Thiên Bà nói đêm đen s