ch hợp. Cô đi lòng vòng cả lúc lâu, pha một bình trà làm có, đi vào vừa hay nghe thấy Nghiêm Lạc nói: "Heo Con không được, cô ấy vẫn chưa đến trình độ đó".
m Yến Tư nhún vai: "Vậy được thôi, tôi cảm thấy bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tập hợp được năm người".
Chúc Tiểu Tiểu đưa trà xong ì ra không đi. Chút tâm sự đó của cô, Nghiêm Lạc làm sao lại không hiểu, anh kéo cô ngồi lên chân mình, giải thích: "Bọn anh đang nói về phương pháp phá kiếp nạn, anh muốn tìm ra tám vị hàng ma sư, huấn luyện bọn họ Thiên cang bát trận. Lão Cửu liền bảo để em vào, anh nói em không được".
"Em rất được mà, em còn có thể phá kết giới." Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng biện hộ cho mình,
Hai người đàn ông cất tiếng cười, Nghiêm Lạc khẽ hôn lên gò má cô: "Em còn kém lắm".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, đẩy anh ra. m Yến Tư thì làm như chẳng thấy gì cả, chỉ tiếp lời: "Vậy tôi gọi bọn họ đến".
Nghiêm Lạc trả lời: "Hôm nay đừng gọi vội, để qua mấy ngày nữa đi, hai ngày này tôi muốn nghỉ ngơi một chút".
"Nghỉ ngơi?" m Yến Tư nhìn anh như thấy quỷ vậy.
"Đúng". Nghiêm Lạc nói: "Tôi phải nghỉ ngơi, yêu đương".
m Yến Tư không nói gì, đứng lên đi ra ngoài: "Được rồi, vậy tôi đi đây. Anh nghỉ xong thì tìm tôi".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, đấm Boss một cái, nghỉ ngơi, yêu đương, vậy mà anh cũng nói ra được.
Nhưng Nghiêm Lạc đã thật sự kéo cô đi yêu đương. Hành trình một ngày ở công viên giải trí khiến Chúc Tiểu Tiểu chơi phát cuồng. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến Boss lại chịu đưa mình đi chơi mỗi trò một lượt. Tiểu Tiểu ngồi trên thuyền hải tặc ôm lấy anh hét lớn, ngồi trên xích đu hôn nhau với anh, ngồi trên đu quay ngựa gỗ dựa vào lòng anh cười.
Một ngày thật hoàn mỹ, nếu như Boss không hôn cô ở trước mặt nhiều người như vậy, để cô xấu hổ thế này thì càng tuyệt hơn nữa. Nhưng khi bọn họ đi dạo siêu thị vào lúc xế chiều, Chúc Tiểu Tiểu mới biết cái gì mới thực sự gọi là ngượng ngùng xấu hổ.
Lúc đó Chúc Tiểu Tiểu mải tìm đồ ăn vặt chất đầy một chiếc giỏ lớn, khi quay đầu đã không thấy Boss đâu nữa. Cô đi tìm, kết quả phát hiện anh đang đứng trước giá để bao cao su chăm chú nhìn.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt lên, vội vàng chạy đến kéo anh đi. Nghiêm Lạc dáng vẻ nghiêm túc nói với cô: "Anh không muốn đeo cái này, chi bằng anh đưa em đi hỏi bác sĩ xem em có thích hợp uống thuốc tránh thai không. Hoặc là hỏi xem còn có phương pháp gì khác không, anh chưa từng tìm hiểu những thứ như vậy".
Chúc Tiểu Tiểu mặt đỏ lừ, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, ở trong siêu thị giả chết hình như cũng không thích hợp, chỉ đành vội vã kéo anh đi. Vốn dĩ cô còn muốn mua thứ khác nhưng cũng chẳng buồn mua nữa rồi. Tiểu Tiểu nhanh chóng xông đến quầy thu ngân thanh toán, tóm lại vẫn nên đưa Boss đại nhân rời xa chỗ này nhanh một chút.
Nhưng lúc thanh toán, nhân viên thu nhân quét mã vạch của từng món hàng một, đột nhiên quét tới một hộp bao cao su, Chúc Tiểu Tiểu thoáng cái cứng đơ người ở đó. Chuyện gì vậy, chẳng phải nói không muốn đeo sao, anh cầm một hộp khi nào vậy?
Nghiêm Lạc thản nhiên xếp hết đồ vào túi rồi dắt tay Tiểu Tiểu trở lại xe, còn nói với cô: "Chúng ta lâu như vậy mới quay về bên nhau, anh không muốn có con sớm cho thêm loạn. Huống hồ chuyện đại kiếp diệt thế vẫn còn chưa giải quyết xong, trước tiên không sinh con vội, có được không?".
Có được không? Làm gì mà hỏi cô như thể cô muốn sinh con cho anh ngay vậy, rốt cuộc ai đang sốt ruột đây?
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên hiểu ra, lúc đó hai sự lựa chọn Boss cho cô thực ra kết quả đều như nhau. Cùng phòng hay là đăng ký? Đăng ký xong cũng phải cùng phòng, cô chọn cái nào thì cũng đều rơi vào "móng vuốt" của anh.
"Nghĩ cái gì vậy? Thật sự muốn sinh con sao?" Nghiêm Lạc nhìn khuôn mặt hơi hoảng loạn của cô, cố ý trêu chọc.
"Đâu có, em là đang nghĩ đến việc nghiêm túc" Tiểu Tiểu làm bộ làm tịch, lúng túng nghĩ ra một chủ đề để nói: "Ừm, đúng, chính là anh nói phải chọn tám người, m Yến Tư nói có thể chọn được năm người, là năm người nào vậy?".
Nghiêm Lạc mỉm cười, đan những ngón tay của mình vào những ngón tay cô, nắm lại: "Em đều quen biết đó, m Yến Tư, Cao Lôi, Tư Mã Cần, Thư Đồng, Tiết Phi Hà".
"Vậy còn thiếu ba người làm thế nào?"
"Sẽ tìm thấy thôi."
"Boss, em thực sự không được sao?"
"Em có mấy phần bản lĩnh lẽ nào bản thân không biết?" Nghiêm Lạc xoa đầu cô.
"Em cảm thấy em rất lợi hại, em có thể phá kết giới, đã từng cứu đồng nghiệp, em còn giết cả Hậu Khanh nữa đó." Cô vừa nói vừa bày ra tư thế.
Nghiêm Lạc bị cô làm cho phì cười: "Em muốn làm anh hùng cứu thế đến vậy sao, A La biết được chắc chắn rất vui mừng. Năm đó nó luôn coi em là vinh dự của địa phủ, cho đến bây giờ, nó vẫn cảm thấy thiên phú của em sẽ là chìa khóa để cứu thế. Vì chuyện này, quan hệ của bọn anh đã trở nên gay gắt trong một thời gian dài".
"Em nào có muốn làm anh hùng, em, chỉ muốn giúp anh mà thôi. Chuyện khiến anh lao tâm khổ tứ thế này, em cũng muốn vì anh đóng góp chút sức lực. Được vậy thì tốt biết bao." Chúc Tiểu Tiểu nói rồi gườm anh một cái: "Anh xem, A La có lòng tin đối với em như vậy, đâu có giống anh, lúc nào cũng coi thường em".
\'\'Anh đâu có coi thường em, anh cũng rất chờ mong biểu hiện thần dũng của em." Ánh mắt của Nghiêm Lạc rất mờ ám.
"Lừa người." Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi.
"Không lừa em." Nghiêm Lạc kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói gì đó, Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát mặt đỏ hồng lên, lắc đầu thật lực: "Không được, không được, em không được đâu".
"Vừa rồi em chẳng phải nói em rất được sao."
"Đó đâu phải loại chuyện này." Chúc Tiểu Tiểu vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.
Nghiêm Lạc không nói nữa, kéo cô lên xe. Chúc Tiểu Tiểu lo lắng: "Boss, không cần phải như vậy chứ?".
"E rằng là phải như vậy, lúc ở rạp chiếu phim anh đã cảm thấy không bình thường, lời chú của Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó thật sự là rất mạnh."
Chúc Tiểu Tiểu ngồi trên xe ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên đạp chân, vùng vằng nói: "Em ghét Cửu Thiên Huyền Nữ, ghét bà ấy, ghét bà ấy…".
Cửu Thiên Huyền Nữ mà Chúc Tiểu Tiểu ghét lúc này cũng lòng đầy buồn bã về chuyện của Tiểu Tiểu. Bà ta lật bàn tay, khuôn mặt u uất: "Bùa chú của ta, làm sao lại bị phá?". Nghiêm Lạc nên muôn đời muôn kiếp không thể chạm được vào Heo Con mới đúng, vì sao bọn họ lại có thể thân mật được như vậy?
"Chắc là do Heo Con chủ động, năng lực của muội ấy phá chú rồi, cho nên chú lực liền mất đi", Huyền Thiên Ngọc Nữ cẩn trọng trả lời.
"Nhưng mấy kiếp trước các con chẳng phải có nhìn thấy, Heo Con và hắn ta nói chuyện, hắn ta cũng không trả lời nổi phải không?"
"Mấy kiếp lúc vừa mới chuyển thế thực sự là như vậy. Nhưng ở kiếp này, có lẽ là thời gian quá lâu rồi, chú lực yếu đi cũng chưa biết chừng." Mấy kiếp này đệ tử Huyền Thiên phái bọn họ lúc nào cũng ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đối với thế giới nhân gian này thực sự không thích ứng lắm, cho nên cũng không theo dõi sát sao được.
Cửu Thiên Huyền Nữ trách móc: "Nói bừa, chú lực nào mà lại suy yếu theo thời gian chứ? Nhưng mà, năng lượng kết cấu của thế giới này thực sự đã quá thay đổi rồi". Bà ta nhìn bàn tay của mình: "Là pháp lực của ta suy yếu rồi? Hay là Heo Con đã ngày càng mạnh hơn?".
Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ đến, đèn đường dần sáng lên, trên đường những con người kia bắt đầu hoạt động náo nhiệt, bắt đầu cuộc sống về đêm. Huyền Thiên Ngọc Nữ cùng những đệ tử khác đều cúi đầu, không người nào có thể trả lời được câu hỏi này của Cửu Thiên Huyền Nữ.
Thế giới này, so với thế giới mà bọn họ vốn dĩ quen thuộc, đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Đêm nay, Nghiêm Lạc cố ý chuẩn bị một bữa tối rất phong phú thịnh soạn để dỗ Heo Con nhà anh ăn no, lại ôm lấy cô xem tiết mục văn nghệ giải trí một giờ đồng hồ. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu thực sự vô cùng căng thẳng, đến ti vi cũng không xem nổi. Nghiêm Lạc thấy cô thế này đành phải quay thư phòng làm việc, để cô tắm rửa đi ngủ trước.
Chúc Tiểu Tiểu tắm rửa thơm tho xong, ngồi trên chiếc giường siêu lớn hôm nay mới chuyển đến, trong lòng thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao cô lại bi thảm thế này, đến loại chuyện này mà cô cũng phải chủ động.
Rõ ràng cô là con gái mà, con gái cứ coi như cùng với người con trai của lòng mình đi đến bước cuối cùng, vậy cũng nên che che giấu giấu, nửa vời hờ hững chứ nhỉ.
Vì sao đến lượt cô thì phải làm một chú heo con "thần dũng" thế này?!
Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường, lớn tiếng hét á á, chiếc giường này quả nhiên lớn quá, có thể lăn được, nhưng mà cô thật sự không "xuống tay" nổi. Làm thế nào bây giờ?
Tuy rõ ràng tối nay Boss đã buông tha rồi, nhưng khi cô nhìn thấy bóng lưng thất vọng của anh lúc đi vào thư phòng, thì lại cảm thấy rất đau lòng. Cô thở dài trong lòng, sắp chăn gối xong xuôi rồi nằm ở bên của mình, bên còn lại là dành cho Boss. Chúc Tiểu Tiểu giúp anh vỗ cho gối mềm ra, lại xoa ga giường cho phẳng, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn là đổ người xuống ngủ.
Nằm cả hồi lâu chẳng ngủ được, cô cứ lăn qua lật lại, Boss vẫn chưa về phòng, Chúc Tiểu Tiểu ngồi dậy, do dự rồi lại do dự, cuối cùng chạy đến thư phòng.
Cô thò đầu qua cửa nhìn trộm vào bên trong, trông thấy Boss đang buồn rầu ngồi đó, rõ ràng ngồi nhìn máy tính mà lại chẳng để tâm gì. Chúc Tiểu Tiểu thật sự đau lòng, bước vào lên tiếng: "Boss".
Nghiêm Lạc ngẩng lên, cười với cô: "Sao vẫn còn chưa ngủ?".
"Tại anh không đến." Cô đi tới làm tổ trong lòng anh nũng nịu.
"Ngoan, đi ngủ nhé."
Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, ngồi thẳng dậy trên đùi anh: "Boss, em làm được".
"Em cứng đơ như một khúc gỗ vậy, được cái quỷ gì, đi ngủ đi."
"Thực sự được, thật đó!" Dưới ánh mắt hoài nghi của Nghiêm Lạc, Chúc Tiểu Tiểu dựng thẳng lưng lên.
Thế là Heo Con thần dũng thành công đưa Boss đại nhân lên giường. Đáng tiếc những gì sau đó lại không đẹp đẽ như dự liệu của cô. Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại rất lâu, âu yếm, hôn nhau, không khí nóng đến mức sắp bốc cháy rồi. Nghiêm Lạc nhẫn nại vuốt ve cô, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy cơ thể của mình giống như miếng thịt kho tàu vậy, vừa mềm vừa nát, nhưng hễ đến bước cuối cùng, cô lại không tự chủ được mà co rúm về phía sau.
Tất cả thật đúng như Nghiêm Lạc nói, anh quả nhiên không có quyền khống chế. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại là cô gái trẻ không có kinh nghiệm, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, hoàn toàn không nắm giữ được cục diện. Hai người thật sự là thuần túy lăn trên giường. Chúc Tiểu Tiểu lúc đầu luôn miệng không ngừng nói mình có thể, lúc này thì chẳng khoe khoang được nữa rồi. Cô nhìn Boss bị giày vò đến mức mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ thất bại, sốt ruột đế rơi nước mắt.
Nghiêm Lạc sau lần thứ năm có ý đồ để Chúc Tiểu Tiểu "chiếm đoạt" mình thất bại, quyết định sẽ không thử nữa. Anh ôm Tiểu Tiểu vào trong lòng, hôn lên mắt cô, hôn hết nước mắt: \'\'Ngốc nghếch, khóc gì chứ, em làm rất tốt, lần sau lại tiếp tục cố gắng. Mệt rồi, ngủ đi, anh ngủ cùng em".
Chúc Tiểu Tiểu vùi đầu trong lòng anh, gắng sức lắc: "Cho em thêm một cơ hội nữa, tài liệu giáo dục sức khỏe chẳng phải nói, nếu lần đầu tiên không được, sau này sẽ có tâm lý sợ hãi sao?".
"Anh sợ hãi hay là em? Anh không sao, thần kinh mạnh mẽ của em cũng sẽ không sao. Cho nên hôm nay ngủ đi, để sau hẵng nói."