công mạnh về phía Thư Đồng. Tay phải của anh làm bộ dạng như đang giữ kiếm, tay trái di chuyển ngón tay khẽ giơ lên.
Thư Đồng cũng nhảy lên, cô nghiêng người tránh đòn tấn công, lao đến vặn cánh tay phải của Vu Lạc Ngôn ra sau. Vu Lạc Ngôn phản ứng cực nhanh, lại quay người đá một cái. Thư Đồng một cước đá vào sau gối của anh, lại tóm lấy cánh tay bên trái, đè anh lên nền đất, sau đó thoăn thoắt niệm tỉnh thần chú, đập vào sau gáy anh. Lúc này Thư Đồng mới phát hiện, tay trái anh lại đang niệm chỉ quyết, đây là cách thức khi niệm chú phục ma mới cần làm.
Thư Đồng kinh ngạc nhướn nhướn mày, đỡ Vu Lạc Ngôn quay lại giường nằm, dưới hiệu lực của Hộ thần hương trận, Vu Lạc Ngôn từ từ thả lỏng, hơi thở nhẹ nhàng.
Thư Đổng hỏi anh: "Trước khi anh phát bệnh, có gặp qua sự việc không bình thường ở chỗ nào không? Ví dụ như có từng tận mắt chứng kiến giết người, hoặc là ờ trên ti vi, trên mạng, trên báo, có từng trông thấy cái gì liên quan đến giết chóc, hay đụng phải tình huống siêu nhiên nào không?".
Vu Lạc Ngôn cau mày lại đáp: "Vần đề này người của các cô đã hỏi tôi rồi, tôi chưa từng gặp qua những chuyện ấy".
"Anh thả lỏng ra, từ từ hô hấp, đừng trả lời tôi vội, chầm chậm hít thở, rất tốt, chính là thế này, anh phải có lòng tin có thể nhớ ra được tất cả, bây giờ chỉ cần hít thở là được rồi." Thư Đồng chậm rãi hướng dẫn anh: "Bây giờ lại nghe câu hỏi của tôi, anh có từng gặp quỷ bao giờ chưa?".
Câu hỏi này khiến Vu Lạc Ngôn căng thẳng, tứ chi anh rõ ràng cương cứng lên, rất lâu sau anh mới trả lời: "Không có, tôi chưa từng gặp quỷ".
"Thả lỏng, đừng nghĩ đến đáp án, đừng nhớ đến những hình ảnh của quỷ trong ti vi trong phim ảnh, đáp án tự nó sẽ đến tìm anh. Được rồi, bây giờ tôi lại hỏi anh, có sự việc gì khiến anh cảm thấy quái lạ không, ví dụ như đột nhiên lạnh run, có tiếng kỳ quái, có mùi vị kỳ quái, cửa tự động đóng mở…”
"Cửa nhà vệ sinh...” Vu Lạc Ngôn tự động tiếp lời.
"Nhà vệ sinh ở đâu."
"Công ty, nhà vệ sinh nam của tòa nhà lớn công ty, tôi có gặp qua, tôi nhớ ra rồi?"
"Sau đó thì sao, anh đã làm gì?"
“Tôi đẩy hết cửa nhà vệ sinh ra, không có người. Có thể là gió thổi, nhưng tôi cảm thấy có chút sợ hãi, liền rời đi luôn."
"Sau đó còn gặp phải sự việc gì khác không?"
"Sau đó? Sau đó tôi liền bắt đầu nằm mơ, rồi thì bị bệnh nàyắ Sự việc khác, tôi không nhớ rõ nữa."
Thư Đồng hỏi đến đây, cảm thấy sự việc đã có manh mối. Cô lại hỏi mấy câu nữa, nhưng không thu được tin tức có ích hơn, thế là liền kết thúc việc làm phép, để Vu Lạc Ngôn nghỉ ngơi.
Cô ra ngoài đem sự việc và phán đoán của mình nói với Chúc Tiểu Tiểu.
"Hàng ma sư, Vu Lạc Ngôn?" Chúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc.
"Cách thức anh ta động thủ với tôi rất giống, hơn nữa trong ý thức của anh ta, con dã thú hung dữ kia rất có thể là yêu thú. Trong ký ức kiếp trước của anh ta toàn là những thứ này, lại bị quỷ linh gây bệnh, khả năng anh ta là hàng ma sư thực sự rất lớn. Nhưng hàng ma sư thì không nên đầu thai vào gia đình thế này, cũng không thể nào không tìm được số liệu kiếp trước như vậy." Thư Đổng nhún vai: “Cho nên thật sự rất kỳ lạ".
"Vậy bây giờ làm thế nào?"
"Tôi phải đưa anh ta đến chỗ anh ta nói gặp phải quỷ kiểm nghiệm một chút. Địa điểm xảy ra nguyên nhân sự việc sẽ khiến ảo ảnh của anh ta xuất hiện càng hoàn chỉnh hơn, như vậy sẽ tương đối dễ xác nhận. Chúng ta cứ về công ty báo cáo tình hình trước một chút, nếu như có thể làm thì sẽ chuẩn bị trước."
Chúc Tiếu Tiểu gật đầu, nhanh chóng nói chuyện này với bà Vu, bà Vu nghe nói việc trị bệnh có hy vọng, đương nhiên đồng ý ngay, toàn lực phối hợp trị liệu. Thế là Thư Đồng và Chúc Tiểu Tiểu quay trở về công ty trước.
Giữa đường, điện thoại của Chúc Tiếu Tiểu vang lên, cô lấy ra nhìn, tên trên màn hình lại viết là "Vua của tôi".
Cô hoảng hồn một hồi mới nghĩ ra đây là ai, hóa ra Boss đã sửa tên gọi trong điện thoại của cô, không sửa tên của A La mà lại sửa tên của mình,
Nhưng mà "Vua của tôi", cách gọi này cũng quá ngượng nghịu nhỉ,
Chúc Tiểu Tiểu gắt gỏng nhận điện thoại: "Sao anh lại có thể sửa tên trong điện thoại của em thành ra thế này?". Xấu hổ chết đi được, may mà Thư Đồng không nhìn thấy.
Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Lạc ở đầu dây bên kia: "Anh lại cứ cho rằng em sẽ căng thẳng hỏi trước, anh làm sao đã tỉnh rồi, sức khỏe thế nào rồi?".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt, lầm bầm nói: "Anh đã có thể gọi điện thoại đến, đương nhiên là tỉnh rồi". Cô ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Vết thương của anh không sao chứ?".
Trong điện thoại không nghe thấy bên kia nói gì, nhưng Chúc Tiểu Tiểu biết Boss đang cười, sau đó cô thấy Boss nói: "Anh không sao, nghỉ dưỡng một hồi là có thể khôi phục sức khỏe".
Sau đó hai người đều không nói gì nữa, Chúc Tiểu Tiểu đợi rất lâu cũng chẳng thấy bên kia lên tiếng, cô đành hỏi: "Vậy anh gọi điện làm gí?".
"Muốn hỏi công việc của em tiến hành đến đâu rồi? Khi nào quay về công ty?"
"Bây giờ đang về, có chuyện gì sao?"
"Công ty vừa ra thông báo về nhân sự mới, có liên quan đến em, anh thân là người quản lý của công ty, xác nhận một chút khi nào em quay về nhận thông báo."
"Thông báo nhân sự gì vậy?" Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng, lẽ nào bởi vì cô cự tuyệt anh, Boss đại nhân liền muốn lấy công báo thù riêng khai trừ cô sao?
"Cũng không có chuyện gì lớn." Tâm trạng của Boss dường như rất tốt, giọng nói thoải mái lộ rõ sự vui vẻ: "Xét thấy biểu hiện xuấl sắc của đồng chí Chúc Tiểu Tiểu trong công việc, đã có công hiến to lớn vì sự nghiệp phát triển nghiệp vụ hàng ma của công ty, bộ phận liên quan của công ty đã nghiên cứu và quyết định, thưởng cho đồng chí Chúc Tiểu Tiểu phần thưởng là tăng 20% lương, đồng thời chức vụ được điều chỉnh lên làm trợ lý tổng tài, có hiệu lực từ ngày hôm nay".
"Thật sao?" Chúc Tiểu Tiểu mất đến năm giây để hưng phấn về việc tăng 20% lương kia, đầu óc nhanh như bay tính toán một chút đó là tăng lên bao nhiêu tiền, sau đó cô nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, "Tổng tài là ai?".
Nghiêm Lạc nghe thấy câu hỏi này sắc mặt tối đen.
"Em nói xem?" Anh thở dài, Heo Con này, luôn lộ ra sự ngốc nghếch, ngày ngày đều gọi Boss, Boss, còn có thể hỏi được câu hỏi thiểu năng loại này.
Chúc Tiểu Tiểu hỏi xong cũng liền nhận ra mình lại mất mặt rồi. Cô cốc cốc vào đầu mình, sao cứ gặp Boss là liền ngớ ngẩn như vậy. Cô nhất thời cũng không biết nên tiếp lời thế nào, bản thân cô vừa mới cự tuyệt anh, bây giờ đi làm trợ lý của anh hình như không ổn lắm, nhưng không tiếp nhận công việc này, e là cũng không được.
May mà Nghiêm Lạc cho cô một đường lui, "Em cứ quay về trước đi, chúng ta gặp nhau rồi nói".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng dập máy, ngồi đó buồn rầu. Thư Đồng nhìn cô một cái: "Sao thế? Tổng tài chính là Boss mà, cô ngốc thật".
"Thư Đồng, Boss thăng chức cho tôi rồi, cô nói xem tôi nên làm thế nào?"
"Lương có tăng không?"
"Có tăng."
"Vậy có gì mà phải băn khoăn, lương tăng là được rồi."
Chúc Tiểu Tiểu gườm Thư Đồng: "Thư Đồng, cô thật là không có nguyên tắc".
"Tôi chính là người rất có nguyên tắc. Trong những tình huống không trái với lương tri đạo nghĩa, nhất thiết không được bỏ lỡ tiền, đây chính là nguyên tắc nhân sinh quan trọng nhất. Anh ấy thăng cho cô làm chức gì?"
"Trợ lý tổng tài."
Thư Đồng cất tiếng cười khi khì: \'"Cô nói xem Boss lớn như thế này rồi rốt cuộc đã từng cưa cẩm bao giờ chưa, chiêu thức quá tệ".
"Cô đừng nói Boss như thế?” Chúc Tiểu Tiểu có chút không vui.
"Haizz, làm sao chứ, tôi đâu có nói anh ấy không tốt, sao cô phải phản ứng như thế? Boss là người lạnh lùng siêu cấp, hơn nữa còn không biết tán tỉnh. Cô xem, cô đã không cần anh ấy rồi."
"Là bản thân tôi không tốt, cô đừng có nói Boss.” Chúc Tiểu Tiểu không thích người khác nói bất kỳ điểu gì không tốt về Boss, kể cả nói anh lạnh lùng cùng không được
Thư Đồng bị sự nghiêm túc của cô dọa: "Được được, tôi sai rồi, Boss không lạnh lùng, người lanh lùng là cô, như thế được rồi chứ".
"Tôi đâu có?"
"Cô vừa nói không ở cùng với Boss, nhưng lại bảo vệ anh ấy kinh như vậy. Đây chính là \'lạnh lùng\' được chưa nào?"
Chúc Tiểu Tiểu chu môi lên, cô đâu có lạnh lùng, không có mà. Thư Đồng cũng không để ý đến cô, tiếp tục lái xe.